Ánh mắt Phó Hoành Dật chợt thay đổi, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc khác thường nào, “Ba có ý gì?”
Thẩm Khiêm vẫn luôn chú ý Phó Hoành Dật, nhưng lại không đoán được tâm tư của anh, do dự một lát mới nói: “Thanh Lan xa nhà từ năm năm tuổi, mãi cho đến năm mười sáu tuổi mới trở về, phiêu bạt bên ngoài mười một năm. Ba cũng không gạt con, sau khi có tin tức của Thanh Lan, ba đã từng phải người đi điều tra quá khứ của con bé.”
Tất nhiên Phó Hoành Dật biết những chuyện này, nhưng anh lại không rõ tại sao đột nhiên Thẩm Khiêm lại nói với mình chuyện này, “Ba muốn nói gì?” “Lúc đó, tin tức ba điều tra được là Thanh Lan được một đôi vợ chồng nhận nuôi sau đó bị vứt bỏ trong cô nhi viện. Ba tin con cũng thấy Thanh Lan biết rất nhiều thứ, lại còn quen rất nhiều người kỳ lạ, không hề giống một đứa trẻ không biết gì ở cô nhi viện.”
Sắc mặt Phó Hoành Dật trầm xuống, anh nhìn thẳng vào Thẩm Khiêm, “Ba có ý gì? Ba muốn nói Thanh Lan cố ý giấu giếm thân phận của mình, quay lại nhà họ Thẩm với ý đồ nào đó?”
Ánh mắt của anh hơi lạnh đi. Nếu Thẩm Khiêm thật sự nói như vậy thì anh sẽ không khách sáo nữa.
Thẩm Khiêm bất đắc dĩ đỡ trán, “Hoành Dật, Thanh Lan là con gái ruột của ba, ba quan tâm con bé chẳng kém gì con. Con bé trở lại nhà họ Thẩm đã nhiều năm, nếu ba muốn làm gì thì sao phải đợi đến bây giờ? Ba gọi con đến là muốn cho con xem một thứ.”
Thẩm Khiếm đưa cho Phó Hoành Dệt một tập tài liệu, trong lòng Phó Hoành Dật bỗng có dự cảm chẳng lành. Xem xong nội dung tài liệu, vẻ mặt Phó Hoành Dật sa sầm, “Ba, ba lấy tài liệu này ở đâu?” Vẻ mặt Thẩm Khiêm khó đoán, “Nó được gửi tới quân đội, ba vừa lúc lấy được.” Nếu không phải ông đúng lúc có việc đứng ở cửa bảo vệ thì nhất định lá thư này phải qua kiểm tra mới đến được tay ông. Đến lúc đó, khó mà đảm bảo rằng chỉ có một mình ông xem được lá thư này.
“Trước mắt chỉ có ba và con xem lá thư này. Hoành Dật, con tin những lời trong thư nói không?” Thẩm Khiêm hỏi, tài liệu này ghi chép rất chi tiết thời gian Thẩm Thanh Lan vào căn cứ ma quỷ, cả những biểu hiện ở căn cứ, thậm chí còn có ảnh chụp Thẩm Thanh Lan lúc huấn luyện, hai tay đẫm máu, lạnh lùng cắt đầu người, tàn nhẫn, dứt khoát hệt như tử thần.
Lúc mới xem, Thẩm Khiêm vô cùng khiếp sợ, sững sờ mất hồi lâu. May mà không có ai đứng cạnh lúc ông đó, đây cũng là nguyên nhân ông vội vã chạy về nhà. Thẩm Khiêm vẫn luôn quan sát Phó Hoành Dật. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, lòng ông trầm xuống, “Con biết hết phải không?” Phó Hoành Dật im lặng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng như vậy chẳng khác gì ngầm thừa nhận. Lòng Thẩm Khiêm đã hoàn toàn chết lặng, “Con biết từ bao giờ?”
Phó Hoành Dật không trả lời mà hỏi ngược lại, “Ba, ba định làm gì?” Đây cũng là vấn đề ông suy nghĩ trong suốt quãng đường về nhà. Ông tự hỏi mình, nếu những điều trong tài liệu là thật thì ông sẽ làm gì?
