Sắc mặt Phó Hoành Dật hơi thay đổi, từ tốn trả lời, “Anh nói rồi, chỉ cần em không rời, thì anh sẽ không bỏ, những lời này vĩnh viễn có hiệu lực.”
Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, độ cong nơi khóe môi rộng hơn, vừa xinh đẹp mà lại vừa cởi mở, làm lác mắt chàng trai ở cách đó không xa.
“Phó Hoành Dật, em chờ anh trở lại.”
“Được.” Giọng nói của Phó Hoành Dật ấm áp, vẻ mặt dịu dàng.
Thẩm Thanh Lan đến canteen mua đồ ăn sáng rồi trở về phòng ngủ.
Những người khác vẫn chưa thức dậy, cô không gọi bọn họ mà chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ đọc sách, đợi đến giờ rồi mới gọi bọn họ dậy.
Hôm nay phải bảo vệ thực tập, không thể đến muộn được.
Sau khi bảo vệ thực tập kết thúc, Vu Hiểu Huyên vội vàng trở về phòng ký túc, lấy vài bộ quần áo rồi đi như một cơn gió. Lynda đã phái xe đến cổng trường chờ cô ấy.
Phương Đồng đến chỗ bạn trai ở. Ngô Thiến cũng dọn đồ, không nói là đi đâu.
Thẩm Thanh Lan tạm thời đã ổn, sắp tới cô không cần trở lại trường học nên định trở về Giang Tâm Nhã Uyển. Tuy còn nửa tháng nữa mới đến cuối tháng, nhưng giờ phút này, cô muốn về ngôi nhà của cô và Phó Hoành Dật.
Cô không có gì phải thu dọn nên ngoại trừ một chiếc ba lô và một cái máy tính xách tay ra thì chẳng còn gì cả.
Vừa ra khỏi kí túc xá, cô đã trông thấy Nhan Thịnh Vũ đợi ở bên ngoài. Thấy cô đi ra, anh ta lập tức đi về phía cô. Thẩm Thanh Lan có muốn giả vờ không thấy anh ta thì cũng không kịp nữa.
“Có chuyện gì?”
Nhan Thịnh Vũ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, đáy mắt hiện lên một chút đau lòng, “Em vẫn ổn chứ?”
Thẩm Thanh Lan khó hiểu nhìn anh ta.
“Tôi vừa biết chuyện bài post trên mạng, hôm qua tôi không ở trong trường.” Nhan Thịnh Vũ giải thích.
Thẩm Thanh Lan càng khó hiểu hơn, anh ta ở nhà hay ở trường thì có liên quan gì đến cô?
“Tôi chỉ muốn nói, tôi tin em không phải là người như vậy.”
“Trường học đã thông báo rõ rồi.” Ý của cô nằm ngay trong mặt chữ, trường cũng đã điều tra rõ rồi, anh ta có tin hay không thì liên quan gì đến cô?
Nhan Thịnh Vũ cảm thấy hơi thất bại. Thật ra anh ta chỉ muốn thể hiện sự quan tâm dành cho cô, nhưng dường như mỗi lần đều không nói ra được điểm quan trọng.
“Tôi còn có việc, nếu không có chuyện gì thì xin nhường đường.”
Nhan Thịnh Vũ ảm đạm, tránh sang bên cạnh.
Thẩm Thanh Lan đi lướt qua anh ta, chỉ là mới đi được hai bước thì chuông điện thoại vang lên. Cô dừng lại, cầm điện thoại nhìn tên người gọi đến, ánh mắt hơi là lạ, liếc nhìn Nhan Thịnh Vũ rồi nghe máy.
“Chị, chị đang ở đâu thế?” Giọng nói nghẹn ngào của Nhan Tịch vang lên từ đầu dây bên kia.
“Ở trường.”
“Chị, em đang ở cổng trường chị, em đến tìm chị được không?”
Thẩm Thanh Lan nhìn ngày giờ trên điện thoại, xác định đúng là thứ hai,“Hôm nay em không đi học sao?”
“Có ạ, nhưng em không muốn đi học. Chị, chị đi với em được không?” Giọng nói nghẹn ngào, còn hơi khàn khàn, hình như cô bé đang khóc.
Câu “quay về đi học” của Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại. Cô lên tiếng đồng ý, nhìn thoáng qua Nhan Thịnh Vũ, xem ra anh ta không biết em gái mình trốn học.
Nhớ đến giọng nói nghẹn ngào của cô bé, Thẩm Thanh Lan không định nói chuyện Nhan Tịch trốn học với Nhan Thịnh Vũ.
Ngoài cổng trường, Thẩm Thanh Lan vừa ra đã thấy Nhan Tịch đứng cạnh phòng bảo vệ. Nhan Tịch cúi đầu nhìn mũi chân, tóc xõa ra nên cô không thấy rõ nét mặt của cô bé.
“Nhan Tịch.”
