Ngoài sân nhà họ Trần chật kín người tới hóng chuyện.
“Nhường đường!” Vu Kính Đình hét to.
Đám người thấy Tuệ Tử đến rồi, biểu cảm trở nên vi diệu hẳn.
Dưới sự bảo vệ của Vu Kính Đình , Tuệ Tử rẽ đám người ra đi vào trong sân.
Ánh đèn vàng mờ mờ, Vương Phân Phương đang giẫm lên ghế, trên xà nhà treo sợi dây thừng to hơn cái đũa một chút, đặt dưới cổ gào khóc.
“Tôi không sống nữa! Ngày tháng sau này không thể sống tiếp được nữa rồi.”
Trần Khai Đức ngồi xổm ở góc tường quẹt quẹt tẩu thuốc.
Liễu Lạp Mai kéo lấy góc áo của Vương Phân Phương, khóc được một tí lại gào mồm lên:
“Dượng ơi, dượng khuyên mẹ con đi!”
Trần Khai Đức không lên tiếng, tẩu thuốc làm bằng đồng dùng cũng lâu rồi, ánh màu xanh biếc...
Vu Kính Đình dắt Tuệ Tử đi vào.
Liễu Lạp Mai xông lên, chỉ vào Tuệ Tử mắng:
“Mày còn dám vác mặt tới? Mày hại mẹ tao phải treo cổ, mày không khiến cái nhà này tan nát được thì không chịu thôi đúng không?”
“Sao mồm thối thế? Đứng xa ra chút, đừng có hà vào vợ tôi.” Vu Kính Đình chê bai đẩy Liễu Lạp Mai ra.
“Tại sao lại treo cổ?” Tuệ Tử biết rõ còn cố hỏi.
Liễu Lạp Mai ấp a ấp úng.
“Chúng tôi vừa tới cũng không rõ là chuyện gì, để tìm người biết chuyện hỏi xem sao...” Vu Kính Đình hét ra ngoài sân, “Thằng Ba nhà lão Dương đầu, mày nói xem có chuyện gì ở đây vậy?”
Bé con mới mấy tuổi, vẫn đang tuổi học vẹt, nó gân cổ hô to mấy chuyện mình vừa nghe được nhưng không hiểu gì ra:
“Mẹ Lạp Mai nói trưởng thôn thèm khát thân thể của bà ấy, trưởng thôn mắng mẹ Lạp Mai từng ngủ với anh Hai Ngô rồi, ông ấy chê bẩn, thế là ông Hai nhà họ Trần mới ra tay ạ... Mẹ ơi, từng ngủ là gì vậy ạ?”
Mẹ thằng bé che mồm nó lại, nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
“Ranh con hỏi vớ vẩn cái gì! Nghiệp chướng, suốt ngày làm mấy chuyện xấu xa bẩn thỉu, dạy hư trẻ con ra!”
Ngoài sân rần rần thảo luận như bầy ong vỡ tổ, còn náo nhiệt hơn cả lúc đón Tết nữa.
Vu Kính Đình là tên xấu xa nhất. Tuệ Tử nhìn thấu rồi... Anh là tổ trưởng tổ hoạt náo à? Nói có một câu liền hot, lợi hại thật.
“Hất bộ nước tiểu vào người tôi đây này, tôi không sống nữa!” Vương Phân Phương đưa đầu vào trong thòng lọng, Liễu Lạp Mai hét lên.
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ quẩn! Tất cả là do Tuệ Tử tung tin đồn nhảm cho mẹ đó! Dượng ơi, dượng nhanh quản đi!”
Trần Khai Đức đặt tẩu thuốc xuống, lớn tiếng nói:
“Đi xuống, đừng làm trò cười cho người ta nữa.”
Vương Phân Phương đầu to cổ cũng to, cổ bị dây thừng siết nổi gân, trong lòng nghĩ nới lỏng dây thừng tí có phải tốt hơn không, siết chặt như vậy, chưa bịp được người ta thì đã ngạt thở chết rồi.
Hiện trường hỗn loạn, Tuệ Tử trở tay không kịp.
