Ủy Xà rất thất vọng, nhưng vẫn cung kính nói: “Bách Lĩ đại nhân, cảm ơn ngài, ngài chính là đại thần thượng cổ mà ta sùng bái nhất.”
Hắn mỉm cười vỗ đầu Ủy Xà và nhìn Phù Phong Sơ Lôi: “Sơ Lôi, ta chỉ có thể đưa nàng đến đây thôi.”
Phù Phong Sơ Lôi nói cảm ơn: “Cảm ơn huynh, nếu không có huynh thì ta và Ủy Xà chẳng biết phải mất mấy tháng mới có thể đến được Côn Lôn.”
Hắn nở nụ cười, chăm chú nhìn vào khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng dưới lớp ngụy trang của cô thay đổi dung mạo.
Tim nàng bỗng đập dồn dập, cả khuôn mặt nóng bừng lên như quả táo chín đáng yêu.
Hắn vuốt nhẹ mặt nàng rồi rút tay về.
Chỉ còn mấy nghìn dặm nữa là về đến núi Tiên, họ thừa sức về kịp trong vòng một tháng. Phù Phong Sơ Lôi rất yên tâm, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng nở nụ cười và giang hai tay ra như muốn ôm lấy hoàng hôn gần trong gang tấc: “Huynh có thể biến Côn Lôn thành màu đỏ không, Bách Lí Hành Mộ?”
“Tại sao lại là màu đỏ?”
Nàng chỉ vào mái tóc đỏ của hắn: “Ta thích màu giống như màu tóc của huynh.”
Hắn phá lên cười rồi vung tay lên. Phù Phong Sơ Lôi nhìn theo thì thấy núi Côn Lôn hùng vĩ lập tức biến thành một màu đỏ rực vô tận: Hoa đỏ, cây đỏ, thậm chí cỏ dại trên mặt đất cũng đỏ như lửa.
Màu son trên hai đầu và áo choàng của Ủy Xà đều biến thành màu hoa hồng. Làn gió thổi qua, nó oai phong lẫm liệt ngẩng cao đầu: “Trời ơi, ta cảm thấy mình giống như một vị quốc vương vậy, Bách Lĩ đại nhân ạ.”
Bách Lí Hành Mộ vỗ đầu nó. Khuôn mặt tươi cười của Phù Phong Sơ Lôi đã biến thành một đóa hoa hồng đỏ nở rộ, đẹp không gì sánh bằng.
Hắn ôm chặt lấy nàng, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đã ba mươi nghìn năm, hắn cứ tưởng rằng mình sẽ không có cảm giác này nữa. Trái tim rõ ràng là chỉ bùng cháy dữ dội trong chiến tranh, trong cảnh chém giết và những năm tháng xoay vần, nhưng vì sao lại đập mạnh hơn khi đối diện với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này?
Có lẽ nàng đã cảm nhận được sức nóng đáng sợ trên người hắn, bèn buông tay ra và lùi lại một bước, gương mặt ửng hồng có chút thẹn thùng. Nàng cúi đầu im lặng.
“Sơ Lôi...”.
Nàng khẽ nói: “Sau lễ mừng thọ của cha ta, ta có thể đến tìm huynh không?”
Hắn nhìn nàng chăm chăm: “Nếu đến khi đó, nàng vẫn còn muốn tìm gặp ta, ta nhất định sẽ chờ nàng.”
Nàng mừng rỡ: “Ta nhất định sẽ tìm gặp huynh.”
Hắn cũng vui mừng khôn xiết.
“Được rồi, Bách Lĩ đại nhân, hẹn gặp lại.”
“Khoan đã! Ta có một món quà dành tặng nàng”
Dứt lời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc bình nhỏ màu xanh ngọc, bên trong chứa ba quả nhỏ như hạt đậu đỏ.
“Đây chính là quả của cỏ ngọc hồng. Mỗi lần ăn một quả có thể ngủ say ba trăm năm, ăn liền ba quả sẽ ngủ say mười nghìn năm.”
Hắn đưa bình ngọc cho nàng, nhưng nàng lắc đầu: “Không cần đâu, ta sẽ không ngủ say mười nghìn năm đầu.”
