Thẩm Quân Dục bỏ đi, chỉ sợ nếu còn ở lại chỗ này nữa thì anh ta sẽ bị hai vợ chồng này làm tức chết mất.
Sáng sớm đã bị Thẩm Quân Dục mắng, còn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em, nhưng tâm trạng của Thẩm Thanh Lan vẫn rất tốt, vì thật ra cô thấy được sự lo lắng và sợ hãi ngập tràn trong mắt anh trai.
Tuy cô không biết vì sao chuyện này lại bị lan truyền lên mạng, nhưng Thẩm Quân Dục đã biết thì chắc hai ông cụ trong nhà cũng biết. Đang suy nghĩ thì điện thoại nhà vang lên, Thẩm Thanh Lan nhìn màn hình, là số điện thoại của nhà họ Thẩm. Phó Hoành Dật nhìn cô một cái, thấy cô không hề có ý định bắt máy thì liền đi đến nhận điện thoại.
“Ông nội... Thanh Lan không bị thương... Cháu biết... Cháu sẽ nói với cô, ông yên tâm.”
Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh nhìn Phó Hoành Dật nghe điện thoại của Thẩm lão gia xong, lại nhận được điện thoại của Phó lão gia. Trấn an hai ông cụ xong xuôi, Phó Hoành Dật mới đi vào bếp rửa bát, vẫn không nói câu nào với cô.
Đợi đến khi Phó Hoành Dật rửa bát xong, thấy anh đi thẳng đến phòng sách, Thẩm Thanh Lan bèn đi theo anh. Sáng mai anh đã phải quay lại quân đội rồi, cô không muốn để anh ôm mâu thuẫn về quân khu. Phương Đồng nói, có hiểu lầm thì phải nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn, không thể kéo dài được.
Cô ôm lấy Phó Hoành Dật từ phía sau, không nói câu nào.
Phó Hoành Dật nhìn đôi tay ôm eo mình, ngón áp út của tay trái có đeo chiếc nhẫn anh mua cho cô, đó là chiếc nhẫn anh đã tự mình đeo lên tay cô vào buổi sáng hôm trước.
“Phó Hoành Dật, anh còn muốn giận em tới khi nào?” Thẩm Thanh Lan khẽ hỏi.
“Em còn biết là anh đang giận sao?”
Thẩm Thanh Lan: “...” Anh đã thể hiện rõ ràng như vậy, em có thể không biết ư?
“Em biết chuyện hôm qua là do em quá bốc đồng, nhưng em đã nắm chắc an toàn của bản thân nên mới đứng ra.” Thẩm Thanh Lan giải thích, với bản lĩnh của cô, người thanh niên kia sao có thể khiến cô bị thương được.
Phó Hoành Dật chẳng nói chẳng rằng. Dù biết người thanh niên kia không thể làm cô bị thương được, nhưng anh vẫn không thể yên tâm.
“Phó Hoành Dật, sau này em sẽ không làm những chuyện tương tự nữa đâu.” Thẩm Thanh Lan bảo đảm. Cô vốn cũng chẳng phải là người tốt, ngày hôm qua làm như vậy chỉ vì cảm thông với người phụ nữ có thai kia thôi.
Phó Hoành Dật đẩy tay cô ra, xoay người lại ôm cô vào lòng, “Lần này coi như bỏ qua, nhưng lần sau không được viện lý do này nữa.” Cô nhỏ nhẹ nhận lỗi, anh cũng chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.
Thẩm Thanh Lan gật đầu, biết hôm qua cô đã làm anh sợ, khiến anh lo lắng.
Cô nhón chân, chủ động hôn lên môi Phó Hoành Dật. Đôi mắt anh tối lại, ôm lấy eo cô, hôn sâu hơn.
Hôn một lúc, Phó Hoành Dật không hề thoả mãn với một cái hôn, bèn bế cô lên, đi vào phòng ngủ...
***
Tối đó, Phó Hoành Dật dẫn Thẩm Thanh Lan về Đại viện.
Chuyện Thẩm Thanh Lan dũng cảm trấn áp kẻ bắt cóc ở trong trung tâm thương mại hôm qua không chỉ làm dậy sóng trên internet, mà còn lên cả tin tức. Sau đó, chẳng biết ai đã nhận ra cô, còn nói ra thân phận của cô. Phút chốc, ba chữ Thẩm Thanh Lan đã khiến cả Bắc Kinh dậy sóng.
Trong trường, số người sùng bái Thẩm Thanh Lan ngày càng nhiều, đặc biệt là fan não tàn số một của cô, cô bé Nhan Tịch. Lúc không thể gọi điện thoại được cho Thẩm Thanh Lan, cô ấy đã xem đi xem lại đoạn video kia mấy lần, còn chạy ra đường mua hết mấy tờ báo đưa tin cô cứu người trong ngày hôm đó, cẩn thận cắt bài báo đó ra, dán vào một quyển sổ tay thật đẹp.
Thậm chí, một vài lãnh đạo quân khu còn gọi điện thoại cho Thẩm lão gia, khen Thẩm Thanh Lan hổ phụ không sinh khuyển nữ, con gái mà không thua kém đấng mày râu, khen ngợi thổi phồng cô lên thành một đóa hoa, sẵn tiện còn dò hỏi xem cháu gái của Thẩm lão gia ưu tú như vậy, chẳng hay có ý định vào quân đội học hỏi kinh nghiệm không?