Cô muốn tống cổ Liễu Lạp Mai đi, ai ngờ kéo củ cải lại kéo ra cả bùn, không ngờ lại có liên quan tới nợ cũ của Vương Phân Phương.
Vợ của bác sĩ trong thôn đã nói hết mọi chuyện với cô rồi.
Trưởng thôn nhân việc Liễu Lạp Mai có mâu thuẫn với Tuệ Tử, nói là không đồng ý với điều kiện của Tuệ Tử, sau đó bảo Liễu Lạp Mai quay về thôn cũ của cô ta, nương nhờ thân thích đằng nội bên đó mà sống.
Vương Phân Phương ngồi bệt xuống đất gào khóc sướt mướt, vừa khóc vừa nói bà ta cô nhi quả mẫu sống thật không dễ dàng, mắng Tuệ Tử muốn đẩy bà ta vào đường chết, đuổi cùng giết tận bà ta.
Thấy trưởng thôn mặc kệ cứ khăng khăng muốn đưa Lạp Mại đi, Vương Phân Phương gấp gáp, nhảy dựng lên nói trưởng thôn thèm muốn thân thể bà ta, vì yêu không được mà sinh hận thù... Thật ra lời bà ta nói không lịch sự được như thế, nhưng mà đại khái là như vậy.
Trưởng thôn tự dưng bị dội bô nước tiểu lên đầu thì trở tay không kịp, trong cơn tức giận đã đem hết chuyện của bà ta ra nói bụng bét.
Đàn ông đương nhiên sẽ không muốn mình bị cắm sừng, Trần Khai Đức cũng không ngoại lệ, tức đến mức muốn đánh Vương Phân Phương, song lại trượt tay, không cẩn thận đẩy phải trưởng thôn.
“Trần Hàm Tuệ đồ sao chổi nhà mày! Mày tung tin đồn nhảm với trưởng thôn, bôi nhọ Lạp Mai, hãm hại tạo, mày muốn tao chết đi đúng không!”
Vương Phân Phương hét khàn cả giọng, gân xanh nổi đầy trán.
Lời thoại mà Tuệ Tử nghĩ xong đã bị bà ta hét quên mất rồi, trong não tự dưng trống không.
Mỗi lần cãi nhau cô đều bị thế này, một bụng đầy chữ tới bên miệng không biết phải nói câu nào.
Vu Kính Đình khoanh tay xem náo nhiệt, nghe thấy mắng vợ mình liền không làm nữa.
“Mặt bà với mông bà đổi chỗ cho nhau à? Bà mới là kẻ hèn hạ lén lút, con ranh con nhà bà suýt nữa làm vợ tôi sẩy thai, bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận
à?”
Nhất cử lưỡng tiện, chửi được mẹ con nhà Vương Phân Phương, lại còn lời ít ý nhiều mà nói ra nguyên nhân sự việc rõ ràng.
Nhịn một lúc muốn học theo anh vặc lại mấy câu, nhưng khổ nỗi mấy người kia mồm mép quá cô không tài nào mở mồm được, gấp đến độ đỏ bừng mặt.
“Nó ở nhà thì gà không đẻ trứng, chó không trông nhà, đất trồng thu hoạch ít ỏi, còn không phải nó khắc cả nhà thì là gì?”
“Tiện nhân chính là đồ để tiện! Thịt lợn trên trấn tăng giá tới 8 đồng 5 rồi mà bà vẫn để tiện thế à? Đúng là người để tiện ai cũng ngủ, mồm miệng để tiện đâu cũng phun, phun cả vào hố xí cho nó phát nổ ra! Mỗi ngày đều sống như thế trong lòng không thấy lấn cấn à?”
“Thấy can dầu đổ cũng lười không thèm nhấc lên! Nuôi gà trống mà còn đòi nó đẻ trứng? Chó còn chê mấy người không biết liêm sỉ đấy, đất đai không cày không cấy còn đòi thu hoạch cái nỗi gì... Bà nghĩ ai cũng như bố vợ tôi chẳng làm gì chỉ nuôi mỗi con hộ người khác thôi à?”
