Chuyện kế toán để sau đi, anh cảm thấy ở phía bắc phát triển cũng không được tốt lắm... Tuệ Tử, em đã nghe qua thành phố Q chưa?”
Vừa nghe đến thành phố Q là cả người Tuệ Tử đều lạnh toát.
Đó là nơi mà cô bị hắn giết.
Cái địa danh này được phát ra từ miệng của Lý Hữu Tài khiến máu của Tuệ Tử như động lại, đầu váng mắt hoa.
Cô cúi đầu xuống nên Lý Hữu Tài không nhìn thấy nét mặt của cô, cô đã yên lặng được một lúc lâu rồi.
Tuệ Tử cắn đầu lưỡi của mình, ép buộc bản thân không được sợ sệt.
“Thành phố đầu tiên khi đi ra khỏi ngoại ô, tôi đã từng xem bản đồ khi còn đi học.”
Câu trả lời này hoàn toàn không có kẽ hở.
“Anh có một người họ hàng ở đó, bảo là rất tốt, phát triển nhanh hơn phía Bắc nữa.” Ánh mắt của Lý Hữu Tài tràn ngập khao khát, cố gắng tạo ra cảm giác thiên đường chốn trần gian, khắp nơi đều là vàng.
“Ừm, anh có học thức mà, có thể thử xem sao.”
Tuệ Tử sợ nếu tiếp tục trò chuyện thì cô sẽ mất bình tĩnh nên bèn nói qua loa vài câu rồi rời đi.
Lý Hữu Tài nhìn theo bóng lưng của cô với ánh mắt đầy si mê.
“Béo thế này mà vẫn thật xinh đẹp, mình chỉ thấy mỗi người phụ nữ này thôi, gầy chút là ngon rồi.” Lý Hữu Tài liếm khóe môi.
“Anh Hữu Tài...”
Tuệ Tử nghe thấy giọng nói của Liễu Lạp Mai nhưng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy gì cả.
Lý Hữu Tài túm Liễu Lạp Mai trốn ra phía sau đống củi vì sợ Tuệ Tử nhìn thấy.
Liễu Lạp Mại giãy giụa, Lý Hữu Tài vội vàng ôm lấy cô ta, vẻ mặt của Liễu Lạp Mại đầy hạnh phúc, cô ta tựa đầu vào lòng hắn.
Lý Hữu Tài cúi đầu xuống là nhìn thấy ngay gàu trắng xóa của cô ta, suýt nữa là hắn nôn ra.
Tại sao mái tóc dài của Tuệ Tử lúc nào cũng óng ả và mang theo hương thơm vậy?
Qua một lúc sau Lý Hữu Tài mới buông cô ta ra, ánh mắt của hắn đầy chán ghét.
“Lạp Mai, sao em lại đến đây thế?”
“Anh Hữu Tài! Tuệ Tử ức hiếp người quá đáng, làm nhơ nhuốc danh tiếng của em, bây giờ em không thể nào ở trong thôn được nữa.” Nước mắt của Liễu Lạp Mại rơi lã chã.
Để giữ cô ta ở lại thôn, mẹ cô ta đã làm ầm ĩ mấy hồi, vừa bồi thường cộng điểm cho Tuệ Tử, vừa đi móc nối quan hệ, cuối cùng cũng xem như được ở lại, những danh tiếng của cô ta đã thối nát rồi.
Trong thôn không giấu giếm tin tức nổi, chuyện cô ta hãm hại Tuệ Tử phá thai đã lan truyền khắp nơi rồi.
“Anh Hữu Tài, khi nào thì chúng ta kết hôn vậy? Em đã là người của anh rồi, nếu anh không cần em nữa thì sau này em biết phải làm sao đây?” Liễu Lạp Mai ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên hỏi hắn.
Lý Hữu Tài nhìn thấy cái mũi thô to trên mặt của cô ta thì dạ dày lập tức cuộn trào.
