Không thể không thừa nhận, trong phòng làm việc lớn có bảy tám cảnh sát như thế này, chỉ vừa liếc nhìn thì mọi người giống như bức tranh tối màu, còn Triển Phong lại giống một vệt màu nước phóng khoáng mà nổi bật chói mắt người nhìn.
Triển Phong chú ý tới ánh mắt từ bên cạnh, khẽ liếc qua liền phát hiện ra Thẩm Diễn, khoé miệng hơi nhếch lên: “Lấy độc trị độc, thử một điếu để chữa chứng mẫn cảm của cậu xem?”
Thẩm Diễn coi như không nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của anh ta, vẻ mặt bình tĩnh đi lướt qua bên cạnh, hờ hững hỏi một câu: “Đội phó Vương đâu?”
Triển Phong chỉ vào căn phòng nhỏ sau lưng, nheo mắt lại rít một hơi, làn khói mờ mịt bao phủ gương mặt đẹp trai của anh ta: “Trong đó, tôi dẫn cậu vào.”
Sau khi nói xong, Triển Phong hất tay, tàn lửa trên đầu thuốc vẽ thành một đường cong trong không khí, vững vàng rơi vào gạt tàn ở trước chỗ ngồi.
“Đi thôi.”
Triển Phong chủ động muốn dẫn đường, Thẩm Diễn không do dự đi theo anh ta vào trong.
Tình hình trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng hơn bên ngoài, chỉ có Vương Mẫn và một nữ cảnh sát khác, hai người đang xem hồ sơ, nhỏ giọng thảo luận với nhau. Nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Mẫn ngẩng đầu nhìn thấy hai người họ, liền lên tiếng chào hỏi Thẩm Diễn, nhân tiện giới thiệu: “Tiểu Thẩm, đây là đồng chí Tề Duyệt của phòng hồ sơ thành phố, đồng chí Triển Phong, cậu đã gặp lúc trước, chuyên gia Thẩm Diễn này là chuyên gia tâm lý học tội phạm của Đại học Q, lần này giúp đỡ chúng ta điều tra vụ nổ tại khu chung cư Y Lan ngày 17 tháng 8.”
Tề Duyệt là một nữ cảnh sát hơn hai mươi tuổi, cắt tóc ngắn ngang mang tai, ngũ quan thanh tú, nhất là đôi mắt to sáng ngời rất dễ để lại ấn tượng cho người khác. Lúc Vương Mẫn giới thiệu, trên mặt cô vẫn mang theo một chút khẩn trương và mất tự nhiên, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc, giơ tay chào hỏi hai người Triển Phong và Thẩm Diễn theo nghi thức cảnh sát.
Thẩm Diễn lịch sự gật đầu, sau đó dời mắt nhìn Vương Mẫn, chờ ông lên tiếng.
“Được rồi, không nói nhiều nữa, Tiểu Thẩm, sáng sớm đã gọi cậu tới là bởi Tề Duyệt giúp chúng ta tra được một vụ án cũ, thủ pháp gây án cũng giống hệt vụ nổ lần này, thậm chí còn có rất nhiều điểm trùng khớp với nhau.”
Vương Mẫn vừa nói vừa đưa hồ sơ cho Thẩm Diễn, ra hiệu cho anh cứ từ từ xem, sau đó rót trà cho mấy người: “Thời gian Tề Duyệt công tác tại phòng hồ sơ chưa lâu nhưng lại rất nhiệt tình với công việc quản lý hồ sơ. Hôm qua tôi vừa gọi điện tới, cô ấy lập tức nói hơi có ấn tượng, rồi tìm suốt cả đêm qua, cuối cùng cũng tìm ra được cho chúng ta. Đợi phá án xong, chúng ta phải cảm ơn đồng chí Tiểu Tề thật chu đáo mới được!”
Mặt Tề Duyệt kìm nén đến hơi đỏ ửng, vô cùng ngượng ngùng nói: “Lãnh đạo lại khen tôi rồi, tôi không dám nhận, đây vốn là công việc thuộc bổn phận của chúng tôi.”
Thẩm Diễn cúi đầu nghiêm túc xem hồ sơ, càng xem ánh mắt lại càng lạnh, đây là vụ án phóng hỏa gây nổ mười tám năm trước, hung thủ gây án liên hoàn, hắn thích nhất là gắn bom vào xe buýt, thủ đoạn tàn nhẫn, thương vong nặng nề, được coi là vụ án lớn chấn động một thời.
Anh bình tĩnh xem tiếp, lật từng tờ một, tốc độ rất nhanh, đôi mắt có năng lực nắm bắt theo bản năng, có thể nhìn thấy thông tin mình cần ngay tức thì. Lúc anh lật tới đoạn hung thủ đã bị bắt, động tác ngón tay chợt ngừng lại, ánh mắt cũng dừng lại tại trang hồ sơ này.
“Nhìn quen đúng không?” Triển Phong nghiêng người về phía anh, gác chân tựa lưng vào ghế, giọng khàn khàn biếng nhác: “Không cần đoán nữa, chính là khu chung cư Y Lan mười tám năm trước.”
Thẩm Diễn không tiếp lời Triển Phong mà chỉ tiếp tục xem phần phía dưới, lần hội thẩm đầu tiên hung thủ bị phán án tử hình, lần thứ hai nhờ có luật sư biện hộ nói rằng hắn ta có bệnh về tâm thần nên đổi thành án tù chung thân. Trong hồ sơ còn có ảnh chụp của hung thủ Trần Chí Siêu, vẻ ngoài thành thật, cụp mắt xuống, dường như đã mất hết hy vọng với cuộc sống, quả thật hoàn toàn không có cách nào liên tưởng được với tên sát nhân điên cuồng gắn bom liên hoàn.