Địa vị của nhà họ Thẩm và nhà họ Phó vẫn còn đó, nếu thân phận của Thẩm Thanh Lan bị đưa ra ánh sáng thì con bé sẽ không còn đất dung thân ở thủ đô, thậm chí là cả nước Z, mà nhà họ Thẩm và nhà họ Phó cũng sẽ bị liên lụy. Chắc chắn đây sẽ là chuyện để cho cả thủ đô gièm pha, bàn tán. Thẩm Khiêm có thể không để ý đến tiền đồ của mình, nhưng vẫn phải để ý đến danh dự của nhà họ Thẩm. Nếu không thì trước đây ông đã chẳng đi điều tra Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật chăm chú nhìn Thẩm Khiêm, từ tốn nói: “Trước khi ba ra quyết định, con muốn kể cho ba nghe một câu chuyện. Trước đây, có một cô bé sinh ra trong gia đình giàu có. Cô bé rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hoạt bát và cũng rất lương thiện, là báu vật trong tay tất cả người trong nhà. Vào một ngày trước sinh nhật năm tuổi, cô bé theo mẹ đi trên phố thì bị bọn buôn người bắt cóc...”
Thẩm Khiêm lẳng lặng nghe, vẻ mặt mông lung.
Hai tiếng sau, Phó Hoành Dật rời khỏi phòng sách. Thẩm Thanh Lan hoài nghi hỏi anh: “Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?”
Phó Hoành Dật cười cười, “Không có gì, ba hỏi anh về chuyện dẫn quân, nói chuyện một lát quên cả thời gian. Đợi anh lâu không?”
“Không lâu, em cùng mẹ xem ti vi, rất thú vị.” Phó Hoành Dật nhìn lên ti vi, trên màn hình là mấy đứa trẻ đi trên đường mua đồ. “Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” Phó Hoành Dật nói.
Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Quân Dục đưa cô và Phó Hoành Dật về nhà. Thẩm Thanh Lan rửa mặt xong thì lên giường, hỏi Phó Hoành Dật: “Anh sao vậy? Không yên lòng sao?” Phó Hoành Dật hoàn hồn, cười mỉm, giơ quyển sách trong tay lên, “Đâu có, anh đang đọc sách mà.” Thẩm Thanh Lan: “...”
Trước khi cô vào nhà tắm, anh đang xem trang này. Một tiếng trôi qua, anh vẫn còn xem trang này. Nhưng anh đã không muốn nói thì cô sẽ không vặn hỏi.
Phó Hoành Dật đặt sách lên tủ đầu giường, “Có mệt không? Buồn ngủ chưa?” “Hôm nay anh không kể chuyện cổ tích sao?” Thẩm Thanh Lan hỏi ngược lại. Phó Hoành Dật rất thích kể chuyện cho con nghe, gần như tối nào cũng kể, vậy mà hôm nay lại không kể. Phó Hoành Dật gật đầu, “Ừ, đêm nay nghe nhạc. Sau này con gái trở thành một nhạc sĩ cũng được, là thục nữ nho nhã dịu dàng.” Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Đây không giống lời Phó Hoành Dật sẽ nói. Phó Hoành Dật ấn vài cái rồi đặt điện thoại sang một bên. Tiếng nhạc du dương vang lên từ điện thoại. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi hôn lên bụng cô một cái, dịu dàng nói: “Bảo bối lớn ngủ ngon, bảo bối nhỏ ngủ ngon.”
Thấy anh nhắm mắt lại, dáng vẻ từ chối nói chuyện, trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ suy ngẫm. Từ lúc ra khỏi phòng sách thì cô đã thấy Phó Hoành Dật khác thường. Rốt cuộc trong phòng sách đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Khiêm đã nói gì với anh?
Thẩm Thanh Lan đoán không ra nội dung cuộc trò chuyện của hai người họ, nhưng cô dám chắc nội dung của cuộc trò chuyện chính là nói về mình, nếu không thì Phó Hoành Dật đã không có biểu hiện thế này.
“Hoành Dật.” Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng. Hơi thở của Phó Hoành Dật đều đặn, cứ như đang ngủ vậy. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm anh một lát, thấy anh thật sự không cử động thì mới xoay người nhắm mắt lại đi ngủ. Mãi cho đến khi hơi thở của Thẩm Thanh Lan trở nên đều đều, Phó Hoành Dật mới mở mắt ra, cầm điện thoại tìm số của Eden, gửi một tin nhắn rồi mới ngủ.
