Bắt đầu từ khi nào, anh phải cần tới một lượng lớn rượu nặng mới có thể vào giấc?
Ngón tay thon dài của Thẩm Diễn khẽ miết theo thành ly, độ cong hoàn hảo đẹp mắt, anh cầm ly đi tới bàn ăn, ánh mắt chạm tới khung ảnh trên bàn. Vân gỗ của khung hình tinh tế cầu kỳ, bên rìa và nơi tiếp nối nhau có vài vết ma sát mờ mờ, có thể thấy được đây là một món đồ khá cũ.
Nhưng trong khung hình tinh xảo lại là ảnh chụp tập thể bị đốt mất hơn một nửa.
Trong bức ảnh chỉ có mỗi người ngoài cùng bên trái thân hình mặt mày còn nguyên vẹn, đó là Thẩm Diễn lúc 14 tuổi. Lúc đó anh đã thi đỗ đại học bằng tư chất thiếu niên thiên tài, khuôn mặt tuấn tú lễ độ vẫn chưa nở nang, bên môi vương nụ cười ngượng nghịu, nhưng thần thái trong đôi mắt rạng rỡ như ánh mặt trời.
Thẩm Diễn học ngành lý luận tâm lý học bốn năm, rồi học thêm sáu năm tâm lý học tội phạm, anh vô cùng nhạy cảm với những thay đổi dù chỉ rất nhỏ trên nét mặt. Anh biết, để nở nụ cười như thế kia, chắc hẳn lúc đó anh phải cực kỳ hăng hái, bình tĩnh nhàn nhã đến mức nào.
Nhưng ánh mắt anh lại chuyển dần sang bên phải, nhìn cạnh phải bức ảnh không còn hoàn chỉnh, dưới tác dụng của rượu mạnh, ánh mắt anh hiện lên vẻ mơ màng và thẫn thờ mà ban ngày không bao giờ xuất hiện.
Khuôn mặt của mấy người khác trong khung hình ngoài Thẩm Diễn ra đều đã bị phá hỏng hoàn toàn, ngay cả dáng người cũng gần như còn lại mỗi nét mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra được đây là hai người đàn ông và một người phụ nữ.
Thẩm Diễn đặt ra câu hỏi với bức ảnh này vô số lần, nhưng ngay cả bác sĩ điều trị chính của anh ở bên Mỹ cũng không trả lời được vấn đề ấy. Ông ta chỉ có thể máy móc nói với Thẩm Diễn rằng: “Di chứng sau khi thôi miên đã phá hủy phần lớn trí nhớ của cậu, nhưng tư liệu cá nhân của cậu lại trong sạch đơn giản, có thể những chuyện và người mà cậu quên mất đều không hề quan trọng. Mặt khác, Thẩm, tôi nhất định phải nói cho cậu biết, trong hồ sơ có nhắc tới cậu là trẻ mồ côi, có lẽ những người trong bức ảnh này không phải là người nhà của cậu.”
Trên danh sách thí nghiệm thôi miên có chữ ký do chính tay Thẩm Diễn ký, trông tất cả đều vô cùng hợp tình hợp lý. Lúc còn đi học anh đã tham gia một thực nghiệm, tự nguyện bị thôi miên, nhưng thực nghiệm kia lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vậy thì bọn họ là ai? Người trong bức ảnh là ai?
Đáp lại anh là sự trống rỗng trong đầu. Y hệt những gì mà bác sĩ nói, anh chỉ có thể nhớ được quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn của mình, có thể nhớ rõ điểm số các khoa lúc anh thi đỗ đại học, thậm chí có thể nhớ rõ sinh nhật của chính mình. Nhưng gần như tất cả những điều này đều do anh tự mình hoàn thành, sinh mạng của anh lại trống trải đến thế, mỗi một điểm mốc quan trọng trong cuộc đời đều không có sự tham gia của những người thân nhất.
Mấy năm nay, bất kể anh có vắt hết óc thế nào cũng đều không thể nhớ ra nổi bất cứ vết tích gì liên quan tới bức ảnh này. Dấu tích trống trải trên tấm ảnh hiển hiện đột ngột, cứ như bị người khác mạnh mẽ xóa bỏ, cố ý muốn anh quên đi.
Rốt cuộc anh đã quên mất điều gì?
Thẩm Diễn nặng nề thở hắt ra một hơi, ngửa đầu uống chút rượu cuối cùng trong chiếc ly thủy tinh, tựa lưng vào ghế dựa nhìn bức ảnh kia không chớp mắt, cơn mỏi mệt và chán nản vô hạn tràn ngập trong lòng.
Anh không tin bức ảnh này hoàn toàn không có giá trị gì, nếu không thì anh cũng không nắm chặt nó không buông trong lúc hôn mê do thôi miên. Nhưng nếu như người trong ảnh có ý nghĩa quan trọng với anh thì tại sao anh lại quên hết sạch, không nhớ ra bất cứ manh mối nào.
