Bách Lí Hành Mộ vỗ nhẹ lên từng chiếc mào đỏ của nó: “Này, kẻ hầu, chủ tớ hai người đang vội lên đường, có đúng không?”
Ủy Xà kính cẩn đáp: “Bẩm Bách Lĩ đại nhân, trong vòng một tháng, bọn ta phải trở về núi Tiên. Ngặt một nỗi lại bị núi Chu ngăn trở, cho nên đã loay hoay ở đây mất vài ngày. Phía trước còn có Côn Lôn, Tần Lĩnh, núi Mân, núi Vấn, sợ rằng không kịp trở về đúng hạn.”
“Nếu không về kịp thì sẽ thế nào?”
Ủy Xà liếc nhìn chủ nhân của mình, ngập ngừng nói: “Bọn ta nhất định phải trở về.”
Phù Phong Sơ Lôi lẩm bẩm một mình: “Bất luận thế nào ta cũng phải trở về.”
Bách Lí Hành Mộ cười lớn: “Phù Phong Sơ Lôi, nếu nàng giúp ta một việc, ta hứa sẽ đưa nàng về núi Tiên trong vòng một tháng.”
Nàng nhẹ giọng hỏi: “Ta có thể giúp gì cho huynh?”
Hắn dán mắt vào khuôn mặt đẹp như hoa của nàng một cách trắng trợn, cổ họng bỗng nhiên khô khốc, một lớp mồ hôi toát ra trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn của hắn.
Ham muốn dục vọng đã ngủ say mười nghìn năm lập tức trỗi dậy, xộc lên đỉnh đầu.
Bọn họ là chủng tộc nhiệt tình và phóng khoáng nhất, giữa hai giới tính không có bất cứ sự giả vờ, hay che đậy nào.
Phù Phong Sơ Lôi liền lùi lại một bước, bởi vì nàng chưa bao giờ nghe thấy lời nói kỳ cục như vậy.
“Nàng sinh cho ta một đứa con, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.”
Nàng lại lùi thêm một bước nữa.
“Ta là người Cung Công cuối cùng trên thế giới này, nếu không có con cái thì tộc Cung Công sẽ biến mất.”
Nàng từ chối ngay tức khắc: “Trên đời này có rất nhiều người phụ nữ, huynh tìm bừa một người là được mà.”
Hắn chăm chú nhìn nàng và lắc đầu: “Từ thời cổ đại đến giờ, người của tộc người rắn chỉ có thể kết hôn với người của tộc người cá thôi. Nếu không, cho dù họ kết hôn với người phụ nữ nào cũng không thể có con. Theo như ta biết trên thế giới này, tộc người cá duy nhất chỉ còn lại một nhánh là tộc cá chim (ngư phù).”
Nàng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Không được.”
“Vì sao lại không được?”
Hắn nhìn vầng thái dương chói lọi trên đỉnh đầu, nụ cười sang sảng, tâm trạng vui phơi phới: “Thật ra, ta cũng không quan tâm đến việc tộc người rắn còn có thể kéo dài hay không, có điều giờ đang là mùa kết đôi. Nàng nhìn xem, những đóa hoa trên núi đều là thực vật đang phô bày chính mình để mời gọi đồng loại khác giới đến giao hợp. Ha, trời đất giao hòa, chỉ có chuyện nam nữ “cá nước thân mật” mới là điều cực kỳ vui sướng trên đời. Cô gái à, nàng sẽ thấy thích khi hiểu được điều này...”
Bàn tay to lớn của hắn vừa vung lên, nàng liền ngã vào trước ngực hắn. Sau đó hắn lại vẫy tay một cái, tán lá của ba cây dâu thần thi nhau mở ra, tạo thành ba bức tường là màu xanh, màu đỏ, màu vàng ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Ủy Xà hét lên, lao tới để cứu chủ nhân của mình, tuy nhiên lại gặp phải một lực cản rất mạnh và bị bật ngược trở lại.
Những chiếc lá màu vàng, màu đỏ từ từ rơi xuống đất như một lớp thảm dày mềm mại. Phù Phong Sơ Lôi nằm trên nệm lá, song lại cảm thấy vô cùng êm ái, còn mềm mại và dễ chịu hơn cả tơ lụa tốt nhất trong cung vua.
Chỉ là, nàng không có tâm trạng để trải nghiệm cảm giác thoải mái kỳ lạ này, bởi lẽ nỗi sợ hãi đã bao trùm toàn thân, chân tay không tài nào cử động được, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn gương mặt của người đàn ông mỗi lúc một gần mình hơn.