Nhan Tịch nghe thấy có người gọi tên mình, bèn ngẩng đầu, thấy là Thẩm Thanh Lan thì nước mắt lại bất chợt lưng tròng.
“Chị.” Không cách nhau một cái điện thoại nên giọng nói khàn khàn của cô bé càng rõ rệt hơn.
“Ừ.” Thẩm Thanh Lan lên tiếng.
“Đi thôi, dẫn em đi ăn kem.” Vu Hiểu Huyên đã nói, ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên có tính cách khá giống nhau, vậy thì khẩu vị cũng sẽ không khác nhau lắm.
Nhan Tịch nghe đến kem cũng không vui hơn, chỉ đi theo sau lưng Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan bắt xe, dẫn Nhan Tịch đến một cửa hàng bánh ngọt gần đó, gọi vài ly kem khác vị.
“Mỗi loại chỉ được ăn một miếng.” Thẩm Thanh Lan dặn dò.
Nhan Tịch gật đầu, cầm thìa lên múc một miếng.
Thẩm Thanh Lan gọi một ly nước lọc. Cô không thích đồ ngọt nên chỉ yên lặng nhìn Nhan Tịch ăn, không nói gì.
Nhan Tịch rất nghe lời, mỗi loại chỉ ăn một miếng là dừng.
“Bây giờ em có thể nói xảy ra chuyện gì chưa? Tại sao không đi học?”
Nhan Tịch nghe cô hỏi, viền mắt liền đỏ hoe, “Chị, ba mẹ em muốn đưa em ra nước ngoài.”
Thẩm Thanh Lan không hiểu chuyện này có gì mà phải buồn, rất nhiều đứa trẻ muốn ra nước ngoài nhưng lại không có điều kiện thế này.
“Em nói muốn học đại học B, cùng trường với chị.” Nhan Tịch rất khó chịu, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi ra nước ngoài là không được gặp chị nữa thì liền rất khó chịu.
Thẩm Thanh Lan: “… Sang năm chị tốt nghiệp rồi, dù em có thi đậu đại học B thì chúng ta cũng sẽ không học chung trường.”
“Nhưng mà ít nhất chúng ta vẫn sống cùng một thành phố, em muốn là có thể tìm được chị.”
Thẩm Thanh Lan thật sự không hiểu sao Nhan Tịch lại thích và ỷ lại cô như thế. Rõ ràng bọn họ chưa gặp nhau nhiều, hơn nữa lần gặp đầu cũng không thoải mái, nếu nói vì cô cứu Nhan Tịch nên cô bé mới ỷ lại cô như thế, thì cũng cố mà hiểu được.
Nhan Tịch vẫn cúi đầu, “Chị, có phải chị thấy em rất không biết điều phải không? Con nhà người ta muốn ra nước ngoài mà không được, vì muốn ra nước ngoài mà cãi nhau với người nhà.”
Thẩm Thanh Lan không nghĩ như vậy, mỗi người đều có cách nghĩ và lựa chọn riêng của mình.
“Em có thể nói ý nghĩ của mình với người nhà.”
Nhan Tịch lắc đầu, “Em nói rồi, bọn họ nói em còn nhỏ, hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì, còn nói bọn họ là ba mẹ của em nên sẽ không làm hại em.”
“Ba mẹ em nói cũng đúng.” Cha mẹ ở Trung quốc thích lên kế hoạch tỉ mỉ cho con mình, chỉ hận không thể gây dựng một tiền đồ tươi sáng cho bọn trẻ.
Tuy Thẩm Thanh Lan không thích nhưng vẫn có thể hiểu được cách làm này.
Nhan Tịch nghe vậy, giọng nghẹn ngào, “Nhưng chẳng phải con đường tương lai là do em tự đi sao? Nếu là cuộc sống của em thì sao em không thể tự lựa chọn? Bởi vì trong mắt bọn họ, em vẫn còn nhỏ sao? Nhưng em đã lớn rồi, có thể tự làm chủ cuộc sống của bản thân.”
“Sao ba mẹ em lại muốn em ra nước ngoài?”
Nhan Tịch ngẩn ra, lúng ta lúng túng, không nói gì.
Thẩm Thanh Lan cũng không vội.
“Bởi vì thành tích của em không tốt, không thi nổi một đại học tốt trong nước.”
Thẩm Thanh Lan chau mày, xem ra cô bé Nhan Tịch rất tự hiểu mình.
“Vậy em cảm thấy mình có thể thi đậu sao?”
Nhan Tịch gật đầu, “Em làm được, còn nửa năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học, tuy thời gian rất ngắn, nhưng em sẽ cố gắng, chắc chắn có thể thi đậu.”
Nhan Tịch rất kiên quyết, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan đầy mong mỏi được người khác công nhận, còn có vẻ ỷ lại cô.
Thẩm Thanh Lan sửng sốt, khuôn mặt của người trước mắt cứ như chồng lên người nào đó trong trí nhớ, khiến lòng cô tê dại.