“Triển Phong? Là Triển Phong của đội đặc công của tỉnh sao?” Sau khi Tần Sở Sở và mấy cô gái có được câu trả lời khẳng định, đều vui vẻ reo lên: “Anh ấy được điều đến đại đội cảnh sát hình sự của thành phố Q sao? Trời ơi trời ơi, làm sao bây giờ! Bỗng nhiên được gần anh ấy! Không biết vẻ ngoài của anh ấy như thế nào? Có phải vừa cao to lại vừa đẹp trai không?”
Giáo sư Tần suốt ngày ở cùng với những sinh viên trẻ tuổi nên tâm tính cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ông cũng không có kiểu tư tưởng phong kiến của những ông già hủ nho, chỉ cười híp mắt nói: “Đương nhiên rồi, cậu ta là một thằng nhóc rất lanh lợi.”
Tần Sở Sở nghe xong thì không đồng ý, kéo cánh tay Giáo sư Tần lắc lắc: “Ba, con nghe người ta nói Triển Phong còn đẹp trai hơn ngôi sao, dáng người có thể so với người mẫu, đánh nhau rất giỏi, điều tra cũng thuộc hạng nhất, một người hoàn mỹ như vậy, qua lời ba lại thành một thằng nhóc rất lanh lợi, chênh lệch quá nhiều rồi.”
Thẩm Diễn nghe thấy có người dùng hai chữ “hoàn mỹ” để hình dung Triển Phong, mí mắt giật giật, cúi đầu gắp một con hàu trong đĩa.
“Những điều này ba cũng không rõ, hôm nay ở bên kia, có vẻ Tiểu Thẩm qua lại với cậu ta nhiều hơn đấy.” Giáo sư Tần bị lay không chịu nổi nữa, bèn đá quả bóng sang cho Thẩm Diễn, còn cố ý nhấn mạnh một câu: “Về Triển Phong thì các con đi hỏi Tiểu Thẩm được hơn đấy, ba lớn tuổi rồi, không nhớ rõ, không nhớ rõ nữa.”
Thẩm Diễn tự dưng bị chỉ mặt gọi tên, chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên thấy trước mắt có rất nhiều ánh mắt chiếu thẳng tới đây, trong đó hào hứng nhất là Tần Sở Sở: “Sư huynh, Triển Phong cao bao nhiêu? Dáng vẻ thế nào, giọng nói nghe có hay không?”
“… Cũng được, không tệ lắm, cũng ổn.” Thẩm Diễn mỉm cười lễ độ, quăng cho Tần Sở Sở ba đáp án lập lờ nước đôi.
Mấy sinh viên nữ phát ra tiếng thở dài thất vọng, có một cô còn bảo: “Quả nhiên, đàn ông miêu tả đàn ông chẳng đáng tin chút nào, tại sao giáo sư không gọi chúng ta cùng đi chứ. Lần sau nếu có Triển Phong ở đó, giáo sư phải nhớ gọi chúng em nhé, đừng thiên vị sư huynh như vậy nha.”
“Được thôi được thôi.”
Thẩm Diễn ngẩng đầu nhìn mấy sinh viên nữ, uể oải cười: “Không vấn đề gì, lần tới nếu lại gọi anh nữa, các em đi thay anh, danh sách có hạn, tới trước được trước.”
“Em em em!!!” Các sinh viên nữ bình thường đều là nhân vật mũi nhọn nhất nhì trong trường, có thể gọi là tinh anh trong tinh anh, lúc này chẳng khác nào fangirl, thật sự khiến mấy sinh viên nam bên cạnh vừa buồn cười vừa hụt hẫng.
Một sinh viên nam tên là Tôn Minh Triết đẩy gọng kính, nửa đùa nửa thật nói: “Được rồi được rồi, mấy đứa này, hôm nay là tiệc đón gió cho Thẩm sư đệ, mấy đứa còn điên điên khùng khùng như thế, sẽ dọa sư đệ chạy mất cho mà xem.”
Anh ta thoạt nhìn là người lớn tuổi nhất, chững chạc trưởng thành, mấy bạn học này dường như đều ngầm coi anh ta là lão đại. Quả nhiên vừa nghe anh ta nói xong, mấy người cũng kiềm chế lại một chút.
Tần Sở Sở le lưỡi, hoạt bát cười nhìn Thẩm Diễn: “Vậy thì cũng không hẳn, mặc dù Triển Phong rất tốt, nhưng sư huynh cũng rất giỏi, trước kia luôn nghe ba em nói sư huynh rất có tiềm năng, suy nghĩ tỉ mỉ, không ngờ vẻ ngoài còn anh tuấn như thế. Tới trường dạy học, nhất định các bạn nữ sẽ chen chúc chật kín lớp học.”
“Đúng vậy đó, nhưng em có bạn học từng gặp Triển Phong, dáng vẻ của anh ấy và Thẩm sư huynh là hai loại hình khác nhau đó. Nghe nói khi anh ấy tốt nghiệp trường cảnh sát đã cầm còi vàng, bất luận là đánh nhau hay lùng bắt thẩm tra, mọi hạng mục đều đứng hạng nhất, ối trời trời.”
“Thật á? Còn tin tức gì khác không?”
Tôn Minh Triết thấy mấy sinh viên nữ lại sắp không kìm nén nổi niềm hưng phấn, bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện về Triển Phong, cũng không thể làm gì hơn, đành nâng ly cười khổ với Thẩm Diễn: “Xem ra chỉ có mấy người đàn ông chúng ta uống thôi, anh nghe nói trước kia cậu luôn sống ở thành phố Q, vì du học nên mới rời khỏi. Thẩm sư đệ, chào mừng cậu trở về, sau này đại gia đình chúng ta lại có thêm một thành viên rồi.”
