Thẩm Quân Dục cúi người cầm mấy túi đổ lên, sau khi vào nhà, Thẩm lão gia nhìn mấy túi đồ trong tay anh rồi nói, “Lan Lan, cháu mua nhiều đồ vậy làm gì, trong nhà còn mà.”
“Ông nội, không phải cháu mua, là Thẩm Quần Trạch đem tới. Cậu ta đứng ở cửa không dám vào, thấy bọn cháu về thì bỏ đồ đó rồi chạy” Thẩm Thanh Lan giải thích.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thẩm lão gia liền nhạt bớt, “Vậy cứ để đó đi”
Dì Tống liền tới cầm đồ đem đi cất.
Sở Vân Dung kéo Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, ân cần hỏi thăm, “Thanh Lan, có lạnh không? Mẹ rót nước ấm cho con ủ tay nhé?”
“Không lạnh ạ, mẹ, mẹ có việc thì cứ làm, không cần trông con đầu, con về nhà mình mà, đâu phải tới làm khách” Thẩm Thanh Lan nói, đôi khi cô thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Sở Vân Dung.
Sở Vân Dung lúng túng, “Vậy được, con ngồi xem ti vi đi, nếu cần gì thì nói với mẹ”
Thẩm Thanh Lan gật đầu nhìn Sở Vân Dung, chờ bà đi rồi cô mới nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nhún vai, chuyện này thì anh cũng chịu thua, ngay cả bác sĩ Chu cũng không có cách nào.
Thẩm Thanh Lan ngồi trò chuyện với Thẩm lão gia trong phòng khách, không lâu sau thì Phó Hoành Dật và Phó lão gia cũng cùng về.
“Mới sáng sớm hai người đã đi đâu vậy?” Thẩm lão gia hỏi.
Phó Hoành Dật cười, “Tối qua ống nội mơ thấy ba mẹ cháu, nên hôm nay muốn đến thăm hai người họ một chút.”
Thẩm lão gia nói, “Lão Phó, qua đây đánh cờ”
“Tới thì tới, tôi đã nói lão già ông không rời xa tôi được mà, có phải không có tôi thì chẳng có ai chơi cờ với ông không?
Thẩm lão gia cười nhạo, “Ông cứ tự kỷ đi, tôi không xa ông được hả, nếu không phải thấy ông đáng thương, tôi còn kéo ông đánh cờ chắc? Tài đánh cờ của Hoành Dật tốt hơn ông nhiều”
Nói chưa được hai câu thì hai người đó đã giơ gậy lên, người nhà hai bên nhìn cảnh này sớm đã quen, không quan tâm nữa.
Thẩm Khiếm thấy Phó Hoành Dật thì liền kéo người đi, như có chuyện muốn nói với anh.
Thẩm Thanh Lan ngồi trên sô pha uống sữa, là Phó Hoành Dật mới đưa cho cô.
“Em uống sữa tươi, ai mà không biết chắc nghĩ em đang uống thuốc độc đấy, chỉ một ly sữa thôi, khó uống đến vậy sao?” Thẩm Quân Dục thấy gương mặt nhăn nhó cố chịu của Thẩm Thanh Lan thì trêu chọc.
Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái, “Anh cứ thử mỗi ngày uống một ly giống như em xem”
Thẩm Quân Dục lười biếng dựa vào ghế sô pha, cười nhẹ, “Quên đi, anh cũng đâu phải là người có thai, hơn nữa cũng đã lớn rồi, không cần uống sữa tươi”
Hai anh em họ Thẩm ngoại trừ thích ăn phá lấu của dì Triệu, còn có một điểm đặc biệt giống nhau là không thích uống sữa, nhất là Thẩm Quân Dục.