Nhà họ Thẩm. Thẩm Khiêm đợi Sở Vân Dung ngủ mới ngồi dậy, rón rén ra khỏi phòng ngủ rồi đi vào phòng sách, còn không quên khóa cửa lại. Trong thư phòng có một tủ rượu do Thẩm Quân Dục đặt làm. Ông lấy một chai rượu rồi rót ra ly, sau đó ngồi trên ghế sô pha lẳng lặng uống, tay kia thì kẹp điếu thuốc. Thẩm Khiêm không phải là một người nghiện rượu, ngày thường cũng sẽ không hút thuốc, có khi đến cả tháng trời ông mới hút hết một gói thuốc lá. Nhưng từ màu sắc giữa lòng bàn tay ông có thể thấy được ông từng nghiện thuốc lá nặng.
Nói ra thì, ông cai thuốc là vì Thẩm Thanh Lan. Khi còn bé, cô rất mẫn cảm với mùi thuốc lá, chỉ cần ông vừa hút là cô sẽ không cho ông đến gần, vung đôi tay nhỏ nhắn lên nói “Ba hôi, không muốn ba.”
Vì muốn thân thiết với con gái, Thẩm Khiêm dần dần cai thuốc lá. Lúc đó, Sở Vân Dung còn trêu ghẹo ông là nô lệ của con gái. Bà và ông đã kết hôn nhiều năm, bà khuyên ông cai thuốc biết bao nhiêu lần đều không thành công, ông nói không cai được. Kết quả, chỉ một câu nói của con gái là ông đã cai được rồi.
Thẩm Khiêm hít một hơi, nhà một ngụm khói, trước mắt hiện lên hình ảnh khi bé của Thẩm Thanh Lan. Từ lúc Sở Vân Dung mang thai đến lúc vượt cạn, khi Thẩm Thanh Lan đầy tháng, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi, bốn tuổi, mãi cho đến năm tuổi. Từng hình ảnh hiện lên, rõ ràng như mới hôm qua.
Có một số việc, ông còn nhớ rõ hơn cả Sở Vân Dung. Một trong những nguyên do chính là vì Thẩm Thanh Lan mất tích nên ông càng nhớ rất rõ. Cũng là vì mất đi, nên ông càng thêm quý trọng, càng nâng niu gìn giữ chút hồi ức đó.
Ông uống cạn ly rượu, rồi lại rót thêm ly khác. Đầu lưỡi đẫm vị đắng chát nhưng vẫn không thành công thôi miên đầu óc của ông, bên tại vẫn văng vẳng lời nói của Phó Hoành Dật.
“Trong lòng của cô bé, cha cô bé là quân nhân, là anh hùng bảo vệ quốc gia. Cô bé tin tưởng cha sẽ đến cứu
mình, cho nên dù có bị bắt cóc tới một nơi xa lạ thì cô bé cũng không khóc, mà vẫn luôn chờ đợi, đợi người anh hùng đến đưa cô bé về nhà. Nhưng cuối cùng, điều mà cô bé đợi được chỉ có tuyệt vọng.”
“Năm tuổi, trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn làm nũng trong lòng mẹ, khóc lóc ầm ĩ đòi đồ chơi, thì cô bé đã biết nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế giới này. Cố gắng mới là điều thiết thực nhất, nếu không cố gắng thì sẽ bị người ta đánh chết.” “Bảy tuổi, trong khi những đứa bé khác vẫn còn ở trong trường mách với giáo viên rằng ai đó ức hiếp bạn, thì cô bé đã biết dùng dòng máu ấm áp chính là thứ che để che đậy lòng người lạnh lẽo tàn khốc.” “Mười một tuổi, trong khi những đứa bé khác vẫn còn hưởng thụ thời gian tuổi thơ, mơ mộng thời niên thiếu, thì trên lưng cô bé đã đeo đầy vết thương, bước lên con đường không có lựa chọn nào khác ngoài anh không chết thì tôi phải chết.” “Mười lăm tuổi, trong khi những đứa bé khác vẫn còn đắm chìm trong mối tình đầu ngây thơ, hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp, thì cô bé phải dùng cơ thể chồng chất vết thương, trái tim ngàn vết lở loét để giành lấy
một con đường tự do.” “Mười sáu tuổi, cô bé vô cùng mong chờ mà tìm kiếm người thân của mình, mong chờ tình cảm gia đình ấm áp, nhưng chờ đón cô bé lại là một gia đình xa lạ và thân phận bị thay thế.”
