“Ba con nói rất đúng, Đồng Đồng, chờ sau mười năm nữa, nếu người ta thay lòng, đến lúc đó con sẽ làm gì?” Phó Phương Hoa cũng tận tình khuyên bảo, cùng thuyết phục.
Mắt Phương Đồng lấp lánh nước, nhìn ba mẹ, nhỏ giọng cầu xin, “Những chuyện hai người nói đều là chuyện tương lai, chẳng phải bây giờ vẫn chưa xảy ra sao? Anh ấy thật sự rất tốt, rất ưu tú, hai người nên gặp anh ấy trước, đừng từ chối anh ấy nhanh như vậy, được không?”
Phó Phương Hoa lại định nổi giận. Phương Thừa Chí đè tay vợ xuống, khẽ lắc đầu. Bà nhìn chồng một chút rồi không nói gì.
“Được rồi, ba đồng ý với con là sẽ gặp nó một lần. Nhưng nếu như sau khi gặp, ba mẹ vẫn cảm thấy không được thì con cũng phải đồng ý với ba là sẽ xem xét đề nghị của ba mẹ thật kỹ.”
Biết đây là sự thỏa hiệp lớn nhất của ba mẹ, Phương Đồng khẽ gật đầu, “Cảm ơn ba mẹ.”
Sau đó Phương Đồng trở về phòng.
Phó Phương Hoa nhìn chồng, “Sao lúc nãy ông không cho tôi nói?”
“Bà bây giờ có nói gì nó cũng không nghe lọt. Chúng ta cứ đi gặp, cũng không mất cái gì. Đồng Đồng có thể tự suy nghĩ kỹ lưỡng mới là tốt nhất.”
Phó Phương Hoa nghe xong cũng cảm thấy có lý nên không nói gì nữa, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đũa.
“Được rồi, để tôi làm cho.” Phương Thừa Chí nói, nhận cái bát trong tay vợ rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.
Phương Đồng về phòng của mình, tâm tình vẫn không thể bình tĩnh được. Cuộc trò chuyện với ba mẹ hôm nay hình như đã mở ra rất nhiều vấn đề mà trước kia cô không để tâm suy nghĩ. Tình huống như vậy khiến trong lòng cô bất chợt cảm thấy hoang mang. Cô cầm điện thoại di động lên gọi cho Đinh Minh Huy.
Nhưng đầu điện thoại bên kia không có ai bắt máy. Cô mới đột nhiên nghĩ anh ấy chắc là đang bận, chẳng phải nói cuối năm liên tục tăng ca sao.
Cô bèn nhắn qua Weibo cho Đinh Minh Huy, bảo anh ấy nếu có thời gian thì lập tức gọi điện thoại cho cô.
Bên kia vẫn chưa hồi âm, Phương Đồng dù lo lắng nhưng cũng không gọi nữa, sợ quấy rầy công việc của anh.
Mãi gần mười một giờ, Đinh Minh Huy mới gọi lại cho cô.
“Đồng Đồng, có chuyện gì không?” Giọng nói của Đinh Minh Huy lộ rõ vẻ mệt mỏi, hình như còn hơi khàn khàn.
Phương Đồng im lặng một chút, “Minh Huy, hôm nay anh còn tăng ca ở công ty sao?”
“Ừm, cuối năm rồi nên hơi nhiều việc, vẫn luôn phải tăng ca, dạo này không có thời gian ở với em, xin lỗi em.”
Phương Đồng nghe giọng nói áy náy của Đinh Minh Huy thì sao còn có thể tức giận được, tâm trạng không vui vì cãi nhau với ba mẹ cũng vơi đi một chút, “Dạo này anh bận rộn công việc, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh không cần lo lắng cho em, em rất khỏe.”
Đinh Minh Huy cười cười, giọng nói dịu dàng, “Cảm ơn em đã có thể hiểu cho anh như vậy, Đồng Đồng.”
“Giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn.”
“Đúng rồi, Đồng Đồng, hôm nay em tìm anh có chuyện gì không? Lúc đó anh đang họp nên không cầm điện thoại theo, sau đó cứ bận mãi nên bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của em.” Đinh Minh Huy tiện thể giải thích lý do vì sao mình trả lời điện thoại trễ.
Phương Đồng hơi do dự, vẫn không kể lại cuộc trò chuyện với ba mẹ tối nay cho Đinh Minh Huy biết, mà hỏi, “Minh Huy, anh phải bận đến khi nào?”
Đinh Minh Huy nghĩ nghĩ, “Chắc là đến cuối năm, đêm ba mươi bọn anh mới được nghỉ. Anh đã mua vé xe vào tối ngày hai chín, chỉ cần ngồi chờ xe ở trạm một chút, về đến nhà chắc là có thể ăn cơm tất niên.”
Nhà anh ở một vùng nông thôn nhỏ thuộc tỉnh G, cũng không có xe lửa từ Bắc Kinh chạy thẳng về đó, nên anh chỉ có thể ngồi xe đến tỉnh lỵ của tỉnh G, sau đó lại ngồi ô tô ba tiếng mới có thể đến nhà.