Tính kích thích nhất thời của rượu vơi dần, Thẩm Diễn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, sau đó cầm một cuốn sách cạnh khung ảnh đi tới sofa nằm xuống. Gáy sách dày nặng đã có rất nhiều vết mòn, trên bìa sách là những chữ tiếng Anh lớn màu vàng được in nổi, dịch ra chính là Lý luận học thôi miên.
Anh đã sớm quen với những đêm không ngủ, so với chuyện này, chuyện khó khăn hơn chính là những bóng dáng kia chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Cứ như đang nói rằng tất cả những thứ này đều là suy nghĩ chủ quan của anh. Suy cho cùng, trên thế giới này, anh cũng chỉ có một mình mà thôi.
Lúc Thẩm Diễn tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh nắng vàng rực xuyên qua tầng mây chiếu vào cửa sổ của mỗi nhà. Anh khẽ day trán, kẹp tấm bookmark vào trong quyển sách trên đầu gối. Lúc Thẩm Diễn đứng dậy cảm thấy cái lưng hơi ê ẩm, anh nghĩ thầm, có lẽ mình nên mua một chiếc ghế nằm tốt hơn.
Đồng hồ treo tường chỉ bảy rưỡi, hôm nay Giáo sư Tần không có tiết, tối qua ông say quắc cần câu chắc giờ vẫn chưa tỉnh.
Thẩm Diễn vừa mới về nước, tạm thời sẽ dạy học tại Đại học Q. Nhưng Giáo sư Tần nói muốn tự mình sắp xếp chức vụ và bố cục chương trình học cụ thể cho anh, hiện giờ Giáo sư Tần chưa gọi, nên anh cũng không vội tới trường làm gì, định đợi thêm rồi tính sau.
Anh cầm quần áo vào phòng tắm, căn phòng này là ký túc xá do Đại học Q sắp xếp, phòng dành cho một người, đơn giản sáng sủa, rất phù hợp với yêu cầu của anh. Anh vừa đứng dưới vòi sen xả nước, vừa nhắm mắt nhớ lại những người mình đã gặp sau khi về nước, trong số mấy sinh viên của Giáo sư Tần, ngoại trừ Tôn Minh Triết và Tần Sở Sở thì khuôn mặt của những người khác đã trở nên hơi mơ hồ, tên của họ cũng phai nhạt dần trong đầu anh.
Xem ra những lời mà bác sĩ điều trị năm xưa nói cũng không phải lừa anh. Mấy năm nay, thường thường những thứ có ấn tượng không sâu thì lại càng là những người không quan trọng, còn những người và chuyện quan trọng thì anh chưa từng quên. Ví dụ như Giáo sư Tần, ví dụ như chi tiết của vụ án này, ví dụ như Vương Mẫn và Triển Phong.
Anh hất những giọt nước trên mái tóc, đi vào phòng bếp tiện tay rót một cốc yến mạch cho mình, vừa uống vừa cầm di động trả lời mấy tin nhắn, rồi xóa hết tin nhắn của những số điện thoại lạ đi. Vào lúc ngón tay anh đang hoạt động, bỗng nhiên di động rung lên, một tin nhắn mới xuất hiện.
“Tiểu Thẩm, chào cậu, tôi là Vương Mẫn, bây giờ cậu có thời gian không?”
Tay nâng cốc yến mạch của Thẩm Diễn hơi ngừng lại khoảng hai giây, ngón tay linh hoạt gõ mấy chữ, sau đó ấn nút gửi.
“Có, đội phó Vương có việc gì?”
Tin nhắn vừa được gửi đi chưa tới hai mươi giây, Vương Mẫn đã gọi điện thoại tới. Sau khi Thẩm Diễn nhận điện thì nghe thấy giọng nói Vương Mẫn hơi gấp gáp: “Tiểu Thẩm, ngại quá vì sáng sớm đã quấy rầy cậu, nhưng tôi gọi mãi cho Giáo sư Tần mà không kết nối được. Hôm trước cậu nói đi tra tài liệu của phòng hồ sơ, bên họ đã cử người tới, bây giờ cậu có thể tới đội cảnh sát một chuyến được không?”
“Không thành vấn đề, nhưng có lẽ tầm giờ này sẽ hơi tắc đường, tôi sẽ cố gắng tới đó nhanh nhất có thể, tám giờ được chứ?” Thẩm Diễn dùng vai kẹp chiếc di động, sau đó lấy khăn mặt lau tóc: “Người của phòng hồ sơ cung cấp manh mối nào có giá trị sao?”
“Đúng vậy, vô cùng giá trị, đợi cậu tới đây rồi chúng ta gặp mặt nói chuyện sau.”