Huy Vũ không dám tin vào lời của cô Tâm. Lần này anh tự mình tiến đến cạnh Khánh Đan. Anh ngồi xuống bên cạnh người con gái đang nhìn mình với ánh mắt van xin và sợ hãi. Huy Vũ nói:
- Cô đã có thai? Là của thằng đó?
Khánh Đan cắn môi ngăn tiếng khóc nức nở, cô lắc đầu:
- Không phải. Đứa trẻ này… đứa trẻ này là của anh.
Huy Vũ bật cười, nước mắt trượt dài trên hai má khi anh nhìn vào mắt cô. Ánh mắt thương hại bây giờ đã chuyển thành thất vọng. Anh hít thở sâu rồi đáp:
- Con của tôi? Làm cách nào mà lại là con của tôi?
Khánh Đan đâu có ngờ chỉ vì một lần cuồng nhiệt với anh mà lại mang thai. Cô đã cố tình xóa bỏ dấu vết của đêm hoan ái đó, bây giờ làm sao mà giải thích với anh. Bị gửi ảnh nặc danh ngoại tình lại còn mang thai một đứa trẻ không rõ ai là cha. Bây giờ ông trời cũng khó cứu cô.
Huy Vũ không còn tin cô, cũng không còn ý định cứu cô nữa. Anh từ từ đứng dậy, lạnh lùng mà xa lạ rời xa cô. Khoảnh khắc đó đối với Khánh Đan như thể trời đất sụp đổ. Cô hoàn toàn mất đi điểm tựa duy nhất trong gia đình này rồi.
Bà Ánh Tuyết hỏi lại:
- Vũ! Con nói đi. Đứa trẻ đó là của con thật sao?
Huy Vũ đau lòng thừa nhận:
- Con còn chưa ngủ với cô ta thì làm sao có thể…
Tin này làm cho cả cô Tâm và đám gia nhân xung quanh phải giật mình. Bà Ánh Tuyết lau sạch nước mắt, trở về với dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày. Bà rút điện thoại ra:
- Thứ đàn bà hư hỏng như cô, Trần Cao không cần. Để tôi gọi cho ba mẹ cô, xem họ sẽ xử lý đứa con gái tốt lành này như thế nào.
Nghe nhắc đến ba mẹ, Khánh Đan sợ hãi chắp tay quỳ lạy:
- Mẹ ơi! Con xin mẹ! Đừng gọi cho ba mẹ con. Con xin mẹ.
- Cô còn biết lo cho ba mẹ? Nếu biết lo thì đã không để người đàn ông khác trèo lên người mình rồi. Tôi phải khiến Lê Sâm sáng mắt ra, để cho họ thấy họ đã nuôi dạy một người con tốt đẹp thế nào.
Khánh Đan bò tới chân bà Ánh Tuyết, ra sức dập đầu xuống nền gạch buốt lạnh:
- Con van mẹ! Mẹ đừng gọi cho gia đình con. Mẹ đối xử với con thế nào cũng được, đánh ch.ết con cũng được nhưng đừng để ba mẹ con biết.
Bà Ánh Tuyết đạp cô một cái thật mạnh vào ngực khiến cô ngã ngửa về sau. Bà bĩu môi:
- Cút đi đồ bẩn thỉu. Cô không xứng gọi tôi bằng mẹ. Mau cút khỏi Trần Cao. Không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Gia đình này từ nay sẽ không còn cô con dâu bại hoại như cô.
Bà quắc mắt nhìn đám gia nhân:
- Còn không mang đống rác rưởi này cút khỏi mắt tôi?
Đám gia nhân sợ run, cụp mắt bước đến kéo Khánh Đan đứng lên. Cả cô và mấy chiếc va li bị kéo ra khỏi Trần Cao như những thứ rác rưởi.
Khánh Đan không van xin nữa, cũng không giải thích nữa. Cô gượng đứng dậy, ánh mắt trân trối nhìn về phía Huy Vũ lần cuối, chờ đợi sự thấu hiểu của anh. Nhưng anh đã không đáp lại. Cả anh và bà Ánh Tuyết cùng lạnh lùng quay lưng đi, hoàn toàn cự tuyệt cô.
Đám gia nhân không nỡ nặng tay với cô. Họ để cô đứng ngoài cổng rồi cúi mình chào lần cuối:
- Cô Đan, cô hãy bảo trọng.
Khánh Đan đứng như trời trồng với toàn thân xơ xác. Cô Tâm là người đứng lại sau cùng với cô. Cô Tâm không thể nào chấp nhận nổi sự thật trước mắt mình:
- Cô Đan à! Chuyện này là sao? Tại sao đứa trẻ này lại không phải con cậu Vũ? Cô không thể nào lại là loại đàn bà như vậy được. Hơn ai hết, tôi biết cô yêu cậu Vũ thế nào mà.
