Lý Hữu Tài nói anh biết em đến bệnh viện đi phá thai, đi tung tin với cả thôn rằng muốn giết em.”
“Anh đi gây sự với cả thôn lúc nào?!” Vu Kính Đình tức giận đá đổ cái ghế đẩu.
Cái ghế rơi xuống đất phát ra tiếng lộc cộc.
“Hắn tung tin đồn nhảm, nhưng anh cũng có khả năng tin lời đồn nhảm của người khác.”
Vu Kính Đình im lặng một lúc, nghe ra cô đang vòng và nói chính mình.
“Anh đừng không phục, em nói sự thật, vừa gặp phải chuyện gì là đập đồ, nói dăm ba câu là đòi đánh đòi giết. Người khác nắm được nhược điểm của anh, lợi dụng cái tin đồn nhảm này, nói với mười người thì hết chín người tin rồi.”
Kiếp trước Tuệ Tử cũng tin.
Lúc cô phá thai về anh đang đập đồ trong sân, đập đồ xong rồi lại đến bệnh viện đánh nhau, có người nói với Tuệ Tử anh muốn giết cô. Chỉ mới kết hôn một tháng, không quá hiểu anh, chỉ biết ma vương đánh nhau này có tính tình điên cuồng, thế nên cô mới cuốn gói chạy trốn trong đêm.
“Thế sao em lại không tin?” Vu Kính Đình nhìn xuống đất ấm ức.
Trong lòng tính toán phải giết nhà họ Lý thế nào, kéo thằng chó Lý Hữu Tài ra đánh một trận.
“Đầu tiên, em tin anh sẽ không làm thế. Thực ra lời Lý Hữu Tài nói có sơ hở, anh ta nói cả thôn đều biết, thế sao mẹ chúng ta lại không biết? Trong thôn không một ai biết tin tức nhanh hơn mẹ, chỉ có một cách giải thích là hắn nói dối.”
Kiếp trước không xảy ra nhiều chuyện thế, cũng không cho Tuệ Tử cơ hội phân tích, sau khi phá thai cơ thể suy yếu, đầu óc suy nghĩ chậm chạp, chỉ nghĩ làm thế nào để sống sót.
“Hôm qua sao anh biết em đến bệnh viện phá thai?”
“Lúc đó anh đang đánh nhau... giao lưu tình cảm với người ta, mắt thấy sắp giao lưu thắng rồi thì cháu ông Vương đến tìm anh, nói em đến bệnh viện bỏ đứa bé đi, anh tức tốc chạy tới.”
“Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Một đứa bé vừa lên tiểu học, nó biết thế nào là bỏ đứa bé đi à? Chỉ dựa vào danh tiếng của anh trong thôn thôi, đứa bé nào dám lại gần anh?”
“Chắc chắn là có người lớn truyền lời... ý em là Lý Hữu Tài lợi dụng đứa nhỏ để truyền lời?”
Tuệ Tử gật đầu.
“Từ tình hình hôm qua, trong thôn chỉ có Liễu Lạp Mại và Lý Hữu Tài biết em bị lừa đến bệnh viện. Em có lý do để nghi ngờ hai bọn họ thông đồng tính kế em.”
“Nếu em không tỉnh dậy từ bàn phẫu thuật kịp thời, gian kế của bọn họ đã thành công rồi. Anh xấu tính như thế, chắc chắn sẽ đi đập bệnh viện, để em nghe được mấy lời của Lý Hữu Tài, nói không chừng em sẽ bị dọa chạy mất.”
“Dám chạy thì đánh gãy chân em!” Vu Kính Đình nổi giận nói, một cơn giận không tên bùng lên trong lòng, không phải với Tuệ Tử mà với hai đứa chó kia.
“Anh lại nhanh mồm nhanh miệng rồi. Rõ ràng không ra tay mà cứ phải giả làm ông lớn, Lý Hữu Tài đã nghiên cứu triệt để anh và em rồi mới ra chiêu này.”
Vu Kính Đình nghẹn lời.
Tuệ Tử không phải là bé thỏ trắng run rẩy mà chậm rãi trở thành bé thỏ đen rồi, lời cô nói khiến người ta khó mà phản bác được.
Người có văn hóa đều có lý, nói không lại cô.
“Vậy bây giờ anh đi tính sổ với Lý Hữu Tài là được, bảo hắn đừng có làm mấy trò không phải con người thế nữa!”
Vu Kính Đình không đánh được cái gì, cả người rất khó chịu.
Anh còn chưa tức thế bao giờ, suýt nữa đã bị người ta làm mất cả vợ lẫn con.
“Em lấy con dao phay cho anh, hắn yếu như con gà con ấy, chưa đến ba giây anh đã kết thúc trận đấu rồi.” Hàm răng trắng muốt của Tuệ Tử đều tăm tắp: “Giết người chưa đến ba giây, nửa đời sau chỉ ở trong tù, đợi con lớn rồi em sẽ dẫn nó đến thăm anh, bảo nó nhớ anh đã hại nó không thể thi công chức, không được vào quân đội, không được vào ngành chính trị...”