“Thế gian vô thường, ai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Khi có thứ này, dù nàng có bị thương nặng đến đâu cũng sẽ hồi phục trong vòng mười nghìn năm.”
Nàng tò mò hỏi: “Chẳng lẽ đây chính là thuốc bất tử trong truyền thuyết?”
“Không phải, cỏ ngọc hồng không có công dụng bất tử, chỉ có thể chữa lành vết thương, bất kể là ngoại thương hay nội thương, chỉ cần còn một hơi thở thì đều có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, nó không thể giúp con người trường sinh bất tử. Cho dù là mười nghìn năm, ba mươi nghìn năm, khi đến thời điểm phải chết thì vẫn sẽ chết mà thôi.”
Nàng không trả lời, cái hiểu cái không.
Hắn ôm nàng lần nữa, áp môi lên môi nàng. Hương vị ngọt ngào tươi mát thật sự khiến hắn sảng khoái tinh thần.
Chỉ là trong lòng hắn có nỗi buồn thoáng qua, như thể vẫn đang nằm mơ về giấc mơ xa xôi ấy.
Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng buông tay ra: “Đi đi nhóc con.”
Ủy Xà cúi đầu chào hắn: “Hẹn gặp lại, Bách Lĩ đại nhân.”
Hắn gật đầu, rồi phất tay một cái. Ủy Xà giống như được trao cho sức mạnh đặc biệt, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống phía bên kia dãy Côn Lôn.
Đó là đường xuống núi.
Mây trắng lượn lờ như khói, không khí khô lạnh mà sạch sẽ. Phù Phong Sơ Lôi quay đầu nhìn quanh thì thấy muôn hoa đua nở đầy ngọn núi, cỏ mọc xanh um, chim cánh bay lượn, còn Bách Lí Hành Mộ đã biến mất.
Nàng nắm chặt bình ngọc trong tay, chợt phát hiện chẳng biết từ khi nào mà trên thân bình đã có hoa văn màu đỏ nhạt, nhìn kỹ mới nhận ra đây là chân dung Bách Lí Hành Mộ. Có điều, người trong bức họa đang khép hờ mắt, dường như vẫn luôn ngủ say, trông thật đẹp trai biết bao.
Nàng không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt của hắn trong bức họa, không ngờ hắn bỗng mở bừng mắt, mỉm cười nhìn nàng.
Nàng liền giật mình.
“Này, Sơ Lôi, bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, nàng chỉ cần hôn môi ta ba cái và gọi tên của ta, bất luận ta đang ở đâu cũng sẽ chạy tới giúp nàng.”
Nàng đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào.
Có điều, nàng nhanh chóng phát hiện ra là mình không cần phải trả lời, bởi vì người trong bức họa đã nhắm mắt lại, khi nàng chạm vào lần nữa, hắn không còn nhúc nhích.
Có điều, Ủy Xà rất đỗi vui mừng: “Nhờ có Bách Lí đại nhân hộ tống suốt chặng đường, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về núi Tiên.”
Ánh chiều tàn cuối cùng dần biến mất, một người một rắn đã đi xa.
Bách Lí Hành Mộ khẽ quát một tiếng: “Ra đi.”
Từ trong rừng cây đỏ như máu, một người áo xanh lá chậm rãi xuất hiện. Giữa màu đỏ ngút ngàn, y phục màu xanh lá của nàng ta vô cùng nổi bật. Nàng ta cao gần bằng Bách Lí Hành Mộ, bước đi uyển chuyển giống như một con rắn quyến rũ.
Nàng ta dừng lại trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua nàng ta, rồi lại nhìn đăm đăm vào màu đỏ mênh mông bát ngát.
“Nhai Thảo, người lại còn dám xuất hiện trước mặt ta!”
“Chà, Bách Lí Hành Mộ, chàng thật vô tình. Đã mười nghìn năm không gặp mặt mà chàng vẫn lạnh nhạt với ta như vậy.” Ánh mắt nàng ta dừng lại ở cỗ pháo đài bay màu đen, giọng nói chua xót xen lẫn niềm vui trên nỗi đau của người khác: “Bách Lĩ đại nhân vậy mà lại tìm ra cỗ pháo đài bay cuối cùng để chiều lòng cô gái nhỏ kia. Nhưng tiếc thật đấy, tốn nhiều tâm sức là thế, tại sao không ngủ với nàng ta mà lại để nàng ta đi như vậy? Chẳng lẽ Bách Lĩ đại nhân cảm thấy nàng ta không phù hợp với mình?”