“Cô bé là người giãy giụa trong địa ngục, nhưng người đẩy cô bé vào địa ngục lại chẳng mảy may biết gì, hơn thể còn thầm suy nghĩ cô bé quay lại quê nhà với mục đích gì.” “Sao thế giới này lại tàn nhẫn với cô bé như thế? Tuổi còn nhỏ đã phải trải qua những điều vốn không thuộc về cuộc sống của mình. Nhìn cô ấy như vậy, con đau lòng lắm, còn ba thì sao?” “Con có thể không cần thế giới này, không cần vinh dự quân nhân, không màng trách nhiệm, chỉ cần cô ấy ở lại. Nếu ở đây không có chỗ cho cô ấy dung thân thì con sẽ đưa cô ấy đến chân trời góc biển, cô ấy ở đâu thì con ở đó.”
Nước mắt ấm áp rơi xuống từ khóe mắt đã ẩn hiện những nếp nhăn, rớt xuống mu bàn tay, khiến cho trái tim Thẩm Khiêm chìm trong bể khổ, đau đớn giãy giụa, nhưng lại không được cứu rỗi. Ông đưa tay ôm ngực. Thanh Lan, Thanh Lan của ba, là ba sai, ba có lỗi với con. Thanh Lan, ba phải làm gì để bù đắp cho con đây?
Ba từng nghĩ đến vô số khả năng, nghĩ con có bản lĩnh mà người bình thường không có thì cũng là vì trải qua những chuyện khó khăn, khổ cực. Ba chưa từng nghĩ ở một nơi ba không thấy được, con đã từng giãy giụa trong tuyệt vọng như thế. Thanh Lan, con gái của ba, ba nên làm gì bây giờ? Đàn ông không dễ rơi nước mắt, là do chưa chạm tới chỗ đau lòng.
***
Sáng sớm hôm sau, lúc Sở Vân Dung thức dậy đã không thấy Thẩm Khiêm. Bà đi tìm vài vòng cũng không thấy ông, bèn gọi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ truyền ra, nghĩa là ông không ra ngoài.
Sở Vân Dung đang nghĩ xem ông đi đâu rồi, thì thấy Thẩm Quân Dục từ trong phòng đi ra, “Quân Dục, con thấy ba con đầu không?”
Thẩm Quân Dục lắc đầu, “Con vừa thức dậy, có khi nào ba ra ngoài chạy bộ rồi không?” Sở Vân Dung suy nghĩ một chút, cũng có thể, đúng là Thẩm Khiêm có thói quen tập thể dục.
“Ừ, thế thôi kệ ba con đi, xuống ăn sáng trước. Hôm nay mẹ có hẹn với mẹ của Hề Dao đi mua sắm.” Hôm nay Thẩm Quân Dục cũng phải đi tìm Hàn Dịch, sau đó đến thành phố Lâm đón hai ông cụ về. Hai mẹ con đang ăn sáng, Thẩm Khiêm từ trên lầu đi xuống. Sở Vân Dung hỏi: “Thì ra ông ở đây, sao lúc nãy tôi không tìm thấy ông?” Thẩm Khiêm say rượu một đêm, lại không được ngủ ngon giấc, cũng không còn khỏe như thời trẻ, cho nên lúc này dáng vẻ hơi tiều tụy. Nghe Sở Vân Dung hỏi, ông chỉ cười, “Tối qua đang ngủ thì nhớ có chuyện chưa xử lý nên đến phòng sách. Xong việc thì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà nên ngủ lại đó luôn.” Thẩm Khiêm ngồi cạnh Sở Vân Dung. Bà ngửi ngửi liền nhíu mày, “ông hút thuốc, uống rượu?” “Mùi nồng lắm sao? Vậy tôi lên lầu tắm trước.” Thẩm Khiêm cúi đầu ngửi, dứt lời liền đi lên lầu. Sở Vân Dung gọi ông lại, “Ăn sáng trước rồi tắm.”
Thẩm Khiêm như không nghe lời nói của bà, đi thẳng vào phòng ngủ. Sở Vân Dung và Thẩm Quân Dục nhìn nhau, “Ba con làm sao thế?”
Thẩm Quân Dục nhún vai, “Tới mẹ còn không biết thì làm sao con biết?”
Hôm nay anh có rất nhiều chuyện cần làm nên ăn sáng xong liền đi ngay. Sở Vân Dung ăn xong, vẫn chưa thấy Thẩm Khiêm xuống nên đành phải lên lầu tìm ông, thì thấy ông đang ngồi đầu giường xem album ảnh.