“Không cần vội đầu, đợi sau khi anh có công việc ổn định rồi mới có thể cho em một cuộc sống yên ả được...”
Lý Hữu Tài nói qua loa lấy lệ, trong lòng suy tính xem làm sao vứt bỏ Liễu Lạp Mại rắc rối này.
Sao mắt nhìn khi còn trẻ của hắn lại kém đến thế này, rốt cuộc hắn làm sao mà ngủ được với loại phụ nữ xấu xí này vậy?
Suốt đoạn đường về nhà, tim của Tuệ Tử đập thình thịch, bàn tay lạnh ngắt, hơi thở dồn dập.
Lúc này trong nhà không có ai, cô ngồi trên bậc thềm, hơi lạnh men theo tay áo và cổ áo thấm vào da thịt, nhờ vào làn gió lạnh này cô mới bình tĩnh lại.
Tại sao bỗng dưng Lý Hữu Tài lại vô cớ nhắc đến thành phố Q vậy?
Loại người có tầm nhìn hạn hẹp như hắn nhẽ ra phải rất có hứng thú với vị trí kế toán mới đúng, nhưng phản ứng vừa rồi của hắn rõ ràng là rất xem thường.
Trong lời nói của hắn có một lỗ hổng rất lớn.
Lý Hữu Tài bảo rằng thành phố Q có nhiều cơ hội hơn nơi này, điều đó là không đúng.
Đầu những năm 1980 là thời kỳ thịnh vượng nhất của các nhà máy lớn ở phía bắc, thành phố Q chẳng qua chỉ là một làng chài lớn mà thôi. Mười năm sau xuất hiện làn sóng công nhân bị mất việc, nền kinh tế của phía bắc dần dần suy thoái, mở rộng ven biển mới có cơ hội phục hồi.
Kiếp trước Tuệ Tử đến thành phố Q chỉ đơn giản là vì trốn tránh Vu Kính Đình, cô làm kế toán ở một nhà máy nhỏ, sau vài năm mới bắt đầu làm ăn buôn bán nhỏ, từng bước phát triển.
Đãi ngộ của nhà máy ở đó không tốt như phía bắc, nếu không vì trốn tránh người khác thì dựa vào trình độ trường trung cấp chuyên nghiệp của mình, Tuệ Tử sẵn lòng ở lại phía bắc hơn, còn được chia nhà nữa.
Lý Hữu Tài nhắc đến thành phố Q khiến Tuệ Tử cảm thấy nghi ngờ, không biết rằng là mình thần hồn nát thần tính hay chỉ đơn giản là hắn vô ý nói ra mà thôi.
Nếu như là cô nghĩ nhiều thì còn dễ xử lý, nếu đúng với suy nghĩ của cô thật vậy thì Lý Hữu Tài cũng...
Tuệ Tử sững sờ.
Sân vườn của nhà họ Vu được bao quanh bởi hàng rào, Tuệ Tử nhìn sang phía tây, vẫn chưa có bức tường.
Tầm nhìn của cô hơi mơ hồ, phảng phất nhìn thấy một bức tường dày, chiếc vòng tay làm bằng tro cốt của cô được chôn bên trong vách tường, linh hồn của cô ngồi trên đầu tường, không nhìn rõ tương lai cũng chẳng muốn nghĩ về quá khứ...
Cô nhắm chặt mắt lại để nước mắt rơi xuống, tự nói với bản thân rằng mọi thứ đã khác đi rồi, cô đã có một khởi đầu mới. Bất kể tên gian ác kia thế nào thì cô cũng phải bảo vệ bản thân và người nhà, cô không muốn ngồi trên đầu tường thêm một lần nào nữa.
Trong cơn thất thần thì cô nhìn thấy trên tường có một con người thật, còn có một khuôn mặt xương sườn nữa!!
“A!!!”
Tuệ Tử sợ chết khiếp.
Nhìn kỹ lại thì chính là Vu Kính Đình đang lấy xương sườn che mặt, đứng bên ngoài hàng rào.