Nàng ta chậc lưỡi: “Đúng rồi, chắc chắn là bởi vì nàng ta không xinh đẹp đây mà. Nói thật nhé, sao chàng lại thích một cô gái loài người tầm thường như thế chứ? Nàng ta thậm chí còn chẳng phải mĩ nhân của loài người...”
Người bình thường không thể nhìn thấy dung nhan thật sự khi dùng có thay đổi dung mạo. Vì vậy, trong mắt nàng ta, Phù Phong Sơ Lôi đương nhiên chỉ là một cô gái bình thường.
“Cũng may mà Bách Lĩ đại nhân không ngủ với nàng ta. Nếu không, ta thực sự sẽ nghi ngờ gu thẩm mĩ của chàng đấy...”
Bách Lí Hành Mộ vẫn dõi mắt nhìn về phía khu rừng màu đỏ đậm, nhạt ở phía xa. Phù Phong Sơ Lôi đã nói nàng rất thích màu đỏ này, vì đó là màu tóc của hắn.
“Bách Lĩ đại nhân, ngay khi chàng sống lại, ta đã cảm nhận được. Có điều, nếu chàng không khởi động cỗ pháo đài bay, ta cũng không thể chắc chắn đó là chàng...”
Hắn vung tay lên, màu đỏ bao trùm khắp núi non lập tức biến mất. Nhai Thảo buộc phải lùi lại một bước, nhìn thấy cỏ dại dưới chân mình hoàn toàn khô héo úa vàng.
“Bách Lĩ đại nhân...”
“Cuốn xéo khỏi mắt ta ngay lập tức!”
Nàng ta bất ngờ tiến lên, ôm chặt eo hắn: “Trong vòng ba ngày sau khi sống lại, Bách Lĩ đại nhân phải tìm phụ nữ sinh con cho mình. Nếu không, tộc Cung Công sẽ bị tuyệt diệt. Bách Lĩ đại nhân, ta sẵn lòng sinh cho chàng một đứa con...”
Hiện giờ đã là thời gian cuối cùng của hắn, qua đêm nay, hắn sẽ không thể có con nối dõi nữa.
Nhai Thảo nhìn ánh trăng, lại cực kỳ tin tưởng, thân rắn uốn éo, hai tay ra sức trêu chọc hắn, giọng nói ỏn ẻn lả lơi: “Mười nghìn năm nay, ta vẫn luôn nhớ chàng. Bách Lĩ đại nhân à, ta thích chàng hơn bất cứ người đàn ông nào trên cõi đời này.”
Đây là sự hưởng thụ mà mọi người đàn ông đều chỉ có thể mơ ước. Hơi thở và đôi bàn tay nàng ta cũng đầy tự tin: “Bách Lĩ đại nhân, chàng biết không, mười nghìn năm qua, ta tìm chàng thật vất vả...”
Hắn vẫn đứng nghiêm, hờ hững nhìn vầng trăng tròn đã mọc lên cao từ lâu.
Cánh tay nàng ta bò lên cổ hắn, bờ môi nóng bỏng vừa định áp vào môi hắn thì cơ thể nàng ta đột nhiên nhẹ bẫng, sau đó bị ném văng ra xa.
Cú ném này rất mạnh, nàng ta phải mất một lúc lâu mới đứng lên được, rồi cười khẩy nói: “Bách Lĩ đại nhân có thể không thích ta, nhưng chàng không thể khiến tộc Cung Công bị tuyệt diệt được.”
Cuối cùng, ánh mắt hắn đã dừng lại ở nàng ta.
Có lẽ ánh mắt đó thật sự quá lạnh lẽo, nàng ta theo bản năng tránh đi, thân rắn vốn đang vặn vẹo trở nên hơi cứng ngắc.
“Cút!”
Nàng ta gào lên: “Ta tìm chàng lâu như vậy mà chàng lại muốn đuổi ta đi sao?”