Thời gian thoắt trôi. Tết Nguyên Đán đến vội vã hơn cả cách con người ta từ bỏ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chiếc xe taxi màu xanh lá dừng lại trước cửa hàng hoa May Mắn. Cô Tâm ăn vận bình thường với áo thun và chiếc quần jean ống đứng, một dáng vẻ khác hẳn với những khi cô đi bên cạnh Khánh Đan. Đứng nhìn bảng hiệu một lúc lâu rồi cô mới đẩy cửa bước vào.
Nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng, người con gái đeo tạp dề màu hạt dẻ đang ôm một bó hướng dương liền quay qua nhìn. Cô Tâm mỉm cười, cười bằng cả mắt và cả tâm hồn. Khánh Đan mừng rỡ bước đến:
- Cô Tâm! Lâu ngày quá mới gặp cô.
Cô Tâm tiến đến gần, ngắm nhìn qua cửa tiệm nho nhỏ của Khánh Đan, rồi lại nhìn dáng vẻ bé nhỏ gầy hao của cô mà đau lòng. Cô Tâm hỏi:
- Cô vẫn còn ốm nghén à? Có ăn uống được chút nào không?
Khánh Đan đặt bó hướng dương vào xô nước rồi phủi tay lên tạp giề:
- Dạo này tôi đỡ hơn một chút rồi. Bác sĩ bảo đứa bé rất khỏe mạnh.
Cô tươi cười bước đến nắm tay cô Tâm:
- Cô cũng khỏe chứ ạ? Chúng ta không gặp nhau cũng lâu rồi nhỉ?
Trong cửa tiệm có chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ kê bên cửa sổ cho khách ngồi đợi và uống trà. Khánh Đan cùng cô Tâm ngồi xuống, cô Tâm lại thở dài:
- Vâng, từ ngày tôi đưa giấy đến cho cô đến nay cũng đã ba tháng rồi. Tôi thật sự muốn đến thăm cô nhưng mà… vợ mới của cậu chủ thật sự rất phiền. Cô ấy không cho tôi nghỉ lấy một giờ nên…
Nghe đến hai từ “vợ mới” khiến Khánh Đan hơi cau mày. Nhận ra mình vừa lỡ lời, cô Tâm áy náy nắm tay Khánh Đan:
- Tôi xin lỗi. Cô đừng buồn mà ảnh hưởng đến em bé.
Khánh Đan làm như không quan tâm cô cười đáp:
- Tôi không sao. Chuyện đã là dĩ vãng rồi. Bây giờ tôi có con, có cửa hàng vậy là đủ rồi.
Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau thêm một hồi lâu, mãi cho tới khi có khách đến mua hoa thì cô Tâm mới rời đi.
Nói không buồn thì chỉ là nói dối. Khánh Đan thật lòng yêu Huy Vũ, đứa trẻ này là con của anh nhưng cô chẳng nhận được gì ngoài sự ghẻ lạnh và một tờ giấy ly hôn. Từ ngày cô rời đi đến nay, chưa một lần nào cô gặp lại người nhà Trần Cao. Cô không cầu sự thương hại từ họ, chỉ buồn rằng cô đã từng xem họ là gia đình, nhưng cuối cùng họ vứt bỏ cô còn nhanh hơn một món đồ cũ.
Đang mải mê suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến. Là số của mẹ ruột Khánh Đan, bà Thu Minh. Cô sửa sang tâm trạng rồi mới bắt máy:
- Con nghe mẹ ơi.
Giọng bà Thu Minh vừa là nhớ mong vừa là oán trách:
- Lâu quá chẳng gọi điện gì về cho ba mẹ. Hai đứa vẫn ổn chứ?
Khánh Đan nghe đắng trong cổ họng, nụ cười khô héo trên môi, cô đáp:
- Dạ hai vợ chồng con vẫn ổn ạ. Con xin lỗi vì bận quá nên không có thời gian hỏi thăm ba mẹ ạ.
- Không sao. Mẹ chỉ nói thế chứ không trách con đâu. Mẹ biết về làm dâu nhà người ta rồi thì trăm công ngàn việc. Chu toàn bên nhà chồng là bổn phận của phụ nữ chúng ta mà. Thế tết này hai đứa có sắp xếp về thăm ba mẹ được không?
- Con e là khó lắm ạ. Anh Vũ… anh ấy bận lắm. Con cũng còn nhiều việc phải làm.
Bà Thu Minh thở dài nói:
- Ừ mẹ hiểu rồi. Nhưng mà… có bận gì cũng phải để ý đến sức khỏe nhé! Lâu rồi mà mẹ chưa thấy con báo tin vui. Nếu có vấn đề gì khó xử thì phải gọi về cho cha mẹ ngay biết chưa?