Nhưng chân tướng thường ẩn giấu trong những thứ không có khả năng như thế.
Thẩm Diễn lật tới trang hồ sơ cuối cùng, đập vào mắt là kết quả xử lý mới nhất của Trần Chí Siêu, kết luận là vì trong trại giam hắn ta có biểu hiện tốt, thái độ ăn năn giác ngộ cao nên được đổi thành hai mươi năm tù giam, sau đó lại giảm thêm hai năm, tháng trước vừa mới mãn hạn ra tù
Anh trả lại hồ sơ cho Vương Mẫn, khép mắt im lặng một lát, sau đó mới ngẩng đầu hỏi Tề Duyệt: “Xin hỏi từ lúc Trần Chí Siêu này ra tù có ở lại thành phố này không?”
Bởi vì đối phương là con gái lại chưa quen biết nên thái độ của anh cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng Tề Duyệt là một cô gái trẻ, bị một chàng trai anh tuấn nhìn chăm chú, dù có chuyên nghiệp tới đâu cũng khó tránh khỏi hơi phân tâm.
“Cảnh sát Tề?” Thấy đối phương thất thần, Thẩm Diễn khẽ mỉm cười, chỉ hỏi lại lần nữa.
“Chuyện… Chuyện đó, tôi cũng không biết.” Tề Duyệt lúng túng cúi đầu, giọng nói ngượng nghịu: “Hồ sơ do chúng tôi phụ trách quản lý chỉ tới lúc ra tù, về sau sẽ thuộc quyền phụ trách của khu phố.”
Vương Mẫn nói ngay: “Phải rồi, lập tức cho người tới khu phố điều tra về tên Trần Chí Siêu, xem hiện giờ hắn ta có còn ở thành phố Q hay không, gần đây có động tĩnh gì không.”
Triển Phong ừm đáp lại, rồi rút một điếu thuốc trong túi ra, châm lửa, thong thả lên tiếng trước khi Vương Mẫn tức giận: “Sáng nay tôi đã bảo Tiểu Triệu đi tra rồi, vẫn chưa có tin tức, có lẽ trưa nay sẽ có.”
“… Thằng nhóc này, không chịu nói sớm! Vậy hẳn mọi người cũng đã hiểu một vài, đi, chúng ta cùng ra ngoài thảo luận, nhân tiện cảm ơn đồng chí Tề đã giúp đỡ chúng ta.” Vương Mẫn nghe Triển Phong đã hành động từ sớm, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, đứng lên đích thân tiễn Tề Duyệt ra ngoài. Vì Tề Duyệt không phải nhân viên có liên quan tới vụ án nên trong quá trình phân tích tiếp theo, chắc chắn Tề Duyệt sẽ phải tránh mặt.
Sau khi Tề Duyệt rời khỏi, Vương Mẫn liền quay lại phòng, tập trung mọi người lại, Thẩm Diễn tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, Triển Phong cũng theo gót ngồi xuống cạnh anh, khói điếu thuốc chưa hút xong quẩn quanh khắp bốn phía.
“Trước kia tôi đã biết cậu.” Sau khi ngồi xuống, bỗng nhiên nghe Triển Phong nói một câu không đầu không đuôi: “Trên tờ báo nào đó, đọc được bài luận văn của cậu.”
Mặt Thẩm Diễn không biểu cảm nhìn anh ta, “ừ” một tiếng.
Triển Phong hờ hững gạt tàn thuốc, cười như không cười: “Tâm lý học tội phạm, nói trắng ra chẳng phải là đoán mò à.”
Ánh mắt Thẩm Diễn chợt sắc lạnh, bén nhọn khiến Triển Phong cũng phát hiện ra.
Nhưng Triển Phong không nói thêm câu nào chế giễu Thẩm Diễn nữa, Vương Mẫn nghiêm túc viết mấy dòng chữ to đùng lên tấm bảng trắng sau lưng: “Vụ nổ quan trọng tại khu chung cư Y Lan ngày 17/8”, cuộc họp chính thức bắt đầu.
Đầu tiên Vương Mẫn nhấn mạnh về tính ác liệt, tính nghiêm trọng và sự coi trọng của lãnh đạo cấp trên về vụ án này, cuối cùng, ông hắng giọng: “Liên quan tới vụ án của Trần Chí Siêu mười tám năm trước, sáng nay tôi đã đưa cho mọi người tư liệu. Cá nhân tôi cho rằng hai vụ án giết người này có liên quan mật thiết với nhau! Bây giờ, chính thức thành lập tổ điều tra chuyên án đối với vụ án này, tôi tuyên bố, bổ nhiệm đồng chí Triển Phong làm tổ trưởng, tổ viên bao gồm tất cả các đồng chí đang ngồi ở đây.”
Vương Mẫn ngừng lại, ánh mắt nhìn Thẩm Diễn: “Và chuyên gia tâm lý học tội phạm Đại học Q, Thẩm Diễn. Cậu ấy sẽ là chuyên viên phân tích hành vi* của vụ án lần này, tham gia hiệp trợ toàn bộ quá trình điều tra.”
* Chuyên viên phân tích hành vi: một loại nghề nghiệp đặc biệt được huấn luyện chuyên nghiệp. Chuyên viên phân tích hành vi sẽ dựa vào thủ pháp gây án, cách bố trí hiện trường, đặc trưng phạm tội… để phân tích, phác thảo trạng thái tâm lý của tội phạm, từ đó xác định được giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, đặc điểm bên ngoài, tính cách bên trong, thậm chí đưa ra dự đoán về hành động kế tiếp, giúp cảnh sát thu nhỏ phạm vi lùng bắt, kịp thời ngăn chặn hành vi tiếp theo của tội phạm.