Mấy năm qua trường nghỉ sớm nên vé xe của anh ấy cũng không khó mua, năm nay vì thực tập, không biết trước thời gian trở về được, phải đặt vé gấp nên anh ấy phải tốn rất nhiều công sức, cuối cùng vẫn là nhờ một đồng nghiệp đặt gấp giùm anh một vé.
“Cuối tuần này anh có rảnh không? Lâu lắm chúng ta không gặp nhau rồi.” Phương Đồng nói, tính ra đã gần nửa tháng, cô và Đinh Minh Huy chưa gặp nhau.
Lần này đến lượt Đinh Minh Huy do dự, “E là cuối tuần này không được rồi, quản lý của anh vừa nói phải tăng ca.”
Phương Đồng hơi thất vọng.
Đinh Minh Huy nói tiếp, “Đồng Đồng, xin lỗi, không thể ở bên em. Thế này đi, chờ hết năm nay thì công ty của anh chắc không bận rộn vậy nữa, đến lúc đó anh sẽ ở bên cạnh em thật nhiều, có được không?”
Phương Đồng nhoẻn miệng cười, “Được.”
“Minh Huy, cậu qua đây một chút.” Một giọng nữ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, Đinh Minh Huy lên tiếng trả lời.
“Đồng Đồng, quản lý đang gọi, anh cúp máy đây, hôm nào nói chuyện tiếp.”
Phương Đồng nhìn điện thoại bị cúp, vẻ mặt chán nản.
***
Thẩm Thanh Lan nghe hết chuyện đã xảy ra cũng không biết nên nói gì. Cô chưa từng trải qua những chuyện này, cũng không thể nào hiểu được, không biết khuyên Phương Đồng thế nào.
Thật ra Phương Đồng cũng không trông cậy Thẩm Thanh Lan khuyên cô ấy mà chỉ muốn tìm một người để thổ lộ hết mà thôi.
“Thanh Lan, cậu nghĩ hôn nhân có thật sự là một chuyện phiền phức như vậy không? Cậu đã kết hôn với ai kia rồi, cậu có gặp những chuyện phiền lòng này không?” Phương Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan, hỏi.
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Hoàn cảnh của tớ khác với cậu.” Nếu lúc đó không phải vì bà nội, Thẩm Thanh Lan nghĩ cô đã không lấy Phó Hoành Dật, lúc đó anh là lựa chọn duy nhất của cô.
Nhà cô và Phó Hoành Dật vốn có quan hệ nhiều đời, có thể nói là một ví dụ điển hình cho câu “Môn đăng hộ đối” mà mẹ Phương Đồng nói. Số người trong nhà họ Phó rất ít. cô của Phó Hoành Dật phần lớn thời gian là ở nước ngoài. Phó lão gia cũng rất dễ gần, nên cô gặp phải những vấn đề mà ba mẹ Phương Đồng nhắc đến.
Phương Đồng ngẫm lại thấy cũng đúng, cô thật đúng là tuyệt vọng nên gì cũng thử được.
“Cậu định làm thế nào?” Thẩm Thanh Lan thấy Phương Đồng mặt mày ủ rũ, bèn hỏi.
Phương Đồng lắc đầu, “Bây giờ tớ cũng không biết. Lúc đầu vất vả lắm mới thuyết phục được ba mẹ để bọn họ gặp Đinh Minh Huy một chút, nhưng dạo này anh ấy đều phải tăng ca, hoàn toàn không có thời gian. Tớ cũng không thể nói thẳng với Đinh Minh Huy là ba mẹ tớ không hài lòng về gia cảnh của anh ấy. Bây giờ tớ đã rơi vào tình thế khó xử rồi.”
Thẩm Thanh Lan im lặng, dù sao cô cũng là người ngoài nên không tiện tùy ý đánh giá chuyện này được.
“Không sao đâu Thanh Lan, cậu không cần thấy khó xử. Tớ cũng chỉ muốn tới tìm cậu để trút hết nỗi buồn thôi. Nói chuyện với cậu một chút, tâm trạng của tớ cũng tốt hơn rất nhiều.” Phương Đồng thấy vẻ khó xử trên mặt Thẩm Thanh Lan thì mỉm cười.
Thẩm Thanh Lan nhìn Phương Đồng, thấy cô thật sự đã đỡ hơn nhiều nên không nói nữa. Bầu không khí lại im lặng nhưng không hề gượng gạo.
“Đúng rồi, Thanh Lan, dạo này Hiểu Huyên đang bận gì vậy? Hình như đã lâu không gặp cậu ấy rồi.” Phương Đồng chợt nhớ đến Vu Hiểu Huyên đã lâu không gặp, bèn hỏi.
Chuyện này thì Thẩm Thanh Lan biết, “Hai ngày trước, cậu ấy gọi điện thoại cho tớ. Đợt huấn luyện của cậu ấy sắp kết thúc rồi. Dạo này Lynda nhận cho cậu ấy làm nữ 2 trong bộ phim chiếu mạng, hình như hôm nay đi quay thử.”
“Phim chiếu mạng?”
“Ừ, cậu ấy nói vậy.”
“Bộ phim nào?” Bây giờ có rất nhiền bộ phim chiếu mạng, còn có không ít diễn viên mới đã nổi tiếng nhờ một bộ phim như thế.
“Không rõ nữa.” Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô từ trước đến nay chưa từng chú ý đến mấy chuyện này, làm sao biết được.