Tuệ Tử đập mạnh vào ngực Vu Kính Đình, đập liên tục.
Đập cho Vu Kính Đình đơ người ra luôn.
Nếu không phải trước mặt nhiều người như vậy, anh nhất định sẽ hỏi một câu... Đây là đang đổi bài khác để quyến rũ anh à?
Mấy cú đấm như mắt muỗi này của Tuệ Tử đối với anh mà nói không đau không ngứa, đánh trên người không khác gãi ngứa là bao, ngoài chọc cho Vu Kính Đình người hệt như tên này luôn “cương” ra... khụ khụ, thì chẳng có lấy một chút tác dụng đe dọa nào.
“Anh im đi! Không thấy người ta là vì muốn tốt cho em sao?” Tuệ Tử đánh liên tiếp mấy cái, tinh thần thoải mái hơn hẳn.
Cuối cùng cũng coi như đã trả thù được cho tất cả những “mối thù” mà anh đã “bắt nạt” có mấy ngày qua.
Liêu Dũng trố mắt ra nhìn, Trần Hàm Tuệ lại còn biết đánh người? Khiến cho một người dịu dàng như Trần Hàm Tuệ phải đánh người, cái tên lưu manh này thật đúng không phải người bình thường.
“Các vị đồng chí, mọi người cũng thấy đó, người yêu của tôi anh ấy đối với tôi trước giờ không đánh trả, sao anh ấy có thể bắt nạt tôi được chứ?”
Tay Tuệ Tử đau điếng, quyết định dùng chân giẫm anh, cũng coi như nhìn thấy tên khốn khiếp này nhíu mày rồi.
“Mẹ tôi nói rồi, thương cho roi cho vọt, thương không đủ nên dùng chân giẫm tiếp, mọi người xem, tôi thương yêu anh ấy nhiều bao nhiêu!” Tuệ Tử lại giẫm cho anh một cái.
Đáng... đáng đời!
Ai bảo anh nông nổi không phân tình hình, ngoan cố với người mặc cảnh phục thì sao có kết cục tốt đẹp được?
Vị cảnh sát già nuốt nước bọt.
Địa vị gia đình của phụ nữ miền Bắc quả thật rất cao, nếu không thì sao lại có câu nói nói phụ nữ Đông Bắc mạnh mẽ chứ?
Đàn ông Đông Bắc càng có tố chất thì ở nhà lại càng “sĩ diện”, luôn đánh đập mắng chửi vợ không ngớt, nhưng đó không phải là những điều mà đàn ông có tổ chất mới làm hay sao.
Trái tim của Vu Kính Đình bị Tuệ Tử chọc đến phát điên, cũng không biết vì sao, hôm nay thấy cô thuận mắt hơn thường ngày, giơ móng vuốt cào cấu hệt như mèo con, vô cùng gợi tình. Vu Kính Đình thì đang diễn kịch, nhìn ngang ngó dọc có thấy là người có tố chất đâu?
“Nếu đã là do cô tự nguyện, vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi. Chúng tôi cũng phải đi tới thôn khác nữa.” Vị cảnh sát già định rời đi.
“Đợi chút.” Tuệ Tử gọi giật ông ta lại, dùng biểu cảm nghiêm túc mà Vu Kính Đình chưa thấy bao giờ để nói, “Người phụ nữ bịa chuyện vu khống người đàn ông của tôi, có phải là cũng nên để ả xin lỗi người đàn ông của tôi không?”
Cô thích khác, cô nhát gan, song lúc không nên yếu đuối thì cô chưa bao giờ là người có giới hạn cả.
“Liễu Lạp Mai và Lý Hữu Tài vì ghen tị với cuộc sống tốt đẹp của chúng tôi, họ đã tung tin đồn trong thôn rất nhiều lần, còn mời hai vị đến đây, đây là việc lãng phí tài nguyên công cộng, tôi muốn cô ta và Lý Hữu Tài cùng nhau hò loa làm kiểm điểm trước toàn thôn.”
Vu Kính Đình khoái chí. Anh phát hiện cô vợ thỏ đen này của mình vào lúc quan trọng thật sự rất hữu dụng, những người có văn hóa mà làm trò xấu, quả thực còn ghê hơn nhiều.
“Chuyện này... dù gì đối phương cũng là một người phụ nữ... sau này còn phải kết hôn. Hay là, tôi bảo cô ta đến nhà cô xin lỗi? Chúng tôi sẽ làm công tác tư tưởng cho cô ta nữa?”
Tuệ Tử nhìn trưởng thôn, trưởng thôn vội tiến lên phía trước nói:
“Chắc hai vị không biết, Liễu Lạp Mai này không phải người của thân chúng tôi, cô ta đi theo mẹ cô ta sau khi đi bước nữa qua đây, bình thường ở trong thôn đầy rẫy tiếng xấu, trưởng thôn tôi cũng cảm thấy vô cùng khinh thường, cảm thấy giữ lại người như vậy sẽ áy náy với tổ tông...”
Trưởng thôn muốn tống xéo Liễu Lạp Mai đi từ lâu rồi.
Con trai ông ta có chút quan hệ không sạch sẽ với Liễu Lạp Mai, nếu không phải lần trước có người bảo lãnh thì ông ta đã tống cổ Liễu Lạp Mai đi luôn rồi. Bây giờ có thể mượn cơ hội này đuổi Liễu Lạp Mai ra khỏi thôn, trưởng thôn đương nhiên bằng lòng phối hợp.
Liêu Dũng nhìn Tuệ Tử, Tuệ Tử gật đầu.
“Trước kia cô ta còn từng hãm hại tôi, muốn hại tôi mất con, những điều này các vị nghe ngóng trong thôn một chút là biết, ác nhân như vậy mà người đàn ông của tôi còn không đụng vào một đốt ngón tay của cô ta, ai còn dám nói người đàn ông của tôi ức hiếp nam nữ?”