Tộc người rắn luôn vang danh thiên hạ với vẻ đẹp vô song, huống hồ hắn còn là người nổi bật nhất trong số họ.
Người đàn ông này cũng không hề đáng ghét chút nào. Có điều, ánh mắt sáng rực của hắn khiến nàng sợ hãi.
Ánh mắt rực lửa của hắn còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả mái tóc màu đỏ của hắn. Trong lúc hít thở, nàng thậm chí còn ngửi thấy hơi thở nam tính mạnh mẽ toát ra từ cơ thể hắn, khiến người ta mê mẩn.
Nàng cảm thấy rất lạ lẫm với tất cả những điều này.
Khi hắn cúi người xuống, nàng bỗng kêu lên: “Không!”
Rặng mi dài của nàng lướt qua khuôn mặt hắn, cảm giác mềm mại khiến trái tim hắn càng thêm run rẩy.
“Ồ, nhóc con...”
Nàng hét lớn: “Không được! Ta không thích!”
Hắn thoáng sững sờ, lập tức dừng mọi động tác.
Khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng ửng hồng vì tức giận, tựa như nụ hoa sắp nở rộ trong gió.
Bách Lí Hành Mộ nhìn ánh mắt như chú nai con đang hoảng hốt của nàng, chợt thở dài một tiếng: “Thôi, thôi, ta quên mất bây giờ đã không phải là ba mươi nghìn năm trước.”
Nàng không biết ba mươi nghìn năm trước như thế nào, lại càng không quan tâm đến điều đó.
“Thời ấy, nam nữ chỉ cần vừa mắt nhau là có thể ân ái bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ điều này không phổ biến ở thời nay nữa sao? Thôi vậy, cưỡng bức là hành vi dã man nhất trên đời.”
Sức nặng trên người Phù Phong Sơ Lôi đột nhiên biến mất, nàng nhanh chóng đứng bật dậy.
Gió lay ngọn cây, ánh tà dương rực rỡ cuối cùng đan xen vào những tia sáng đầy màu sắc trên ba cây dâu thần. Sự cảnh giác trong mắt nàng dần dần vơi đi, bởi lẽ nụ cười tươi tắn của người đàn ông trước mặt thẳng thắn và vô tư đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ về nhân phẩm của hắn.
Hắn nhổ một cọng cỏ và ngậm trong miệng, mải mê nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh, rồi lại nhìn nàng, sau đó hít một hơi thật sâu: “Sau mười nghìn năm lại có thể nhìn thấy loài người một lần nữa. Thật tốt biết bao!”
Nói đoạn, hắn giữ lấy nàng: “Núi Chu có phong cảnh đẹp nhất thế gian. Đi nào, ta cùng nàng đi ngắm cảnh.”
Nàng ngần ngừ nói: “Nhưng ta còn phải trở về núi Tiên.”
“Chẳng phải vẫn còn một tháng nữa sao? Ta cam đoan sẽ đưa nàng về đúng hạn.”
“Cơ mà...”
Hắn mỉm cười và kéo nàng đi.
Đứng trên đỉnh núi Chu phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy những dãy núi trập trùng trải dài tít tắp. Thật sự không biết những dãy núi đó rộng lớn nhường nào.
Phù Phong Sơ Lôi kinh ngạc nhìn màu xanh lục đậm, nhạt của dãy núi đột nhiên biến thành màu vàng kim và màu tím khi có gió thổi qua, quả là còn đẹp lóa mắt hơn cả áo choàng màu tím trên thân Ủy Xà.
Rừng quả mênh mông vô tận, với những quả màu vàng cam tỏa hương thơm ngọt ngào.
Bách Lí Hành Mộ đưa tay ra, một quả liền rơi vào lòng bàn tay hắn.
Đó là thứ quả thanh ngọt nhất mà Phù Phong Sơ Lôi từng ăn, vừa cắn một miếng mà hương thơm đã ngập tràn giữa răng và môi.
Thấy nàng ăn ngon lành như vậy, hắn bật cười: “Trên núi Chu có hoa nở bốn mùa, mỗi mùa lại có những loại trái cây khác nhau. Sau này có thể thường xuyên đến đây chơi...”
Nàng vừa nắm trái cây vừa lắc đầu, nói: “Sau này ta không thể thường xuyên ra ngoài được.”
“Vì sao?”
“Cha ta nói rằng ta có thể đi khắp thiên hạ, đi con đường xa nhất, cưỡi con ngựa chạy nhanh nhất, uống loại rượu mạnh nhất, ngắm những bông hoa đẹp nhất trong những năm này, nhưng sau khi ta trở lại núi Tiên thì không thể làm bừa nữa, mà phải bắt đầu gánh vác trách nhiệm của mình.”
