Mơ về cảnh tượng trước khi chết, lại mơ thấy lúc làm ma ngồi ở đầu tường nhà cũ. Cô nhìn lá cây ngoài sân ngả màu xanh vàng, ngóng trông Vu Kính Đình trở về nhà cũ mỗi năm một lần.
Lúc cô còn sống không nhớ ra dáng vẻ người đàn ông ấy trông như thế nào, sau khi chết cô lại khắc sâu trong tim.
Tuệ Tử trong giấc mơ ngập tràn thù hận, chỉ muốn kéo theo Lý Hữu Tài xuống địa ngục, cô muốn dùng đủ mọi cách để khiến Lý Hữu Tài không thể chết tử
té.
Ở hiện thực, đã gần hai giờ sáng.
Mẹ con nhà họ Vũ khoác áo bông, đứng ở trước giường lo âu nhìn Tuệ Tử.
Bây giờ đã quá muộn, giao thông trong thôn không thuận tiện nên không thể đến bệnh viện.
Bác Sĩ trong thôn tới xem nhưng cũng không đưa ra được kết luận gì.
Tuệ Tử là phụ nữ có thai, bác sĩ không dám dùng thuốc lại càng không dám châm cứu, trông thấy cô phát sốt nói mớ, chỉ có thể đắp thêm chăn để giường ấm thêm chút.
“Em lẩm bẩm gì thế?” Lúc này Vu Kính Đình giống như củ khoai bị nướng trên bếp, vô cùng sốt ruột.
Nghe Tuệ Tử nói mở, anh bèn đưa tai kề sát vào miệng cô.
“Mẹ ơi, sao cô ấy cứ nói cái gì mà tiếc nuối vậy?”
“Gả cho cái thứ không biết ăn nói dịu dàng như mày không phải là tiếc nuối sao.”
Vương Thúy Hoa luộc một quả trứng gà rồi bóc vỏ, lăn qua lăn lại trên người Tuệ Tử.
Họ đã dùng hết những phương pháp hạ sốt có thể nghĩ đến nhưng cũng không có hiệu quả.
Nếu như khoa học vô dụng, vậy thì phải cân nhắc đến huyền học.
“Có lẽ Tuệ Tử bị dọa đến mất hồn, để mẹ thử nhảy một đoạn xem có thể kéo hồn về hay không.” Vương Thúy Hoa nói xong định đi tìm trống cầm tay của mình.
Vu Kính Đình vội vàng ngăn cản.
“Mẹ có thể yên lặng chút không, có ích gì đâu cơ chứ. Người bình thường cũng bị dọa cho ngỏm mất.”
Vương Thúy Hoa cũng biết nghề của mình chỉ là lừa gạt người ngoài, không thể bày trò như vậy với người nhà.
“Đốt tờ báo đi, lấy cả một cái thìa sắt nữa.”
Nếu như trong thôn có đứa trẻ bị sợ hãi thì đốt một mẩu báo trên đầu của đứa trẻ hoặc là cầm một cái thìa sắt gõ vào khung cửa, người ta nói rằng có thể tìm về “hồn” bị dọa sợ của đứa trẻ.
Vương Thúy Hoa dùng cả hai cách. Có ích hay không cũng không biết, dù sao nó đều được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
“Trần Hàm Tuệ, về nhà đi!” Vương Thúy Hoa đứng gõ khung cửa.
Vu Kính Đình đứng trước giường đốt báo.
Tuệ Tử trong giấc mơ nghe thấy âm thanh ồn ào này, lông mày càng nhíu chặt.
Mực in trên báo gặp phải lửa thì bốc lên một mùi hương đặc biệt kèm theo từng tiếng Vương Thúy Hoa gọi cô về nhà, một con đường xuất hiện dưới chân Tuệ Tử đang chìm vào giấc mơ tăm tối.
Ánh sáng và hy vọng lấp đầy bóng tối, sự hoang mang trong lòng cô đột tiêu tan.
Cô đi nghìn dặm đường, đọc nghìn quyển sách, lại thiếu mất một chút khói lửa nhân gian, đây chính là tiếc nuối lớn nhất của cô.
Cô ngồi trên tường nhà cũ nhà họ Vu thì nhìn thấy Vu Kính Đình hằng năm chờ cô về nhà, trong lòng vẫn hối hận.
Khi còn trẻ không có đủ can đảm để đối mặt với cuộc sống hay thay đổi nên cô lựa chọn trốn tránh, sự thật chứng minh rằng cô đã sai rồi.
Nhìn thế giới bằng một góc độ khác, điều cô muốn nắm chặt nhất chính là hương khói lửa tràn đầy quyến luyến này.
Khói lửa nhân gian thoang thoảng, giống như mùi lông lợn bị đốt... Lông lợn?!
Tuệ Tử cảm thấy mùi khói này rất giống với mùi lông lợn khi mổ lợn ngày Tết, càng ngửi càng cảm thấy chân thật.
“Aaa! Mày đốt tóc Tuệ Tử rồi!!!!”
Vương Thúy Hoa cầm thìa sắt đập Vu Kính Đình, Vu Kính Đình luống cuống tay chân dập lửa.
Anh đứng trước giường đốt tờ báo làm rơi xuống một mẩu nhỏ, xém đi mất một ít tóc của Tuệ Tử.
Cũng may chữa cháy tới da, nhưng có một bên tóc ngắn ngủn quá rõ.
“Cô ấy mà tỉnh thì khóc sập tường mất?!” Vu Kính Đình nhìn vợ bị “phá nhan sắc” thê thảm, hoảng hốt nói.