Anh đã mua kim chỉ và xương sườn, anh giơ lên cho vợ mình nhìn, muốn nhận được lời khen ngợi từ vợ.
“Sao anh phiền thế!” Tuệ Tử nhìn rõ được là anh thì vỗ lồng ngực rồi vớ lấy cây chổi ném qua.
“Vợ bé nhỏ chịu ấm ức gì à, sao lại rưng rưng nước mắt thế này?”
Đối với anh, hàng rào chính là thứ vô dụng, cửa lớn đang mở to thì không đi, cứ phải leo hàng rào vào trong.
Cảnh tiếp đất trong tưởng tượng rất thong dong, thế nhưng lại nghe thấy âm thanh xoẹt.
Làm màu là phải trả giá đấy.
“A a a, đau đau đau!”
Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp khoảng sân nhỏ.
Đũng quần màu xanh lá của Vu Kính Đình bị rách một lỗ to đùng, tay anh còn bị gai trên hàng rào đâm vào.
Anh vừa vung tay vừa nhảy tưng tưng trong sân. Nhưng anh vẫn không quên giữ chặt lấy xương sườn quý báu.
Nỗi sợ hãi và ấm ức của Tuệ Tử đều bị anh làm cho loạn hết cả lên.
“Anh có bị ngốc không thế?!” Sao cô cảm thấy cái tên này là một đứa trẻ chưa lớn vậy nhỉ.
“Chẳng phải là vì vội vã dỗ dành em hay sao, em đúng là không có lương tâm.” Vu Kính Đình cũng cảm thấy hơi mất mặt, hình tượng mạnh mẽ cứng rắn của anh đã bị vết rách to ở đũng quần thổi sạch mất rồi.
Mặc dù vẫn còn quần bông bên trong, không bị lộ gì cả nhưng cái hình tượng này thì... hơi ba chấm.
“Mau vào nhà đi, em vá lại cho anh, nếu không mẹ về thì chắc chắn sẽ đánh anh... Hàng rào cũng bị anh làm đổ rồi!”
Tuệ Tử vừa cằn nhằn vừa mở cửa ra, Vu Kính Đình ỉu xìu đi theo sau cô, miệng còn nhân cơ hội vớt vát lại mặt mũi.
“Đều tại cô vợ bé nhỏ ở bên trong liếc mắt đưa tình với anh, làm ảnh hưởng đến anh, mọi khi anh đều nhảy vào được cơ.”
“Em liếc mắt đưa tình với anh khi nào???!” Tuệ Tử cảm thấy anh đúng là không biết xấu hổ mà.
Hai người vào nhà, Vu Kính Đình cởi quần và tiện tay lấy một xấp tiền từ trong túi ra.
Tất cả đều là tiền hào, cộng lại cũng được vài tệ.
“Mua xương sườn xong vẫn còn dư ra nhiều thế này, chồng em có giỏi không nào!” Anh tự hào yêu cầu cô khen ngợi.
“Ừm, giỏi thật đấy, nếu không bay nhảy làm đổ hàng rào thì càng giỏi hơn nữa.” Tuệ Tử nắm lấy tay anh và cẩn thận nhổ dằm đâm vào tay anh.
Trước đây Vu Kính Đình sống rất cẩu thả, thường xuyên bị thương nhưng anh không bao giờ chăm sóc bản thân cả. Bây giờ bỗng nhiên có vợ quan tâm mình, ngửi thấy hương thơm phảng phất trên người cô khiến trái tim anh bắt đầu rung động.
“Vợ ơi, mẹ với Giảo Giảo không ở nhà, chúng ta...” Tiếp tục chuyện chưa làm xong tối qua đi...
“Em vừa gặp được Lý Hữu Tài.”
Câu nói này lập tức phủi sạch suy nghĩ đầy ham muốn của Vu Kính Đình, anh đứng bật dậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí.