Trở thành Tổng giám đốc khiến Khánh Đan ngày đêm bận rộn. Con gái đành phải giao cả cho bảo mẫu. Cô luôn đi làm khi con bé còn chưa thức dậy và về khi con bé đã ngủ say. Trên giường ngủ, con bé nhớ mùi mẹ, cứ dụi vào ngực cô, ôm chặt lấy bằng cả vòng tay nhỏ bé của nó.
Khánh Đan thương con lắm chứ, cũng muốn dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng bây giờ cả gia đình đều trông cậy vào cô, vì tương lai tốt đẹp của con, cô cần phải cắn răng chịu đựng nỗi nhớ thương con, chịu đựng cảnh con vì nhớ mình mà khóc hờ không nín.
Công ty vừa thay máu nhân sự nên có quá nhiều thứ cô phải tự mình tìm hiểu, tự mình theo dõi để có thể nắm được toàn bộ cách thức vận hành của công ty. Cô cũng đã bổ nhiệm thành công hai phó tổng giám đốc mới thay thế chỗ của ông Diệp Hoạt và Bát Vĩ. Họ là ông Bình và ông Phúc, hai người có số cổ phần lớn thứ ba và thứ tư trong công ty.
Làm ăn chữ tín cũng quan trọng đấy nhưng thức thời mới là bí quyết để thành công. Đám cổ đông một phần đã bị thuyết phục bởi tính cách mạnh mẽ của Khánh Đan và một phần thì nhìn thấy cô có rất nhiều hậu thuẫn từ tập đoàn lớn. Người ta chỉ có thể bắt nạt một kẻ yếu hơn mình, chứ đời thuở nào lại thấy kẻ yếu đi gây sự với kẻ mạnh đâu.
Khánh Đan khom người hôn lên trán con rồi ôm chặt con bé vào lòng. Cô thầm nói trong lòng:
- Con gái yêu của mẹ cố gắng thêm một chút nhé! Đợi mẹ xử lý xong mọi chuyện rồi sẽ về với con. Chúng ta sẽ cùng sống bình an, chờ ba con tỉnh lại. Rồi cả nhà ba người chúng ta… nhất định sẽ hạnh phúc.
Khánh Đan nghe nhói trong tim khi trong mắt cô tưởng tượng về viễn cảnh tốt đẹp trong mơ. Cô và anh ngồi bên nhau ở bờ biển đỏ rực hoàng hôn, Đan Thanh chập chững ngồi xây lâu đài cát và cười rất vui vẻ. Đến bao giờ thì giấc mơ ấy mới thành sự thật được đây?
***
Mặt bà Ánh Tuyết đỏ bừng bừng, mắt long sòng sọc nhìn Bát Vĩ. Bà không kìm được tức giận ném thẳng chiếc ly trà về phía anh ta. Chiếc ly bay sượt qua mặt anh ta, nước trà hắt hết vào chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng anh ta không tức giận, chỉ đưa một ngón tay quệt nhẹ những giọt nước trà dính trên má:
- Kìa cô. Cháu chỉ có ý tốt thôi. Bây giờ nếu cô không giao quyền giám đốc cho cháu thì Trần Cao sẽ mất vào tay người khác thật đấy. Công ty giờ đang loạn lắm rồi, cô không muốn vì sự nhỏ mọn của bản thân mà hủy hoại cả gia nghiệp của Trần Cao đúng không?
Bà Ánh Tuyết nghiến răng đáp:
- Có phải mày đã hại Khánh Đan. Có phải mày đã hại nó không? Thằng cầm thú.
Bát Vĩ đứng dậy đi về phía bà khiến cho bà hoảng sợ vô cùng. Anh ta đẩy tờ ủy quyền đến gần sát bà hơn và nói:
- Hãy ký ngay đi, bà đừng nói những lời vu khống vô căn cứ làm tôi nổi giận nữa. Một là cứu Trần Cao hai là phá hủy nó, chỉ chờ có một chữ của bà thôi.
***
Bát Vĩ cầm tờ ủy quyền ung dung rời khỏi biệt thự chính. Lúc này Đan Thanh đang chơi đùa cùng bảo mẫu ở hoa viên. Con bé đang tập chững, cười giòn tan khi bản thân có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Con bé không biết rằng có một vụ tai nạn đã xảy ra mà mẹ nó thì chưa tìm thấy xác.
Bảo mẫu thấy Bát Vĩ tiến đến gần thì lo lắng kéo Đan Thanh về gần mình. Con bé ngây ngô không biết gì, chỉ ngước đôi mắt trong veo nhìn Bát Vĩ. Anh và con bé đứng nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi con bé nhoẻn cười với anh. Nét ngọt ngào ngây thơ của một đứa trẻ một tuổi như có sức làm tan chảy bất cứ vật chất nào bền vững nhất thế gian này.
Và Bát Vĩ đã mỉm cười. Anh ta ngồi xuống trước mặt con bé. Con bé đang tập nói, mà nói sõi nhất có một từ thôi. Thấy anh, nó giơ bông hoa bồ công anh đang cầm trên tay lên tặng cho anh rồi lặp lại mấy từ nó thuộc nhất:
- Ba, ba.