“Tí mẹ nói cho cô ấy là Giảo Giảo làm nhé? Cô ấy mà thấy chắc chắn sẽ cáu với con. Để cô ấy quấy Giảo Giảo đi!”
m thanh ồn ào lọt vào tai Tuệ Tử thực ra lại là những hỗn loạn của cuộc sống bình thường, thật tốt đẹp biết bao.
“Giảo Giảo có người anh trai như anh thật xui xẻo.” Tuệ Tử mở mắt ra, giọng khàn khàn,
“Tỉnh rồi!” Hai mẹ con nhà họ Vu đồng thanh, vẻ vui sướng trên mặt giống hệt nhau.
Những sự quan tâm chân thật này đều hiện rõ trên mặt, thứ trống rỗng trong lòng dần được lấp đầy, tâm trạng bồn chồn không yên cũng lắng đọng xuống.
Có người quan tâm, lo lắng cho cô. Cô không còn cô đơn nữa.
“Khát.”
Vu Kính Đình vội vàng đưa cô cốc nước đã chuẩn bị sẵn, cô uống một ngụm, nước còn ấm lại được thêm một ít đường, thật ngọt ngào.
Vừa mới buông cốc xuống, Vương Thúy Hoa đã bưng một cái bát tới.
“Ăn chút đào đóng hộp đi.”
Phương bắc vô cùng tin tưởng vào việc đào đóng hộp chữa được tất cả các bệnh.
Trong nhà có trẻ con bị ốm, mở một hộp đào, một hộp giải ngàn sầu. Ngày thường mọi người không nỡ ăn cái này, giờ lại lấy hàng tích trữ ra vì Tuệ Tử.
Thực ra Tuệ Tử không muốn ăn, nhưng hai mẹ con nhà họ Vũ nhìn cô với ánh mắt của một người chăn nuôi đang chờ con lợn béo xuất chuồng, trong mắt tràn ngập sự thúc giục mau mau ăn khiến cô không thể không ăn.
Cô ăn hết hai miếng, Vương Thuý Hoa mới hài lòng bưng bát đi.
“Con ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Không biết là bởi vì nghĩ thông rồi, hay là bởi vì đào đóng hộp kì diệu phát huy ma lực của nó, Tuệ Tử không thấy khó chịu nữa.
Cuộc sống mới của cô chỉ vừa mới bắt đầu, tên súc sinh Lý Hữu Tài kia không xứng để cô đánh đổi một tương lai tốt đẹp.
Cô nhất định phải giữ bình tĩnh và lý trí, dùng những trực diện khiến Lý Hữu Tài phải trả giá thật đắt, hắn không xứng để cô cùng chết với hắn.
Nếu cô chết, không còn ai có thể kiểm soát được Vu Kính Đình .
Cũng không thể ăn những quả đào đóng hộp tràn đầy hương vị cuộc sống...
“Anh đang làm gì ở đó, không ngủ sao?”
Tuệ Tử nhìn thấy Vu Kính Đình đứng trước giường quay lưng về phía mình, bóng lưng trông rất u sầu.
“Tóc của em... Anh không lên giường nữa đâu.”
Tự biết “tội lỗi đầy mình”, Vu Kính Đình miễn cưỡng nhượng quyền ngủ lên giường, anh không dám nhìn vẻ mặt của Tuệ Tử lúc này...
Phải giải thích chút, anh không phải loại đàn ông không hẹn mà sợ vợ. Chẳng qua là đêm hôm khuya khoắt, sợ cô khóc lóc đánh thức cả xóm dậy thôi.
Dáng vẻ đầy chột dạ, miệng hùm gan sứa này khiến Tuệ Tử bật cười.
“Được rồi, em không trách anh, anh lên đây đi.”
“Hả? Không phải em rất quý mái tóc của mình sao?”
Ngày nào cô cũng chải tóc rất lâu, mái tóc của cô thật sự rất đẹp, đen tuyền như tấm lụa vậy.
“Tóc sẽ mọc trở lại. Con người phải nhìn về phía trước.”
Vu Kính Đình luôn cảm thấy cô dường như đang ám chỉ điều gì đó, giống như một cấu hại nghĩa.
Nhưng trình độ học vấn đã hạn chế “khả năng đọc hiểu” của anh đối với Tuệ Tử.
Cơn sốt của Tuệ Tử đã hạ hẳn. Cô nằm gối trên cánh tay Vu Kính Đình, nhìn lên trần nhà tối om, không hề buồn ngủ.
Vu Kính Đình đưa tay chạm vào đôi mắt to của cô, biết cô chưa ngủ, trong đầu anh chợt hiện lên một câu.
“Khi bạn chăm chú nhìn vực sâu cũng là lúc vực sâu đang chăm chú nhìn bạn.”
“Ai đã dạy anh?!” Không nhận ra anh còn là một nhà triết học cơ đấy?
Đây không phải là “Bên kia Thiện ác” của Nietzsche sao?
Mặc dù là mang theo phương ngữ Đông Bắc... nhưng chính xác là ý nghĩa đó!
“Mẹ vợ anh đã nói qua một lần nên anh nhớ kỹ, cơ mà anh thấy câu này không hợp lý lắm. Đối thoại bình thường hẳn là vực sâu hỏi: “Mi đang nhìn cái gì? Em đáp: Nhìn mi thì làm sao! Sau đó em đánh nhau với vực sâu, thân hình nhỏ bé của em nhất định không đánh thắng được, cuối cùng anh tiểu một bãi về phía vực sâu, chúng ta thắng.”
“... Không giữ nổi nắp quan tài của Nietzsche nữa.”