“Vậy nàng đã đi du ngoạn mấy năm rồi?”
“Ba năm.”
“Nàng đã đi được bao xa?”
“Ta và Ủy Xà đã đi đến Bắc Cực xem gấu, đến Nam Cực xem chim cánh cụt. Ngặt nỗi, ta không có thời gian để đi xa hơn...” Nàng hơi tiếc nuối: “Đến bây giờ, ta vẫn chưa biết được là rốt cuộc thế giới này rộng lớn đến đâu.”
Hắn mỉm cười: “Vào thời Viêm Đế%, lãnh thổ Hoa Hạ trải dài hàng trăm triệu dặm về các hướng.”
* Viêm Đế hay còn gọi là Hỏa Đức Vương, là một vị vua cổ đại huyền thoại của Trung Quốc vào thời kỳ tiền triều đại. Học thuật hiện đại đã xác định núi Dương Đầu ngay phía bắc Bảo Kê trong | tỉnh Thiểm Tây là quê hương và lãnh thổ của ông. (Theo Wiki)
Nàng kinh ngạc thốt lên: “Lớn như vậy sao?”
Hắn gật đầu.
“Đáng tiếc là Ủy Xà chỉ có thể chạy vài trăm dặm một ngày. Xem ra, cả đời này ta rất khó mà đi được khắp thiên hạ.”
Hắn hào hứng nói: “Tốc độ của Ủy Xà quá chậm, với tốc độ của nó thì đương nhiên là không thể được. Nhưng ta có thể tặng nàng một chiếc pháo đài bay.”
“Pháo đài bay gì cơ?”
“Là một phương tiện di chuyển có thể bay mười nghìn dặm một ngày.”
“Nhanh thế sao? Nhưng sao ta chưa từng nghe nói về nó?”
Hắn ngẩn người giây lát, chợt nhớ lại trận đại chiến lớn nhất chưa từng có cách đây ba mươi nghìn năm, rồi lắc đầu: “Ở thời đại của bọn ta, pháo đài bay là phương tiện di chuyển rất phổ biến, có lẽ bây giờ đã không còn nữa. Ta suýt nữa đã quên mất rằng pháo đài bay đã rất hiếm thấy từ mười nghìn năm trước.”
Nàng rất tò mò: “Tại sao thứ tồn tại cách đây ba mươi nghìn năm, nhưng bây giờ lại không còn nữa?”
Hắn nhìn về phương xa với vẻ mặt ảm đạm, một lúc sau mới hờ hững nói: “Trận đại chiến ba mươi nghìn năm trước đã phá hủy mọi thứ...”
Hắn dừng lại một lát rồi mới thản nhiên nói tiếp: “Cha nàng không nói gì với nàng sao?”
“À, cha ta chưa từng rời khỏi Tây Nam. Vả lại, làm sao ông ấy biết được chuyện của ba mươi nghìn năm trước? Năm nay ông ấy mới tròn một trăm tuổi.”
“Năm nay cha nàng mới tròn một trăm tuổi?”
Nàng nở nụ cười hồn nhiên: “Đúng vậy, ta vội vã trở về là để mừng sinh nhật một trăm tuổi của ông ấy đấy.”
Hắn ra chiều suy tư: “Mẹ nàng đã tặng nàng có thay đổi dung mạo ư?”
Nàng giật mình, vậy mà không biết rằng hắn đã nhận ra đây không phải là khuôn mặt vốn có của nàng.
Nàng bèn giải thích: “Ta đi du ngoạn khắp nơi một mình, để tránh những rắc rối không cần thiết, trước khi ta lên đường, cha ta đã cho ta một nhánh cỏ thay đổi dung mạo...”
Sau khi đeo cỏ này lên, dung mạo sẽ tự động được cải trang. Trước khi đi, nàng đã chọn hóa trang thành một cô gái rất bình thường, và luôn duy trì dáng vẻ này suốt mấy năm nay. Đối với người ngoài mà mà nói, khuôn mặt này rất tầm thường, không đẹp cũng chẳng xấu, chỉ có đôi mắt to sáng ngời là không cách nào che giấu được.
Nàng lấy làm thắc mắc: “Ba năm nay không có ai phát hiện được điều này. Bách Lí Hành Mộ, huynh nhận ra bằng cách nào thế?”
Hắn mỉm cười nhìn nàng: “Có thay đổi dung nhan là thứ mà các cô gái hay dùng, ta còn tưởng là do mẹ nàng tặng nàng cơ đấy.”