Trấn Vương Gia có rất nhiều thôn, trong đó thôn Dương Gia được coi là thôn nhỏ nhất, trong thôn có bốn mươi hộ gia đình, được chia làm hai dãy.
Nhà của mẹ Tuệ Tử là nhà thứ năm ở hướng Tây của dãy sau.
Buổi chiều, vợ chồng Vu Kính Đình chọn lúc mặt trời chói chang nhất để qua bên đó.
Tuệ Tử nhìn qua cánh cổng lụp xụp, sân nhà ngổn ngang, bẩn không tả nổi.
Khi mẹ ruột cô chưa về thành phố, trong nhà chưa bao giờ luộm thuộm như thế này.
Mẹ ruột là người có học thức, người thành phố ưa sạch sẽ, vậy nên nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, trong sân còn trồng đầy hoa.
Ba năm trước mẹ cô rời đi, bà đi còn chưa được hai tuần thì bố cô đã dẫn bà mẹ kế kia về.
Liễu Lạp Mai là do mẹ kế đưa qua đây, từ ngày hai mẹ con bà ta bước vào nhà họ Trần, Tuệ Tử chưa được sống một ngày nào tử tế cả.
Mẹ kế Vương Phân Phương là một người phụ nữ lười nhác không ai sánh bằng, toàn bộ hoa trong sân đều chết khô héo úa, rác thải vứt lung tung khắp nơi.
“Em đứng đây đợi anh.”
Vu Kính Đình thấy Tuệ Tử đứng ở cổng ngẩn người thì tưởng rằng cô sợ mẹ kế.
Khi cả hai trở về nhà sau khi kết hôn được ba ngày, cô ở nhà gào khóc như thể mẹ ruột của mình chết rồi vậy, khi ấy Vu Kính Đình liền nhận ra, tình cảm của cô và mẹ kế không tốt.
“Có anh ở đây em còn sợ cái gì, đi thôi!” Tuệ Tử hít sâu một hơi, cô bây giờ đã không còn là cô gái ngốc chỉ biết khóc khi gặp chuyện nữa rồi.
“Hừ, bây giờ mới biết người đàn ông của em lợi hại sao?” Vu Kính Đình được cô khen thì phồng cả mũi.
Anh giơ chân đá thật mạnh vào cổng lớn.
Ràm!
Cánh cổng lụp xụp phát ra tiếng kêu định tại, cuối cùng nứt thành hai nửa.
Một nửa treo lủng lẳng bên trên, còn một nửa thì rơi xuống đất tuyên bố kết thúc cuộc đời.
“Liễu Lạp Mai, cút ra đây đón bố mày mau!” Vu Kính Đình giận dữ gầm lên.
Chút thương cảm đó của Tuệ Tử đều bị tiếng gầm của anh làm cho mất sạch, suýt chút nữa thì bật cười, cô liếc thấy hai đứa con trai nhà họ Lý ở cách một nhà đang cắn hạt dưa xem náo nhiệt.
“Tên côn đồ họ Vu ăn phải cái gì à? Chạy đến nhà bố vợ gây gổ, ha ha!”
“Lại còn bắt chị vợ gọi hắn là bố nữa chứ... định lên lớp người ta à?”
Hai đứa nhóc đang xem vô cùng thích thú thì anh Cả Lý đi ra, lôi cổ từng đứa một vào trong nhà.
“Chuyện thị phi của Vu Thiết Căn mà mấy đứa cũng dám xem? Không sợ nó đá chúng mày xuống ao à?” Anh Cả Lý thản nhiên đe dọa hai đứa em trai.
Vu Kính Đình đang chăm chăm khiêu khích thì vểnh tại, anh hướng về phía nhà họ Lý mắng chửi:
“Tiên sư chúng mày! Bây giờ tên tạo không phải là Vu Thiết Căn nữa rồi! Còn để tạo nghe thấy chúng mày ăn nói hàm hồ nữa là tao đập bể kính nhà chúng mày ra đấy!”