Thẩm Quân Dục cười tủm tỉm, “Anh trai không cướp sữa là thương em đó
Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, gọi với vào nhà bếp, “Chị Tống, anh cháu nói lâu rồi không uống sữa, muốn biết vị sữa thế nào, dì hâm nóng cho anh ấy một ly đi”
Trong phòng bếp, chị Tống nghe Thẩm Thanh Lan nói thì thấy kỳ quái, sao tự nhiên Thẩm Quân Dục lại muốn uống sữa, nhưng vẫn đáp lại, “Biết rồi, có ngay”
Thẩm Quân Dục nhìn ly sữa đặt trước mặt mình, cả mặt vụ xuống nhìn Thẩm Thanh Lan, “Lan Lan, anh sai rồi”
Thẩm Thanh Lan vẫn nhắm mắt dựa người vào số pha nói: “Anh trai tốt thì nên đồng cam cộng khổ với em gái, đó là tình thương ruột thịt”
Chị Tống nhìn là biết Thẩm Quân Dục trêu chọc Thẩm Thanh Lan, trong mắt đều đầy ý cười, nhét ly sữa vào tay anh, “Đây là sữa đã hâm qua, không tanh đâu, mau uống đi”
Thẩm Quân Dục rất muốn kháng cự, nhưng Thẩm Thanh Lan còn đang nhìn anh chằm chằm, nhà họ Thẩm cũng không có thói quen lãng phí đồ ăn nên anh đành đau khổ nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một hơi.
Thẩm Thanh Lan thấy Thẩm Quân Dục uống xong thì trả nguyên văn cầu anh vừa nói, “Chỉ có một ly sữa mà anh cứ làm như uống thuốc độc vậy.”
Trong miệng Thẩm Quân Dục bây giờ toàn vị sữa, làm gì còn tâm trí đáp lại Thẩm Thanh Lan, xúc miệng bằng một ly nước đầy mới bớt được mùi sữa trong miệng. Anh cười khổ nhìn cô, “Lan Lan, anh sai rồi, sau này anh không bao giờ trêu em nữa.”
Thẩm Thanh Lan cười, “Anh, chẳng lẽ anh không biết lòng dạ phụ nữ là hẹp hòi nhất à?”
Thẩm Quân Dục hơi khựng lại, rất muốn nói không biết, nhưng thấy ánh mắt cười như không cười của Thẩm Thanh Lan thì, “Đó là người khác, em gái anh rộng lượng nhất”
Thẩm Thanh Lan giơ một ngón tay lên lắc lắc, “Anh, anh sai rồi, em là phụ nữ, còn là phụ nữ có thai, càng hay thay đổi nhất, lại còn tính toán chi li nhất.”
Thẩm Quân Dục cười khổ, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan đầy vẻ cưng chiều. Em gái có sức sống lại nói đùa với anh như thế mới là em gái của anh.
Sydney.
Ngày Nhan Thịnh Vũ đi, Nhan Tịch đổ bệnh rồi sốt cao. Rõ ràng là ngày nắng to, nhưng cả người cố lại đổ mồ hôi lạnh, cô rúc cả người vào chăn, cuộn mình lại như kén tằm nhưng cả người vẫn lạnh run.
Lúc sáng cô không dây, Phỉ Dung gõ cửa, cô trả lời rồi lại tiếp tục ngủ mê man. Mấy ngày nay Phỉ Dung cũng biết tâm trạng cô không tốt, chỉ nghĩ là cô muốn yên tĩnh nên không vào phòng cổ mà đi luôn.
Ý thức Nhan Tịch mê man, cứ ngủ rồi tỉnh, trong đầu như có rất nhiều hình ảnh xuất hiện, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, cô chưa kịp thấy rõ thì đã biến mất đi.
Điện thoại vang lên, cô mơ màng cầm điện thoại lên a lô một tiếng, cũng không biết người bên kia là ai và đang nói gì, cô chỉ thấy rất khó chịu, rất muốn khóc.
Sau đó cô khóc thật, nức nở với điện thoại, “Em đau quá, khó chịu lắm”
Doug vốn gọi cho Nhan Tịch để chúc mừng năm mới, dù sao theo tập tục nước Z, hôm nay là giao thừa, là ngày đầu năm. Ai ngờ Nhan Tịch vừa nhận điện thoại, chưa nói hai cầu thì đã khóc.
Doug nghe giọng Nhan Tịch yếu ớt, nức nở như tiếng mèo con kêu, anh cảm thấy tim mình thắt lại, “Nhan Tịch, em đang ở đâu?”
Những lời này thì Nhan Tịch lại nghe rõ, cô nói nhỏ, “Ở nhà”
“Nhan Tịch, em ở đó đừng đi đâu hết, chờ anh, anh tới ngay”
Nhà Doug cũng khá xa nhà Nhan Tịch, chờ lúc anh đến đã là một giờ sau. Phỉ Dung ra mở cửa, nhìn thấy một người lạ thì lập tức cảnh giác, “Xin hỏi anh tìm ai?”