Thẩm lão gia cười tít mắt không thôi, đáp: Cháu gái trong nhà là bảo bối của người vợ quá cố, bà ấy yêu thương con bé nhất. Trước khi lâm chung, bà ấy đã nói, mong rằng cháu gái được sống thoải mái theo ý mình, không được ép buộc nó. Nay bà đã qua đời, ông tôn trọng sự lựa chọn của cháu gái.
Chỉ một buổi chiều, Thẩm lão gia đã nhận được mấy cuộc điện thoại như vậy. Ông hãnh diện vì Thẩm Thanh Lan, đồng thời cũng hơi tiếc nuối, sao ông lại không biết Thẩm Thanh Lan rất có thiên phú trong lĩnh vực này chứ? Nhưng tham gia quân ngũ quá cực khổ, ông không đành lòng, hơn nữa chính Thẩm Thanh Lan cũng thật sự không muốn.
Phương Đồng lúc này mới biết đã xảy ra chuyện gì, thảo nào ngài Phó lại tức giận như thế. Cô ấy gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, biết cô đã dỗ được Phó Hoành Dật rồi, bèn nhỏ giọng hỏi, “Cậu dỗ anh ấy thế nào vậy?”
Gò má Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên, không trả lời.
Phương Đồng cười mờ ám, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.
Vu Hiểu Huyên cũng nhận được tin tức này, liền nhân lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, liên tục lải nhải rằng cô ấy rất sùng bái cô.
Hình ảnh của Thẩm Thanh Lan cũng bị đăng lên mạng, nên Thạch Phong đương nhiên cũng biết tin. Anh ta ngạc nhiên nhìn người trong bài báo, thật không ngờ cô lại là người của nhà họ Thẩm. Đồng thời, anh ta càng không hiểu tại sao trước đây Thẩm Thanh Lan lại phải giúp anh ta.
Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đến nhà họ Thẩm thì Phó lão gia cũng ở đó. Hai ông cụ đang ngồi trong phòng khách đánh cờ.
Thẩm Quân Dục không ở nhà, sáng sớm đã bực tức, biết hôm nay Thẩm Thanh Lan sẽ về nhà, mà anh bây giờ vẫn còn chưa hết giận nên không muốn gặp đứa em gái tùy tiện làm liều này.
Thẩm Hi Đồng cũng chẳng thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu
Sở Vân Dung nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, đầu tiên là quan sát cô từ trên xuống dưới, xác định trên người cô không bị thương chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm, “Không bị thương là tốt rồi.”
“Con không sao, cảm ơn mẹ.” Thẩm Thanh Lan nói.
Thấy vẻ khách sáo của con gái, Sở Vân Dung há mồm, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ gật đầu cười cười, đáy mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ.
Vào phòng khách chào hỏi hai ông cụ xong, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan ngồi một bên xem hai ông cụ chơi cờ. Sở Vân Dung thì vào nhà bếp, căn dặn chị Tống nấu canh bồi bổ sức khỏe cho Thẩm Thanh Lan.
Hai ông cụ cũng không hỏi thêm điều gì. Nhất là Thẩm lão gia, ông là người đã dạy Thẩm Thanh Lan cách chiến đấu, đương nhiên biết rõ năng lực của cô, lại nghe thấy cô không bị thương nên cũng yên lòng, không phản ứng quá như Phó Hoành Dật và Thẩm Quân Dục.
Hai ông cụ đều là quân nhân nên trời sinh đã tự ý thức trách nhiệm. Trong mắt bọn họ, Thẩm Thanh Lan có thể làm như vậy tuyệt đối là một chuyện đáng khen ngợi.
Cũng vì chuyện này, danh tiếng của Thẩm Thanh Lan ở Bắc Kinh hiện giờ có thể nói là càng ngày càng nổi. Mọi người cũng không ngờ rằng vị thiên kim nhà họ Thẩm ngày thường mờ nhạt đến mức gần như không có chút tiếng tăm gì mà lại có bản lĩnh lợi hại như vậy.
Trong chuyện này, người bất mãn nhất phải kể đến Thẩm Hi Đồng. Trước đây, mọi người chỉ biết đại tiểu thư Thẩm Hi Đồng của nhà họ Thẩm xinh đẹp, tài năng, khí chất cao sang, ai gặp cô ta cũng đều khen ngợi. Nhưng bây giờ thì sao, đi đâu cũng nghe nhắc đến tên Thẩm Thanh Lan.
“Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Lan, đủ lắm rồi, cũng chỉ làm chuyện của mấy tên thô lỗ thôi, có gì hay mà đáng nhắc đến chứ? Lại còn 'phụ nữ mà không thua kém đấng mày râu' nữa, thật vớ vẩn!” Trong nhà vệ sinh, Thẩm Hi Đồng ném mạnh xấp báo xuống đất, thậm chí thấy chưa hả giận, còn giẫm hai chân lên đó.
Mãi đến khi mặt báo toàn là dấu giày, không thấy rõ mặt mũi Thẩm Thanh Lan nữa cô ta mới hài lòng.
Sửa sang lại váy áo, lấy một cái gương nhỏ ra soi, cô ta cong môi cười, lúc đi ra ngoài thì đã trở lại dáng vẻ tiểu thư nhà giàu vạn người mê.