Lợi hại quá đi! Nâng cấp rồi! Tuệ Tử hít một hơi, kỹ năng chửi nhau lúc trước cô còn chưa vận dụng thành thạo được, bấy giờ đã biến thành bản mới luôn rồi?!
“Khi mẹ vợ tôi vẫn còn ở đây không phải sống rất tốt hay sao! Thằng Ba nhà lão Dương đầu ấy nhỉ, mày nói xem sao nhà bà ta lại sống không tốt thế?”
Thằng bé bị gọi tên lần nữa đang chắt lọc tinh hoa từ mấy lời của Vu Kính Đình: “Để tiện?”
“Đây chỉ là một trong nhiều nguyên nhân thôi, đoán tiếp đi, đoán đúng chú mua kẹo thuốc lá cho mày ăn!”
Thằng bé nuốt nước bọt, kẹo thuốc lá đang là “hàng hiếm” đó, ai mà có một que thôi chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt hâm mộ của trẻ con cả thôn này.
Nhưng mà câu hỏi khó ghê, cháu cũng không biết nữa...
Mẹ nó ghé vào tai gợi ý, mắt thằng nhỏ lóe lên, dùng giọng điệu vừa tự hào lại không kiêu ngạo của lớp trẻ xã hội chủ nghĩa ra sức nói to:
“Lười ạ!”
“Đúng rồi! Tí nữa chú mua kẹo cho nhé!”
Vương Phân Phương không chửi được Vu Kính Đình, quay qua Tuệ Tử trút giận:
“Người mẹ quý giá của nó bị nó khắc cho phải bỏ đi đấy, khắc xong mẹ ruột khắc tới mẹ kế! Tôi không muốn sống nữa...”
Trần Khai Đức ném mạnh cái tẩu thuốc về phía giường lò, xi măng trên giường rụng lả tả thành mấy vụn trắng.
“Trần Hàm Tuệ, việc đều từ mày mà ra, để mọi người cười chê như thế vẫn chưa đủ sao?”
Ánh mắt Tuệ Tử lạnh lẽo.
Nửa ngày trời rồi, ông già này vẫn đang cân nhắc thiệt hơn à?
Giữa bà mẹ kế tác phong không biết kiểm điểm kia với chính mình, ông ta chọn bà mẹ kế.
Lần nào ông ta cũng vì phụ nữ mà vứt bỏ con gái ruột, không có lần nào ngoại lệ cả.
“Bà ta mắng con là đồ sao chổi, bố cũng cho rằng như thế ư?” Tuệ Tử hỏi.
Trần Khai Đức quay mặt đi chỗ khác, cúi xuống nhặt cái tẩu lên.
“Mẹ mày là do mày khắc nên mới bỏ đi... Lần này mày lại khắc chết mẹ kế mày.”
Vu Kính Đình thấy cả nhà này đang hùa vào bắt nạt vợ mình, anh đang muốn xông lên thì Tuệ Tử che miệng anh.
“Thế thì không nên phụ lòng kỳ vọng của mấy người, để tôi xem xem có thể khắc chết bà ta không nhé!”
Cô tung một cước đá bay cái ghế dưới chân Vương Phân Phương, Vương Phân Phương hẫng một cái, tay chân quơ quảo giãy giụa, dây thừng bé tí không chịu được sức nặng đó, đứt phựt.
Một đống to nằm chình ình trên mặt đất.
Vu Kính Đình cầm cây gãi ngứa trên giường lên, cẩn thận chọc chọc vào bà ta.
“Chết rồi à?”
“Bà ta nặng như vậy còn cái dây thừng thì bé tí tẹo, cộng thêm lực hút của Trái đất, rơi xuống là điều hiển nhiên thôi... Không phải bà nói tôi khắc chết bà sao? Thế khắc chết chưa?”
Tuệ Tử không học nổi mấy lời mắng người của Vu Kính Đình , vẫn nên theo cách của cô thì hơn, cái nào dễ thì mình làm.
Nhìn mặt vợ mình đằng đằng sát khí, khiến cho Vu Kính Đình giật nảy mình.
Sau này anh sẽ không chọc vợ nữa, người phụ nữ này cãi nhau không nói năng gì, thẳng thừng ra tay luôn...