“Tôi là Doug, là bạn của Nhan Tịch, tối đến thăm Nhan Tịch, cô ấy vừa gọi điện kêu tôi tới” Doug lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm của anh và Nhân Tịch.
Nhưng Phỉ Dung vẫn cảnh giác không chịu để anh đi lên, mà nói: “Cô chủ ở trên tầng, anh chờ ở đây đã, tôi đi hỏi một tiếng”
“Được, xin cứ tự nhiên” Doug nói, nhìn cánh cửa đóng lại, nhớ tới tiếng khóc của Nhan Tịch trong điện thoại, trong lòng anh có chút nóng vội.
Phỉ Dung đi lên tầng gõ cửa phòng Nhân Tịch, “Cô chủ, có một người tên Doug tìm cô, nói là bạn của cô, cô có muốn gặp không?”
“Để anh ấy vào” Cũng may, ý thức mơ hồ của Nhan Tịch vào lúc này lại hơi tỉnh táo, nghe thấy tên Doug thì cô liền nói. Cô muốn dậy nhưng cả người không có chút sức nào, vừa ngồi dậy đã ngã xuống.
Doug đi lên, thấy khuôn mặt Nhan Tịch đó một cách bất thường, đưa tay nhẹ nhàng sờ trán cô. Đúng là đang sốt, hơn nữa nhiệt độ còn không thấp.
Nhan Tịch cười nhìn Doug, “Doug, anh đến rồi”
Doug kéo Nhan Tịch dậy, “Nhan Tịch, em bị sốt rồi, tôi đưa em đến bệnh viện”
Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Nhan Tịch vừa rồi còn yên tĩnh bỗng giãy giụa, “Em không đi, không đi bệnh viện, đừng dẫn em tới bệnh viện”
“Được được được, không đi bệnh viện, chúng ta không đi nữa, vậy trong nhà còn thuốc không? Chúng ta uống thuốc trước đã.” Doug thấy thế liền dỗ cô rồi nhìn sang Phỉ Dung. Cô liền hiểu ra rồi xoay người đi tìm thuốc cho Nhan Tịch.
Nhan Tịch nghe không phải đi bệnh viện nữa thì dần yên tĩnh lại, Doug kéo kín chăn đắp cho cô, định đứng dậy rót cho cô ly nước nhưng bị cô kéo lại, “Đừng đi, đừng để em một mình”
Doug đứng lại rồi ngồi xuống giường, nhỏ giọng dỗ, “Anh không đi, anh ở đây với em”
Nhan Tịch vẫn không bỏ tay ra, Doug thấy thế cũng không để mặc cô nắm lấy tay mình, anh ngồi xuống cạnh Nhan Tịch.
Phỉ Dung đem hộp y tế lên, Doug nhìn qua rồi lấy thuốc hạ sốt, nâng Nhan Tịch dậy, “Nhan Tịch, ngoan, há miệng.
Nhan Tịch tựa vào ngực Doug, nghe lời há miệng ra, Doug đút cô uống thuốc với nước.
Nhan Tịch vừa nằm xuống lại ngủ lần nữa, nhưng ngủ say mà vẫn không yên, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó, Doug củi lại gần để nghe nhưng không nghe rõ.
Nhan Tịch nắm chặt tay anh, Doug vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cạnh cô. Đến nửa đêm, Nhan Tịch vốn đã ngủ yên bỗng giật nhẹ, Doug giật mình mở mắt rồi bật đèn ở đầu giường.
Trên mặt Nhan Tịch đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn, tay cô giãy giụa mạnh rồi thét lên, “Cút đi, các người cút đi, đừng tới đây, chị ơi, cứu em!!”
Vẻ mặt Doug sa sầm, đương nhiên anh nhớ cảnh này, lúc Nhan Tịch được đưa về thì cô luôn trong tình trạng như thế. Tại sao lại vậy, rõ ràng đã thôi miên Nhân Tịch thành công, về lý sẽ không xảy ra chuyện thế này, trừ phi...
“Nhan Tịch, đừng sợ, anh ở đây, không ai có thể làm hại em đâu..” Ánh mắt Doug nhìn Nhan Tịch nặng nề, anh đưa tay nắm lấy tay cô, cúi người nói nhỏ bên tai cổ. Giọng của anh dịu dàng như cơn gió nhẹ thoảng vào tại Nhan Tịch, giúp cô dần yên tĩnh lại.