Đó là album ảnh khi bé của Thẩm Thanh Lan, trước đây vẫn luôn khóa trong tủ, sau này mới lấy ra, “Sao anh lại ngồi đây xem album ảnh? Ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn.” Thẩm Khiêm cười cười, “Có lẽ là già rồi. Tối qua nằm mơ thấy Thanh Lan khi còn bé. Ngẫm lại, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt thôi mà Thanh Lan sắp làm mẹ rồi, mà chúng ta cũng đã già.”
Sở Vân Dung cười gật đầu, “Đúng vậy, chúng ta già rồi, cháu ngoại của chúng ta sắp ra đời, ngẫm lại đúng là một chuyện kỳ diệu.” “Vân Dung, nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy, quay lại lúc Thanh Lan còn bé, con bé sẽ lớn lên cùng chúng ta.” Ông nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con gái ông, không để con bé chịu một chút tổn thương nào.
Nụ cười trên mặt Sở Vân Dung nhạt đi, “A Khiêm, có phải ông có tâm sự gì không?”
Thẩm Khiêm lắc đầu bật cười, “Không có gì, chỉ là tối qua nằm mơ nên cảm thán một chút, năm tháng quả thật là không tha cho ai. Xế chiều hôm nay tôi phải về quân đội, lát nữa tôi đi thăm Thanh Lan.”
Thẩm Khiêm chắp tay sau lưng đi xuống lầu. Sở Vân Dung nhìn bóng lưng của ông, bà cứ cảm thấy hôm nay ông là lạ. Bà dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, sau đó vào phòng sách. Mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc khiến bà nhíu mày, bà kéo rèm cửa sổ ra, lúc này mới phát hiện trên sàn nhà đầy tàn thuốc và bình rượu.
“Không biết là uống bao nhiêu nữa. Nghĩ mình còn trẻ trung lắm đấy, không nghĩ đến sức khỏe gì cả, đúng là hồ đồ.” Sở Vân Dung ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Hôm nay chồng bà rất lạ, nhưng ông lại không muốn nói với bà, vì vậy bà vẫn cứ bứt dứt trong lòng, điều này khiến bà rất bất an.
Lúc Thẩm Khiêm đến nhà họ Phó thì Thẩm Thanh Lan còn chưa thức dậy, chỉ có Phó Hoành Dật, hai người rất ăn ý đi vào phòng sách. Một tiếng sau, hai người ra ngoài, cũng là lúc Thẩm Thanh Lan vừa thức dậy. Thấy Thẩm Khiêm, Thẩm Thanh Lan hơi ngạc nhiên, “Ba, sao ba tới đây sớm vậy?” Thẩm Khiêm cười ấm áp, “Ba đến đây ăn nhờ bữa sáng, lâu rồi ba không ăn sáng với con.” Thẩm Thanh Lan nhướng mày, nhìn về phía Phó Hoành Dật. Cô luôn cảm thấy hai người này có chuyện gì đó giấu cô, “Ba, vậy mình ăn sáng thôi!” Lúc ăn sáng, Thẩm Khiêm đặt một quả trứng gà đã bóc sẵn vào trong bát của Thẩm Thanh Lan và nói: “Ăn trứng gà buổi sáng bổ sung protein.”
“Cảm ơn ba.”
Sau khi ăn xong, Thẩm Khiêm ở lại nhà họ Phó một lúc lâu, nói chuyện với Thẩm Thanh Lan về những chuyện thường ngày, mãi cho đến khi nhận được một cú điện thoại mới ra về. Thẩm Thanh Lan liền hỏi Phó Hoành Dật: “Anh có thấy hôm nay ba là lạ không?”
Phó Hoành Dật hỏi ngược lại: “Lạ chỗ nào?”
“Em không biết, không nói rõ được, chỉ là cảm giác là lạ.”
Phó Hoành Dật bật cười, “Ba quan tâm em, em không vui sao?” Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm Phó Hoành Dật, “Anh biết rõ em không có ý này mà.”
“Em đừng suy nghĩ nhiều. Bây giờ em mang thai, ba ở quân đội quanh năm, hiếm khi được nghỉ phép, quan tâm em cũng là chuyện bình thường.” Phó Hoành Dật khuyên Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan vốn không phải là người hay suy nghĩ linh tinh, nghe vậy cũng không gặng hỏi nữa, “Chắc là em nghĩ nhiều rồi.”
“Được rồi, anh phải ra ngoài một chuyến.”
“Đi đâu?”
“Đi tìm Hàn Dịch bàn bạc vài chuyện.” Thẩm Thanh Lan không để tâm lắm, “Vậy về sớm một chút.”