Cửa nhà họ Lý dùng một tốc độ nhanh nhất đóng sập lại, Tuệ Tử thở dài một hơi.
“Anh đừng hung dữ với người ta thế, anh Cả Lý đối xử với em tốt lắm.”
Vu Kính Đình nghe thấy, cái quái gì cơ?! Tốt lắm, tốt lắm là thế quái nào?! Nhung nhớ vợ của anh à?
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm kính của nhà họ Lý càng ngày càng căm phẫn.
“Không phải như anh nghĩ đầu, Lý Anh đã đi lấy chồng của nhà anh ấy tầm tuổi em, khi em vẫn còn ở nhà, bọn em thường xuyên chơi với nhau.”
Bấy giờ Vu Kính Đình mới không toan tính đập tấm kính của nhà người ta nữa, tấm kính của nhà họ Lý tạm thời được giữ lại.
Trần Khai Đức đẩy cửa đi ra, nhìn thấy thằng con rể không bình thường của mình phá tan cổng, huyết áp của ông ta tăng lên.
“Mày làm cái gì vậy?”
“Oan có đầu, nợ có chủ, bố tránh sang một bên, bảo Liễu Lạp Mai ra đây! Để cô ta và bà mẹ lòng dạ độc ác của cô ta dập đầu với vợ con ba cái, nếu không thì chuyện này không xong đâu!”
Trần Khai Đức tức đến nỗi đầu ong ong, muốn mắng song lại không dám đắc tội tên côn đồ có tiếng trong thôn này, chỉ đành nghiến răng nói:
“Lạp Mai cũng là chị của mày, sao mày có thể mở mồm ra là một câu sống hai câu chết chứ?”
Vu Kính Đình ngập ngừng, liếc nhìn Tuệ Tử.
Tuệ Tử cắn môi, cô dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy được nói: “Đừng nghe ông ấy.”
Vợ đã lên tiếng rồi, anh không còn gì phải ngần ngại nữa.
Tuệ Tử tinh mắt liếc thấy Liễu Lạp Mai đang trốn trong nhà, thậm thà thậm thụt nhìn ra ngoài sân qua tấm kính. Cô đẩy Vu Kính Đình, tỏ ý anh mau nhìn về phía đó.
Vu Kính Đình nheo mắt, đầu lưỡi lướt qua răng hàm, cơn giận dữ bùng lên, anh sải bước lớn đi vào trong nhà.
Trần Khai Đức không biết Liễu Lạp Mai đã đắc tội gì với tên Hỗn Thế Ma Vương này. Vu Kính Đình sát khí đằng đằng, Trần Khai Đức sợ tới nỗi chân mềm nhũn, hận không thể quay đầu bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt.
Tuệ Tử nhìn dáng vẻ sợ sệt đó của bố ruột thì ánh mắt lạnh như băng.
Lão già này đối xử với Liễu Lạp Mai còn tốt hơn cả con gái ruột của mình. Kiếp trước, cô còn buồn bã, không hiểu nổi tại sao bố ruột lại thiên vị đến vậy, bây giờ xem ra ông ta cũng chẳng đối xử tốt với Liễu Lạp Mai là bao, không có tí tinh thần trách nhiệm gì.
Thứ mà ông già này yêu nhất chỉ có bản thân ông ta mà thôi, gặp phải nguy hiểm thì chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Thấy Trần Khai Đức không nên cơm cháo gì, Vương Phân Phương lao từ trong nhà ra, đứng sau lưng Trần Khai Đức đẩy ông ta một cái.
“Ông là bố vợ của nó, mau nói câu gì đi chứ! Nó mà định đánh Lạp Mai là tôi sẽ dẫn Lạp Mai về nhà mẹ đẻ, ông tự sống một mình đi!”
Nói cái khỉ gì! Không nhìn thấy ông ta đã sợ tới mức chân mềm nhũn rồi hay sao! Trần Khai Đức sợ gần chết song lại không dám đắc tội bà vợ đứng phía sau, chỉ đành gân cố lên nói:
“Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng để hàng xóm cười chê, để người ta thấy hai đứa quậy lạnh tanh bành thế này, còn ra thể thống gì?”