- Vâng ạ. Đợi có thời gian rảnh con sẽ về thăm ba mẹ ạ.
Cuộc gọi đã tắt từ lâu nhưng Khánh Đan không thể nào trở lại trạng thái bình thường. Từ ngày về làm dâu Trần Cao cô đã hứa với Huy Vũ sẽ hạn chế liên lạc về với gia đình để tránh việc họ biết được chuyện hai vợ chồng không hòa thuận. Đến khi ly hôn cô càng không dám gọi về nhà vì sợ ba mẹ sẽ xấu hổ. Cuộc sống khó khăn và đơn độc hiện tại cô chẳng tài nào dám mở miệng nói với họ sự thật. Thà cô sống cô độc, khó khăn cũng không muốn để ba mẹ phải biết được chuyện xấu hổ của mình.
Đứa trẻ đang lớn lên từng ngày và có lẽ cái tết này sẽ rất buồn đối với người mẹ đơn thân như cô giữa thành phố hoa lệ.
***
Không bên gia đình nhưng cũng không thể không ăn tết. Hơn cả, Khánh Đan cần giữ cho tâm trạng của mình thật thoải mái để đứa trẻ cô sinh ra phải thật khỏe mạnh. Đã gần sang đến tháng thứ sáu của thai kỳ, Khánh Đan không còn bị những cơn ốm nghén hành hạ, cô bắt đầu ăn uống ngon miệng và ngủ dễ dàng hơn nên sức khỏe cũng được cải thiện vô cùng.
Khánh Đan vừa giao một kiện hoa cho khách ở trung tâm thương mại Aone, tiện thể ghé vào siêu thị để mua chút đồ tết.
Người ta đi sắp tết ai cũng có cặp có đôi, nói cười vui vẻ. Khánh Đan một thân một mình đẩy chiếc xe hàng mà lòng cứ buồn mênh mang. Trong lúc lơ đễnh xe cô tông mạnh vào xe hàng đối diện. Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa tay chặn trước bụng mình để bảo vệ đứa bé. Cô đang hoảng sợ nhìn xuống bụng mình thì phía đối diện đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Kìa xem chúng ta gặp được ai đây.
Trước mắt cô là Minh Trang đang vênh váo đứng nhìn. Nhưng điều khiến Khánh Đan chết lặng là đôi mắt vừa thảng thốt vừa u buồn của chàng trai đang đứng cạnh Minh Trang.
Khánh Đan siết chặt tay vào xe đẩy, cảm thấy vừa nhung nhớ vừa tức giận với người đàn ông vô tình vô nghĩa đó. Cô đã dành cho anh biết bao nhiêu tình cảm chân thành vậy mà đổi lại, chỉ một cái quay đầu anh đã coi cô là người xa lạ. Suốt bốn tháng qua anh không một lần xuất hiện trước mắt cô. Tất cả những ngọt ngào, quan tâm mà trước kia cô nhận được từ anh hóa ra chỉ là ảo mộng.
Minh Trang dương dương tự đắc khi bây giờ cô ta đã là chính thất còn Khánh Đan chỉ là một người dưng qua đường. Minh Trang nói:
- Cậu nên đi đến những nơi đông người thế này với cha của đứa bé chứ. Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Đúng không chồng?
Minh Trang mắt lúng liếng nhìn qua Huy Vũ tìm sự đồng thuật. Nhưng mặt cô ta trở nên mất tự nhiên khi nhìn thấy nét buồn thương trên gương mặt anh. Minh Trang muốn nhắc lại nỗi nhục nhã của Huy Vũ liền nói tiếp:
- Song Luân đâu? Anh ta không đi cùng cậu sao? Ngày đó tôi thấy anh ta cực kỳ thích cậu kia mà.
Nhắc đến cái tên này đúng là khiến tâm trạng Huy Vũ trở nên khó chịu. Tuy nhiên anh nhìn thấy sự buồn bã và uất ức trong mắt Khánh Đan lại cảm thấy có gì đó không ổn. Anh đã đến và nói với Song Luân về chuyện ly hôn, cũng có nghĩa là đã mở cho cậu ta một cánh cửa để tiến đến và bảo vệ Khánh Đan. Vậy nhưng nhìn sự buồn bã, cô đơn hiện trong ánh mắt cô lúc này thì hình như hai người họ chưa đến với nhau như anh đã nghĩ. Vì sao chứ? Đứa trẻ đó chẳng phải là con của Song Luân hay sao?
Khánh Đan giật lùi chiếc xe lách người rời đi không thèm mở miệng với họ dù một câu. Cô không có gì để nói với họ, những con người đang cười trên nỗi đau khổ của cô.