Ức hiếp đàn ông thì đúng là có, còn ức hiếp phụ nữ thì không. Tuệ Tử vô cùng hài lòng với điểm này của Vu Kính Đình, anh không bao giờ phạm sai lầm trước vấn đề nam nữ, mặc dù miệng toàn “chấm mút” mình, song thắt lưng quần thì vẫn luôn quản rất chặt.
“Vậy thì cứ theo lời cô nói mà làm đi.”
Vị cảnh sát già nhìn Tuệ Tử rồi lại nhìn Vu Kính Đình, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, sao hai người này đứng cạnh nhau lại giống như truyện cổ tích trong truyện của con gái ông vậy, gọi là cái gì ấy nhỉ?
À nhớ rồi, Người đẹp và quái vật!
Vu Kính Đình chính là quái vật tàn bạo, Tuệ Tử là một người đẹp dịu dàng, quái vật ở trước mặt người đẹp nhu hòa hệt như con mèo khổng lồ, Tuệ Tử vừa mở miệng là anh không nói gì nữa.
Sau khi tiễn cảnh sát đi, Tuệ Tử kéo Vu Kính Đình đến nơi không người, ngón tay thon dài chọc vào ngực anh hết cái này đến cái khác.
“Anh ấy à! Lúc gây chuyện có thể nhìn xem đây là đầu được không? Nếu không phải em đến kịp thì có phải anh đã được người ta mời đi uống trà rồi không?”
“Xì, có phải chuyện gì to tát đâu.” Vu Kính Đình khịt mũi, vào trong anh cũng không sợ, mấy ngày sau ra ngoài vẫn là một vị anh hùng.
“Anh còn dám nói hả! Anh làm em tức chết mất! Sau khi về nhà anh phải tự kiểm điểm lại mọi hành vi của mình cho hẳn hoi, bảo đảm sau này sẽ không như thế nữa!”
Kiếp trước, Tuệ Tử tận mắt chứng kiến anh đập phá bệnh viện bị người ta lôi đi, bóng ma tâm lý đó vẫn còn hiện hữu trong cô mãi.
Cô một hơi giáo huấn xong, cảm thấy thời gian trầm mặc của Vu Kính Đình hơi lâu rồi thì phải, cô không khỏi liếc nhìn... Lẽ nào cô nghiêm khắc quá, làm tổn thương đến lòng tự trọng của người đàn ông rồi?
Tuệ Tử đang nghĩ xem nên an ủi anh thế nào thì nghe thấy anh đè thấp giọng nói:
“Em quyến rũ anh.”
“I?”
“Ngay lúc nãy, lúc em nói chuyện vì anh, anh đã muốn làm vậy rồi.”
Vu Kính Đình đẩy Tuệ Tử lên tường một cách thô lỗ, mạnh bạo đè xuống, Tuệ Tử vẫn chưa phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì nụ hôn của anh đã áp xuống rồi.
Hành động của anh cứ như muốn rút hết toàn bộ linh hồn của cô ra đây mà, Tuệ Tử cảm thấy hôm nay anh cực kỳ kích động.
Cũng không biết về chính nghĩa này của cô rốt cuộc đã chọc vào chỗ nào của anh rồi?
Điểm hưng phấn của tên này chính là say đắm...
Hôm nay Vu Kính Đình rõ ràng rất hưng phấn, anh dính sát vào người Tuệ Tử ra sức giở trò, Tuệ Tử cảm thấy bản thân như bước vào một không gian khác, đó có pháo hoa ngập trời, có phồn hoa khắp nơi.
Quá khứ đau khổ mà cô đang mang đã bị người đàn ông chỉ được cô coi là đứa trẻ lớn ở trong lòng này dùng cách không thể tưởng tượng nổi đè nén, lấp đầy trái tim đang lơ lửng trong không trung của cô, đè bẹp những gánh nặng sau lưng cô, bẹp...?!
Khi Tuệ Tử hoàn hồn, cô cảm thấy bức tường phía sau lỏng lẻo nghiêm trọng, cơ thể không có chỗ chống đỡ, ngã ra phía sau.
Thời khắc quan trọng, vẫn là Vu Kính Đình nhanh tay, anh giơ tay đỡ Tuệ Tử dạy, kéo theo cô lùi về sau hai bước.
Tuệ Tử nghe thấy âm thanh vang lên sau lưng, cô quay lại nhìn.
Tên chết giẫm này, bức tường đất của Đội sản xuất đã bị anh làm đổ rồi!!!
Bức tường này vốn đã lâu năm không sửa sang gì rồi, bị tên khốn khiếp Vu Kính Đình đè một cái, không chịu được nặng nên sập luôn.
Mặt Tuệ Tử đỏ bừng.
Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, há chẳng phải sẽ thối mặt đến tận nhà bà ngoại sao?
Hương thân phụ lão toàn thôn đều sẽ biết, cô và Vu Kính Đình ban ngày ban mặt làm chuyện xấu, còn làm sập tường nữa.
Đối với một người từ bé đến lớn đều là đứa bé ngoan như Tuệ Tử, đây là chuyện kích thích cỡ nào chứ.
Bức tường này sát cạnh Đại đội, nghe thấy tiếng thì rất nhanh sẽ có người chạy qua kiểm tra tình hình.
Vu Kính Đình một lần nữa phát huy IQ phi thường của mình, kéo Tuệ Tử đến bên cạnh chỗ Lý Hữu Tài, chỉ vào Lý Hữu Tài người đã ngất lịm đi gào lên:
“Lý Hữu Tài cái loại không biết xấu hổ như mày, không ngờ mày lại phá hoại tài sản của nhà nước à?!”