Tuệ Tử vốn vẫn đứng bên cạnh nhìn, nghe thấy lời này thì đẩy Vu Kính Đình ra, bước lên trước nói:
“Cười chê cái gì ạ? Cười người đàn ông của con hay đứa con gái tốt kia của bố? Nếu không phải chị ta lừa con đến bệnh viện thị trấn phá thai, thì người đàn ông của con sao có thể tức giận đến mức này được? Bố gọi Liễu Lạp Mai ra đây, đừng để chị ta làm con rùa rụt cổ nữa!”
Năm chữ “Người đàn ông của con” dễ dàng khơi gợi sự hưng phấn cực độ của Vu Kính Đình, anh thưởng thức lại dư vị này tận mấy lần liền.
“Cô đừng có mà ngậm máu phun người, con gái tôi có lòng tốt đưa cô đến bệnh viện, con bé nói cô khiến Vu Thiết Căn tức giận đến mức động thai, suốt đường đi cô còn mắng nó với Lạp Mai, sao đây, cô sợ Vu Thiết Căn đánh chết cô nên cô hắt nước bẩn lên Lạp Mai của chúng tôi hả?!”
Vương Phân Phương đứng sau lưng Trần Khai Đức, nói bóng nói gió Tuệ Tử, bà ta muốn đổ tất cả lỗi lầm hết lên Tuệ Tử, ánh mắt độc địa.
Tốt nhất để tên côn đồ này lôi Tuệ Tử về, đánh chết cô ta đi cũng được.
Vu Kính Đình thoát khỏi sự hưng phấn, mấy thứ khác anh không nghe thấy, chỉ nhớ độc có ba chữ “Vu Thiết Căn“.
Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại, chỉ vào Vương Phân Phương mắng: “Mụ đàn bà độc địa này, tim gan phèo phổi mồm mép thối tha thì cũng thôi đi, bây giờ cả trí nhớ cũng nát rữa luôn à? Ông đây đổi tên từ lâu rồi, lúc đầu cũng đã tuyên bố khắp thôn rồi, ai mà còn dám gọi ông đây là Vu Thiết Căn thì ông đây đập chết kẻ đó, sao hả, bà tưởng bà xấu là tôi không dám đánh bà à?”
Vương Phân Phương tức tới nỗi đôi mắt tam giác mở to hết cỡ, bà ta đẩy Trần Khai Đức.
“Ông nghe đi, như thế này có ra cái gì không? Tốt xấu gì tôi cũng là mẹ kế của Trần Hàm Tuệ, làm gì có đứa con rể nào nói chuyện với mẹ vợ vậy chứ?”
“Vu Kính Đình! Trong mắt mày có còn người bố là tạo không? Trần Hàm Tuệ, mày đừng tưởng mày gả ra ngoài là lông cánh cứng cáp, đưa nó về nhà ầm ĩ cái gì? Lúc ở nhà đã chẳng ra làm sao, kết hôn xong còn càng tồi tệ hơn!”
Trần Khai Đức mang thân phận bố vợ ra để chèn ép Vu Kính Đình, ông ta không dám chọc giận Vu Kính Đình nên chỉ có thể mắng con gái mình.
Không mắng Hàm Tuệ thì thôi, vừa mắng Hàm Tuệ một cái là Vu Kính Đình lại nóng máu.
“Ông Trần à, phiền ông tránh ra, đừng có ngáng tôi chém chết con ôn nghiệt Liễu Lạp Mai kia!”
Không cho gọi bố thì không gọi, tưởng anh cần chắc.
Ở trấn Vương Gia không có ai là Vu Kính Đình anh không dám chém cả, mặc kệ là già trẻ gái trai, chọc vào vợ anh, mắng vợ anh là anh sẽ đánh, không tha ai hết!