Thẩm Diễn cười khẽ, nâng ly ngửa đầu uống hết nửa ly rượu vang. Trong bữa tiệc, tiếng to nhất là mấy sinh viên nữ thảo luận về Triển Phong, bất tri bất giác, cũng nghe lọt tai vài cái.
Theo lời các cô gái, sau khi Triển Phong tốt nghiệp suýt nữa bị đội lính đặc chủng A cuỗm đi, nhưng lãnh đạo tỉnh không chịu thả người, cuối cùng vào thẳng đại đội đặc công của tỉnh.
Theo lời các cô, năng lực cá nhân của Triển Phong vô cùng xuất sắc, phạm nhân từng qua tay anh ta thẩm vấn không một kẻ nào, không một ai không phục anh ta. Vừa tốt nghiệp có mấy năm, danh tiếng ở tỉnh A đã vang tận mây xanh, gần như tất cả những người làm trinh sát hình sự ở tỉnh A, không một ai không biết tới danh tiếng của Triển Phong.
Có điều mặc dù người này thoạt nhìn chỗ nào cũng giỏi, duy chỉ có tính tình là không tốt. Nghe nói cách đây không lâu khi thẩm tra một vụ án cưỡng bức bé gái có tính chất nghiêm trọng, Triển Phong không kiềm chế được tính tình đã đánh phạm nhân, không biết đây có phải là nguyên nhân thật sự khiến anh ta bị giáng chức không.
Thẩm Diễn nghe vu vơ, trước mắt dần dần hiện lên đôi mắt nhìn chằm chằm mình sáng sớm hôm qua, sắc sảo, thâm thúy, lại lạnh băng. Bây giờ nhớ lại, anh thấy cũng không phải người ta phô trương thanh thế.
Anh vừa uống một hớp rượu vừa nghĩ thầm, kỳ phùng địch thủ, uống rượu gặp tri âm, cũng coi như chuyện thú vị ở đời.
Nhưng người đó là một cảnh sát, ấn tượng đầu tiên rơi tận đáy vực, điều thú vị này dĩ nhiên cũng giảm đi phần nào.
Bữa cơm khá vui vẻ, mấy sư huynh sư muội này tính cách khác nhau nhưng đều có tài, lại không phải người kiêu ngạo, cũng coi như dễ ở chung.
Giáo sư Tần đã hai năm không gặp Thẩm Diễn, ngày đó vừa gặp là ở hiện trường vụ nổ, không khí căng thẳng, cũng không kịp nói nhiều lời tay bắt mặt mừng sau thời gian xa cách. Hiện giờ tất cả mọi người đều uống rượu, Giáo sư Tần hết sức xúc động, kéo Thẩm Diễn ôn lại rất nhiều chuyện xưa, vừa nói vừa uống ừng ực, cuối cùng đến đi đường cũng xiêu vẹo, Tôn Minh Triết và Tần Sở Sở phải dìu ông mới có thể đứng vững được.
Những người còn lại đều ổn cả, chia nhau tốp năm tốp ba mà về, cuối cùng chỉ còn lại mấy người Tôn Minh Triết và Giáo sư Tần, rốt cuộc cũng gọi được một chiếc taxi.
“Thẩm sư đệ, tối nay thầy uống nhiều quá, anh đưa ông ấy và Sở Sở về, một mình cậu có thể tìm được đường không?” Tôn Minh Triết rất tốn sức mới dìu được Giáo sư Tần vào trong xe, anh ta áy náy nói với Thẩm Diễn: “Vốn định tiện đường đưa cậu về một đoạn, nhưng thầy lại uống say đến nông nỗi này…”
Thẩm Diễn khách sáo gật đầu nói: “Không sao đâu, anh mau đưa thầy về đi, ký túc xá của tôi gần ngay đây, đi vài bước là tới rồi.”
Tôn Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, anh ta thấy Thẩm Diễn thật sự vẫn ổn thì cũng thả lỏng: “Vậy được, chúng ta gặp nhau ở trường nhé, nhưng mà này, tửu lượng cậu cao thật đó, vừa rồi thấy cậu uống hết chén này đến chén khác, bây giờ lại chẳng hề hấn gì.”
Thẩm Diễn nhếch môi, hờ hững cười xòa: “Vậy cũng không hay, lãng phí nhiều rượu ngon quá.”
“Ngàn chén không say, khiến người ta hâm mộ mới đúng chứ, được rồi, bọn anh đi trước, hẹn gặp lại!”
Sau khi tiễn mấy người Tôn Minh Triết, Thẩm Diễn đi thẳng men theo con đường nhỏ, anh thoải mái đút tay vào túi áo. Áo sơ mi trắng và quần kaki dài làm nổi bật dáng người hoàn mỹ tao nhã, phong độ có thừa, dọc đường có không ít cô gái hé mắt nhìn trộm.
Thẩm Diễn đi ngang qua siêu thị, do dự một lát nhưng vẫn bước vào, cầm một chai Chivas ra tính tiền.
Anh lại nhớ đến lời vừa rồi Tôn Minh Triết nói, đầu ngón tay khe khẽ vuốt ve mặt ngoài lồi lõm của chai rượu thủy tinh, động tác dịu dàng giống như đang vuốt ve khuôn mặt người thương, anh thấp giọng tự nhủ: “Nếu có một ngày, chứng mất ngủ của anh cũng nghiêm trọng tới mức ngay cả rượu mạnh cũng khó mà chữa được, anh sẽ biết ngàn chén không say mới là chuyện tệ hại nhất.”