Nhìn thấy cô Tâm vì mình mà khóc, lòng Khánh Đan ít nhất cũng còn một chút an ủi. Cô lau nước mắt, tinh thần đã dần bình tĩnh lại. Khánh Đan đặt tay lên vai cô Tâm:
- Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Việc tôi rời khỏi Trần Cao là việc không sớm thì muộn. Chỉ là… tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
- Chắc chắn là cô bị oan, đúng không? Tôi nhất định sẽ có cách giúp cô.
Khánh Đan lắc đầu đáp:
- Có oan hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trần Cao không cần tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không để yên cho kẻ dám bôi nhọ danh dự của mình dễ dàng như vậy đâu.
Vừa dứt lời thì chiếc xe của Bát Vĩ dừng ngay trước mặt hai người. Bát Vĩ bước xuống xe với đôi mắt lãnh đạm và nụ cười nhếch môi quen thuộc. Khánh Đan siết tay thành quyền, linh cảm mách bảo với cô rằng Bát Vĩ có thể là kẻ đã đứng sau mọi chuyện. Anh ta từ đầu đến cuối luôn là người muốn cô rời khỏi Trần Cao nhất. Nhưng vì sao anh ta lại làm như thế thì cô lại không hiểu được.
Bát Vĩ bước đến trước mặt Khánh Đan:
- Người nhà Trần Cao thật là tàn nhẫn mà. Nói đuổi người là đuổi ngay. Tôi đã nói rồi, cô chẳng là gì với Trần Cao cả mà. Nếu cô nghe lời tôi thì đâu có hậu quả của ngày hôm nay. Cô đã mơ tưởng đến việc Huy Vũ sẽ đứng về phía cô đúng không? Thật đáng thương, cậu ta dù cho cô có bỏ mạng cũng không thèm chớp mắt lấy một cái đâu. Cô đã yêu và tin sai người rồi.
Từng lời của Bát Vĩ như những nhát dao đâm vào tim cô. Khánh Đan chỉ có thể siết chặt tay để giữ bản thân không khóc, không gục ngã. Cô đáp:
- Tôi đã rời khỏi Trần Cao như điều anh muốn rồi đấy. Chắc anh vui lắm đúng không? Dù không biết mục đích của anh là gì, nhưng những gì tôi phải chịu ngày hôm nay, ngày sau tôi sẽ bắt các người trả lại gấp đôi.
Nói xong cô vẫy taxi rồi cùng cô Tâm chất đồ lên xe và đi mất. Chờ cho đến khi Khánh Đan hoàn toàn tránh xa khỏi Trần Cao thì gương mặt tâm cơ của Bát Vĩ mới dần được hạ xuống. Tay anh đang run lên, rõ ràng trong lòng anh cũng đang dấy lên một niềm đau âm ỉ.
Bát Vĩ trở vào biệt phủ. Huy Vũ lúc này đang uống rượu một mình ở hoa viên. Bát Vĩ làm như chưa biết chuyện gì, tiến đến hỏi thăm:
- Tôi đã gặp Khánh Đan ở ngoài cổng. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bát Vĩ không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn cảm thán một câu:
- Sao có thể như thế được. Song Luân là anh em tốt của cậu. Tại sao cô ta lại mồi chài cả anh em của cậu như thế được.
- Không chỉ có thế. Cô ta còn mang thai.
Tin này mới khiến Bát Vĩ thật sự sốc, nét cười thỏa mãn trên môi anh ta liền tắt lụi khi biết Khánh Đan mang thai:
- Đan có thai? Với ai?
- Không phải với em. Có lẽ là của Song Luân.
Bát Vĩ hơi choáng, anh ta nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của Song Luân hai tháng trước. Nhưng khi đó chẳng phải Minh Trang đã nói với anh là Song Luân đã không có mặt ở trong phòng mà là Huy Vũ hay sao? Đứa trẻ đó thật sự là của Song Luân ư?
Sợ để lộ cảm xúc bối rối của mình nên Bát Vĩ liền lái câu chuyện sang chủ đề khác:
- Cậu tính xử lý Khánh Đan thế nào?
Huy Vũ thở dài:
- Còn thế nào nữa. Mẹ đã đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi. Đơn ly hôn chắc chắn sẽ được gửi đến cho cô ta sớm thôi.
- Cũng không còn cách nào khác. Cậu cũng đừng nghĩ ngợi nữa. Mọi chuyện xảy ra thế này cũng không hẳn là xấu. Dù sao hai người cũng không có tình cảm với nhau, buông nhau sớm bớt đau khổ.
Huy Vũ không đáp lại nữa, đôi bàn tay buông xuôi nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Anh muốn ly hôn với Khánh Đan nhưng không phải và với cách đau khổ như thế này. Bát Vĩ vừa quay lưng đi thì Huy Vũ nói:
- Giúp em thuyết phục mẹ đừng để cho nhà Đan biết chuyện này. Đây coi như là ân huệ cuối cùng em dành cho cô ta.
Bát Vĩ gật đầu rồi quay mặt bước đi. Vẻ mặt của Bát Vĩ lúc này không còn đắc ý như lúc đầu nữa. Anh ta đang định trở về phòng thì nhận được điện thoại của Minh Trang:
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Mau đến chỗ cũ đi.