Cô bảo mẫu thấy vậy vội vàng thu tay con bé lại rồi bế nó đứng lên:
- Đan Thanh sai rồi. Đó không phải ba. Chúng ta vào nhà với bà thôi.
Đan Thanh bị bế đi, nhưng Bát Vĩ thì vẫn còn ngồi bần thần không nhúc nhích nổi. Anh ta biết chứ, biết thừa con bé không phải con mình. Chỉ là anh ta ước rằng mình có thể có một đứa con xinh đẹp như vậy.
Anh ta đã khóc, một giọt nước mắt đã lăn xuống má. Nhưng anh ta đã gạt đi ngay. Bát Vĩ đứng thẳng người, nét lạnh lùng lại trở về trên mặt anh. Bát Vĩ thầm nói:
- Nếu có kiếp sau, mong rằng cô đừng làm đối thủ của tôi.
Bát Vĩ vừa đứng lên thì thấy từ cổng có xe hơi mang biển số lạ tiến vào. Người bước xuống xe là vợ chồng ông Lê Sâm. Anh ta nhếch môi cười vô cùng thỏa mãn.
Bà Ánh Tuyết còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã phải đón sự xuất hiện sự bất ngờ của bên thông gia.
Hai vợ chồng ông Lê Sâm ngồi nghiêm nghị trước mặt bà Ánh Tuyết. Đan Thanh không biết chuyện của người lớn, con bé vẫn vui vẻ vô tư đòi bà nội bế. Bà Thu Minh thấy cháu mình quấn quýt bà nội thì lại thấy đau lòng. Con bé không biết rằng mẹ nó vì cái gia đình này mà hai tháng rồi biến mất không tung tích. Ông Lê Sâm không vòng vo mà nói ngay:
- Con gái tôi vì các người mà bây giờ chẳng biết sống chết ra sao. Bây giờ tôi đến đây để đón cháu tôi về. Đan Thanh là giọt máu của con tôi, con bé cần được sống trong môi trường lành mạnh và an toàn hơn.
Bà Ánh Tuyết cười khổ:
- Anh sui à! Đan Thanh cũng là cháu tôi mà.
- Thế bà đã làm gì cho mẹ con nó? Đến cả mẹ của nó bà còn không bảo vệ được thì có bảo vệ được cuộc đời của đứa trẻ này không? Cứ nghĩ cháu tôi có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào là lòng tôi lại nhộn nhạo cả lên. Bao nhiêu lâu nay mẹ con nó sống với chúng tôi thì chẳng sao, về ở Trần Cao là gặp bao nhiêu chuyện.
Lời trách móc của ông Lê Sâm lời nào cũng cay đắng, lời nào cũng nghe có lý đến mức bà Ánh Tuyết không thể nào chối cãi.
Đan Thanh thấy bà nội khóc thì đưa tay lau nước mắt cho bà, bập bẹ nói:
- Bà, bà.
Bà Ánh Tuyết ôm lấy cháu, nghẹn ngào:
- Ừ! Bà đây.
Ông bà Lê Sâm thực chất cũng không oán trách gì bà Ánh Tuyết, vì tình hình hiện tại của bà cũng không tốt gì. Nhưng vì con cháu, ông bà không thể làm gì khác. Khánh Đan hiện tại vẫn không có tin tức, gia đình hai bên vẫn chưa phát tang. Cả hai bên nội ngoại đều đang mong chờ một phép màu. Nhưng thời gian càng dài, họ càng cảm thấy vô vọng, các cuộc tìm kiếm quy mô lớn bên bờ vịnh Khánh Hòa suốt bao lâu nay, mất rất nhiều tiền bạc nhưng vẫn chẳng có kết quả.
Nghĩ cho cháu, bà Ánh Tuyết đang định đồng ý để ông bà Lê Sâm đưa cháu đi thì trợ lý của bà từ ngoài chạy vào:
- Dạ thưa phu nhân, cậu chủ tỉnh rồi.
Không chỉ bà Ánh Tuyết vui mừng mà vợ chồng ông bà Lê Sâm cũng bất ngờ không kém. Tất cả bọn họ vội vã cùng nhau đến bệnh viện.
***
Huy Vũ vừa tỉnh lại sau hơn một năm nằm liệt giường nên hầu như không động đậy và nói năng được gì. Minh Trang đứng bên nước mắt ngắn dài nắm chặt tay anh mà áp lên môi má:
- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tốt quá, thật tốt quá. Ông trời chắc chắn đã nghe được lời khẩn cầu của em.
Huy Vũ nhìn cô ta, muốn nói gì đó nhưng lại không thể, ánh mắt dường như đang đau buồn và chờ đợi một điều gì đó không phải là cô ta.
Tiếng của bà Ánh Tuyết vang lên phía sau:
- Ai cho cô xuất hiện ở đây hả?
Minh Trang giật mình quay đầu nhìn, lại bắt đầu diễn nét bi thương:
- Cô à! Con…
Ông Bà Lê Sâm thấy con rể mình có người con gái khác bên cạnh thì lòng giận lại càng dâng lên cao.