Hầm xương sườn trong nồi sắt, bánh nướng áp chảo, bỏ thêm hai củ khoai tây vào bún.
Vu Kính Đình trở về với tiếng bước chân cực kì phách lối. Tuệ Tử vừa mở nắp nồi ra, mùi thơm phả vào mặt.
Tuệ Tử thấy dáng vẻ của anh là biết chuyện ổn thỏa rồi.
Anh chống nạnh đứng bên cạnh cô, không nói gì, vẻ mặt đắc ý, ánh mắt như đang ám chỉ điều gì.
Tuệ Tử không hiểu anh muốn làm gì, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh.
“Em đi học ở đâu thế? Cái này mà cũng không hiểu? Gái có chồng, lên mặt với ông xem nào.” Vu Kính Đình giơ tay chỉ vào mặt anh.
Tuệ Tử à một tiếng, chọn một miếng sườn trong nồi đút cho anh.
Vu Kính Đình cực kỳ buồn bực, vợ anh là người phụ nữ có học lực cao nhất trong thôn, sao lại chậm chạp trong chuyện tình cảm nam nữ thế?
Anh chỉ muốn cô hôn lên mặt anh một cái thôi mà.
Ăn sườn xong, người vẫn chưa hài lòng, tự mình làm mới có cơm no áo ấm, kéo vợ lại hôn lên mặt cô với đôi môi bóng dầu, lúc này mới thỏa mãn.
Cái tên này là chó à... Tuệ Tử định lau đi mà bị anh trừng mắt, đành phải thả tay xuống.
“Ghét bỏ à?”
Tuệ Tử lắc đầu như trống bỏi, tên này nhỏ nhen lắm, cô không đắc tội nổi.
Nhân lúc Vương Thúy Hoa ra ngoài tản bộ, Vu Kính Đình kể cho Tuệ Tử nghe về chiến tích của mình.
Anh mai phục trước cửa nhà Lý Hữu Tài một lúc, tên đó vừa ra ngoài đổ nước bẩn, Vu Kính Đình đã dùng bao tải bọc đầu hắn lại, kéo hắn ra sau đống củi đánh một trận.
“Theo lời em nói, đánh nhẹ nhàng một trận, không bị tổn thương xương cốt, có điều cái thứ quý nhất trên người hắn hỏng rồi.”
Tuệ Tử hít vào một hơi, tầm nhìn rơi xuống đũng quần anh, chẳng lẽ...
“Nghĩ gì thế? Anh nói là kính của hắn. Anh lấy kính của hắn xuống đạp vỡ rồi.”
“Ấy... thế anh xấu xa thật đấy, chắc hẳn đau lòng muốn chết, hahaha.” Tuệ Tử cười vui vẻ.
“Hồi đi học hắn dùng tiền trợ cấp nhà trường phát để mua cái kính đó, mua cái hiệu Kinh Vũ đắt nhất luôn.”
“Ồ, quen thân với người ta quá nhỉ, kính của người ta hiệu gì mà em cũng biết?” Vu Kính Đình ghen.
“Không phải cố tình để ý đến hắn. Chẳng phải hai bọn em cùng một khóa sao, hắn cứ tỏ vẻ trong trường, anh không để ý thấy khẩu âm của hắn là giọng địa phương quê chúng mình sao? Liễu Lạp Mại học hắn, không gọi má mà gọi mẹ.”
Lý Hữu Tài cực kỳ để ý đến thân phận tổ tiên hắn đến nông thôn ở rể mà sa cơ thất thế, ở trường học luôn ăn mặc sạch sẽ, cũng không nói quê hắn ở trong làng, người không biết còn tưởng hắn là con em nhà quan đến trải nghiệm cuộc sống.
May mà gặp được đồng hương kín miệng như Tuệ Tử, nếu đổi thành người lắm chuyện khác đã nói hết mọi chuyện của hắn ra rồi.
“Đánh cái loại ăn nói linh tinh như hắn.” Vu Kính Đình hừ một tiếng.
“Anh không để hắn nhìn thấy mặt chứ?” Tuệ Tử hỏi.
“Khinh thường người đàn ông của em à? Anh là loại gà mờ đi đánh nhau còn bị người ta phát hiện sao?”
Sau khi anh trùm đầu Lý Hữu Tài lại, tên đó khóc lóc như gà kêu, bị dọa đến chui đầu vào trong đống củi, Vu Kính Đình không nhìn nổi cái loại hèn nhát yếu ớt này.
“Thế thì được, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”
Vu Kính Đình thấy cô có chuyện giấu anh.
“Sao hắn với Liễu Lạp Mai lại thông đồng tính kế em?”
“Vì ân oán giữa em và Liễu Lạp Mai, có lẽ hắn muốn giúp Liễu Lạp Mai.” Tuệ Tử nói qua loa, muốn tiện thể đuổi anh đi.
“Anh thấy không đúng... cái tên này đã nhòm ngó em từ lâu. Lúc em học trung cấp chuyên nghiệp ở trường, cả thôn đều nói hai bọn em đang yêu đương, lúc đó ông đây đã ngứa mắt hắn rồi.”
“Hắn lan truyền lời đồn, em đâu có!” Trong lòng Tuệ Tử sốt ruột, không biết phải giải thích thế nào.
“Anh biết, hắn muốn bôi xấu thanh danh của em, muốn cưới em mà không phải bỏ tiền, không, hắn muốn mẹ em phải đưa tiền cho hắn. Có điều mẹ vợ anh cực kỳ thông minh, sao có thể bị hắn lừa, lúc đó đã bảo anh kéo hắn đến chỗ không người đánh cho một trận rồi, lúc đó hắn mới tạm dừng lại, chủ động bác bỏ tin đồn.”