“Sao em cứ như Đường Tăng trong phim thế? Càm ràm mãi không ngừng.” Vu Kính Đình thấy đầu mình bị siết chặt lại, Tuệ Tử không có việc gì làm thì niệm chú, đầu lại đau.
“Thế này không được thế kia cũng không được, em nói xem phải làm thế nào? Anh nhường vị trí cho hắn rồi em đi theo hắn nhé?”
Nếu cô dám nghĩ thế sẽ bị đè lên giường đất ngay, Vu Kính Đình hờn dỗi nghĩ. Bây giờ anh chẳng có cách gì với cô, chỉ có cách đè lên giường đàn áp cô.
“Đâu phải đầu óc em không tốt lắm, kẻ tiểu nhân gian xảo, hèn hạ vô liêm sỉ nham hiểm bẩn thỉu, tổ truyền ba đời toàn ăn bám như hắn, kiếp trước không cần hắn, kiếp này không cần, kiếp sau cũng không cần.”
“Đúng! Hắn chả phải thứ tốt lành gì!”
Vu Kính Đình lại cảm thấy cô lẩm bẩm thế cực kỳ dễ nghe, không hổ là người có văn hóa, mắng người cũng tạo nhã thế. Nhưng tao nhã quá cũng không sảng khoái lắm, Vu Kính Đình sắp xếp năm trăm chữ các cơ quan trong cơ thể người, hỏi thăm cả nhà Lý Hữu Tài một lượt, trừ những chữ tục tĩu ra, bốn bỏ làm năm coi như không nói chữ nào.
Mắng xong một hồi, Vu Kính Đình mới nguôi giận một chút xíu.
“Thế rốt cuộc em định làm thế nào? Anh thấy bình thường gái có chồng như em chả nói lời nào, đạo lý trong người cũng không ít, em nói thẳng đi.”
Tuệ Tử lườm anh một cái.
“Em là vợ anh, anh đừng có câu nào cũng gái có chồng gì đó đi, khó nghe lắm?”
“Lúc bố chúng mình còn sống toàn gọi mẹ chúng mình thế.” Anh không thấy có gì không tốt, nghe rất ấm áp.
“Em đang nghĩ, anh có cách gì không, giao lưu tình cảm với hắn nhưng đừng giao lưu nhiều quá, để hắn mười ngày nửa tháng không xuống giường được là được, đừng đánh gãy chân gãy tay người ta. Đương nhiên trong quá trình giao lưu tình cảm này, đừng để hắn phát hiện ra anh.”
Cô mượn cách nói “giao lưu tình cảm” ban nãy anh đã nói.
Vu Kính Đình tiêu hóa mấy từ ngữ tao nhã này một lúc, thế không phải là...
“Em bảo anh đánh lén?!”
Tuệ Tử cúi đầu nhỏ giọng vâng một tiếng.
Vu Kính Đình vui vẻ, ôm lấy Tuệ Tử mà hôn.
“Xót cho anh à?”
“Đâu phải, em sợ bố đứa bé có tiền án, tương lai không thể...”
“Được được được, gái có chồng, cục cưng lớn, em nói gì cũng đúng, nghe lời em, sao hôm nay cái miệng nhỏ dụ người hôn thế...”
Hôn thêm mấy cái cũng không thấy đủ.
Vương Thúy Hoa về thấy con trai chỉ mặc quần bông, ôm lấy vợ giở trò lưu manh.
“Thằng ranh con, đã bảo hai tháng đầu vợ con mang thai không được ở chung mà, cẩn thận cháu của mẹ!”
Vu Kính Đình vơ lấy cái quần Tuệ Tử đã vá xong mặc vào, nháy mắt với Tuệ Tử.
“Em ở nhà hầm xương sườn, xương sườn hầm xong thì anh về.”
“Ban ngày đã đi rồi ạ?” Tuệ Tử làm một cục cưng ngoan ngoãn, lúc nãy lại dạy dỗ người ta làm chuyện xấu, giữa thanh thiên bạch nhật thế này có phù hợp không?
“Yên tâm, hắn chưa lớn đến mức có khả năng nắm chuôi anh được đâu.”
“Hai đứa thì thầm cái gì đấy? Thằng nhóc này lại giấu giếm làm chuyện xấu gì phải không?” Vương Thúy Hoa mù mờ.
Tuệ Tử cười, cất túi kim khâu đi hầm xương sườn.
Lần này Lý Hữu Tài bị đánh không oan uổng.
Cô vốn định theo quỹ đạo cuộc sống kiếp trước, để Lý Hữu Tài gieo gió gặt bão phạm sai lầm lúc làm kế toán, đợi sau khi hắn ra ngoài rồi, Tuệ Tử không muốn tiếp xúc với hắn nữa, trốn tránh là được. Nhưng phản ứng của Lý Hữu Tài quá kỳ lạ, khiến Tuệ Tử nảy sinh ý muốn thăm dò hắn.
Nếu kết quả thực sự giống như cô đoán, chỉ nhốt hắn mấy năm chắc chắn không đủ.
Rốt cuộc chuyện Lý Hữu Tài là như thế nào, đợi Vu Kính Đình đánh hắn một trận là biết thôi.