“Chuyện xảy ra từ lúc nào thế?” Tuệ Tử ngạc nhiên.
Kiếp trước cô không biết những chuyện này.
“Toàn là chuyện cũ, em không hỏi anh cũng chẳng muốn nói.”
Vu Kính Đình lười biếng duỗi eo, không biết vì sao, mỗi lần đánh Lý Hữu Tài xong, cả người anh cực kỳ thoải mái, tinh thần sảng khoái.
Vu Kính Đình không nói với Tuệ Tử, lúc đó lời đồn trong thôn cực kỳ khó nghe.
Cái gì mà Tuệ Tử và Lý Hữu Tài đi vào rừng cây nhỏ trong trường, đồng phục rơi trên đất, con gái trong thôn bị đồn như thế đều khó lấy chồng. Nếu không phải mẹ Tuệ Tử đa mưu túc trí nghĩ ra đây là hành động cố ý của Lý Hữu Tài thì Tuệ Tử đã chịu thiệt rồi.
“Hóa ra hắn đã tính kế em từ lâu như vậy...”.
Tuệ Tử thấy con người Lý Hữu Tài quá ghê tởm, tính kể một mình cô.
“Nếu em thấy chưa hết tức thì anh tìm cơ hội trùm đầu đánh hắn thêm trận nữa là được.”
“Không phải vội, xem hắn phản ứng thế nào rồi tính tiếp.”
Tối nay nhà họ Vu vui vẻ hòa thuận, ăn sườn mà như ăn tế, cả nhà cực kỳ vui vẻ.
Bên kia, Lý Hữu Tài lại mất ngủ cả đêm.
Nghĩ lại lúc trước xem ai đánh hắn.
Đầu tiên nghĩ đến Vu Kính Đình.
Năm đó vì hắn tung lời đồn hủy hoại thanh danh của Tuệ Tử nên Vu Kính Đình đến đánh hắn, cả thôn cũng chỉ có tên côn đồ này là rảnh rỗi chả có chuyện gì làm. Thế nhưng tên Vu Kính Đình tật xấu đầy người này lại có một chỗ tốt.
Có chuyện gì thì làm thẳng trước mặt, tên côn đồ cảm thấy chuyện đánh lén này cực kỳ mất phong cách, lần trước đánh hắn là đánh thẳng mặt luôn.
Lại nói hắn cũng chẳng đắc tội Tuệ Tử với tên côn đồ này, ít nhất đến giờ vẫn chưa.
Vu Kính Đình không thích ra tay ngầm, Lý Hữu Tài cũng không nghĩ ra Tuệ Tử sống lại, cũng không nghĩ rằng Tuệ Tử có thể nghĩ ra hắn và Liễu Lạp Mai thông đồng tính kế cô, không phải ban ngày nói chuyện còn ổn sao?
Trừ nhà họ Vu, Lý Hữu Tài lại bắt đầu nghĩ đến Liễu Lạp Mai.
Người phụ nữ này luôn mồm luôn miệng nói yêu mình sâu đậm nhưng sau lưng còn dụ dỗ mấy tên đàn ông khác, chẳng lẽ những người đó tranh giành tình nhân?
Còn bà vợ nhà họ Triệu, góa phụ họ Vương... thời gian đã quá lâu, hắn cũng chẳng nhớ mình thông đồng gian díu với bao nhiêu người phụ nữ trong thôn nữa.
Không phải ai cũng ngủ cùng, lúc còn trẻ chỉ chiếm lợi trên miệng, chẳng lẽ bị đàn ông trong nhà mấy cô đấy biết được?
Nghĩ không ra mình đắc tội ai mới là điều đáng sợ nhất, ngày hôm sau Lý Hữu Tài mang quầng thâm đen sì ra ngoài, đúng lúc vợ hàng xóm sang nhà hắn chơi, cô vợ đấy ôm đứa trẻ, đứa trẻ vừa thấy hắn đã khóc.
Lý Hữu Tài vốn không nghĩ gì, nhưng trước khi đi cô vợ đó có nói một câu khiến trong lòng hắn cảm thấy e ngại.
“Chẳng lẽ đứa nhỏ này thấy gì không sạch sẽ sao? Em phải tìm thím Tư tính giúp mới được.”
Thứ không sạch sẽ!
Mấy chữ này khiến cả người Lý Hữu Tài phát lạnh, nhìn trái ngó phải, cảm thấy gió lùa khắp nơi qua mấy lỗ hổng nhỏ trong nhà đất, âm u lạnh lẽo.
Trong lòng Lý Hữu Tài có tật giật mình, càng nghĩ càng thấy dọa người, cố lấy dũng khí ra ngoài tản bộ, muốn phơi nắng để xua đuổi điều xúi quẩy.
Đi chưa được mấy bước đã gặp thằng ba nhà họ Dương.
“Người có văn hóa, sau lưng chú có cô gái kìa!” Thằng ba nhà họ Dương ngậm kẹo que thành điếu thuốc nói.
Lý Hữu Tài vừa quay đầu lại, giữa ban ngày ban mặt làm gì có cô gái nào?
“Lượn đi! Đừng nói lung tung!”
“Thật mà, tóc dài thế, sao trông hơi giống thím Tuệ Tử nhỉ? Có điều gầy quá.” Thằng ba nhà họ Dương nói một câu lại ngẫm nghĩ một lúc.
Có phải nói như thế không nhỉ? Thím Tuệ Tử bảo là nói tốt sẽ được thưởng mười que kẹo hình điếu thuốc, mười que đó!!
Lý Hữu Tài lùi bước về sau, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.