Hứa Nặc đẩy một góc khung treo tranh lên. Quả nhiên, trên tường bị đục rỗng, trong đó có một két sắt. Hứa Nặc cẩn thận lấy tranh vẽ xuống, sau đó phân vân một lúc rồi nhập mật mã là ngày sinh của
Allen. Mật mã sai! Ở lại nhập một dãy số khác, vẫn không đúng. Đến lần nhập mật mã thứ ba, cũng là lần nhập mật mã cuối cùng. Két sắt chỉ có ba lần nhập mật mã, nếu nhập sai lần thứ ba thì nó sẽ cảnh báo, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Hai mắt ả tối sầm lại, cắn răng nhập một dãy số. Két sắt mở ra, sắc mặt ả lập tức trở nên trắng bệch.
“Allen, anh yêu cô ta đến thế sao? Ngay mật mã két sắt cũng là ngày sinh của cô ta?” Hứa Nặc khẽ nỉ non.
Ả mở chốt an toàn, lấy một cái đèn pin nhỏ ra, ánh đèn yếu ớt nhưng vẫn có thể thấy rõ bên trong két sắt. Ngoại trừ một quyển album, còn có một cái cái hộp nhỏ và một xấp văn kiện. Hứa Nặc mở cái hộp nhỏ ra trước, bên trong là một miếng ngọc. Allen rất hay đem miếng ngọc này ra ngắm nghía. Nghe nói miếng ngọc này là của Thẩm Thanh Lan, trước đây Allen vẫn luôn mang theo bên mình, không biết sao bây giờ lại không mang theo nữa.
Vẻ mặt ở không rõ có biểu cảm gì, cuối cùng vẫn đặt lại miếng ngọc vào trong hộp. Ả lật quyển album ra xem, bên trong đều là ảnh chụp một cô gái. Từ thời thơ bé đến thời thiếu nữ, mỗi một ảnh đều không giống nhau. Ánh mắt cô gái lạnh như băng, không cần nghĩ cũng biết người này là ai.
+ siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn những tấm ảnh của Thẩm Thanh Lan một lúc lâu, cho đến khi bàn tay cứng đờ, mới để lại chỗ cũ. Sau đó ả cầm tập văn kiện lên, chẳng thèm mở ra xem mà đóng két sắt lại, sắp xếp mọi thứ như cũ, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng Allen, hệt như chưa từng có ai tới.
****
Lần này đến thủ đô, Allen chỉ đứng từ xa nhìn Thẩm Thanh Lan, nhìn cô đi mua sắm, dạo phố cùng bạn bè, nhìn cô cười nói với mẹ, nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô khi ở bên cạnh Phó Hoành Dật.
Sau khi trở lại pháo đài, Allen tự nhốt mình trong phòng, một mình lặng lẽ uống rượu giải sầu, không phát hiện có người từng vào phòng mình, đồ trong két sắt cũng bị mất. Hai mắt hắn lờ đờ say, nhìn bức tranh treo trên tường với ánh mắt dịu dàng, “Tiểu Thất, tại sao anh không thể nhẫn tâm nhất em lại bên cạnh mình? Dù có cắt đứt chân có em, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi. Rất nhiều lần anh nghĩ tới cách này, cũng rất nhiều lần anh muốn làm vậy, nhưng chỉ cần thấy em thì anh lại mềm lòng. Em nói xem, rốt cuộc em đã bỏ thuốc gì với anh, khiến anh không nỡ làm tổn thương em như thế?”
“Tiểu Thất, anh đối xử không tốt với em sao? Tại sao em lại muốn rời xa anh để yêu một quân nhân? Em có biết rằng anh ta sẽ làm tổn thương em không? Trên thế giới này, chỉ có anh mới là người yêu em nhất, cũng chỉ có anh mới không làm tổn thương em. Tiểu Thất, em quay lại bên cạnh anh có được không?”
Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, Peter bước vào, không hề ngạc nhiên khi trong phòng tràn ngập mùi rượu, vì lần nào Allen từ thủ đô trở về đều sẽ có trạng thái thế này. Mới đầu anh ta còn khiếp sợ, nhưng bây giờ đã chết lặng rồi.
“Đi ra ngoài!” Allen hung ác nói, nhìn về phía Peter với ánh mắt âm độc. Peter sớm đã không sợ hắn ta nữa, giật chai rượu trong tay hắn ta ra, “Uống cho chết luôn đi, nếu không... Đúng lãng phí tâm huyết nhiều năm của tôi. Allen, chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Có cần đến mức này không?”
Allen cũng rất muốn hỏi bản thân mình như thế, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, hắn muốn bao nhiêu mà không có. Nhưng mà, nghìn vạn phụ nữ trên thế giới này đều không phải là Thẩm Thanh Lan, đều không phải là Tiểu Thất mà hắn yêu.
“Cút ra ngoài!” Allen gầm nhẹ, sau đó cầm chai rượu khác. Peter đá chai rượu đó ra xa, bị Allen trừng lại với ánh mắt độc ác, Peter tỏ vẻ ngay cả lòng dạ mạnh mẽ như mình cũng không chịu nổi.
“Allen, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ngày mai tôi ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại. Tôi để thuốc ở chỗ cũ, nếu chân anh đau quá thì lấy mà uống, nhưng phải khống chế liều lượng, nếu không thì lúc tôi quay lại cũng chỉ có thể nhặt xác cho anh.” Allen hiếm khi hỏi lại: “Anh đi đâu?”
Peter nhướng mày, ngạc nhiên hỏi: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ bảo tôi cút đi, không ngờ anh còn biết quan tâm tôi cơ đấy.”
Allen chuyển ánh nhìn ra chỗ khác, “Xem như tôi chưa hỏi, cút đi!”
Peter không vội ra ngoài mà nói: “Mấy năm trước, tôi nợ người ta một ân tình, bây giờ tôi phải đi trả, khoảng một tháng sẽ quay lại. Tôi để lại thuốc cho anh trong một tháng, tốt nhất là uống ít thôi. Với tình huống hiện giờ của anh, càng uống sẽ càng kháng thuốc, cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh.” Allen không nói gì, hắn tự biết cơ thể của mình. Trước đây bị thương quá nặng, dù giữ được một cái mạng, nhưng cơ thể lại ở trong trạng thái nửa tàn phế. “Biết rồi, cút đi!” Allen lạnh lùng nói.
Peter lắc đầu, “Allen, nếu anh dịu dàng một chút, thể hiện sự quan tâm của mình ra ngoài thì anh đã sớm ôm được người đẹp về rồi.” Nói rồi, Peter chạy ra ngoài trước khi Allen nổi giận.
Peter vừa đi ra đã nhìn thấy Hứa Nặc đứng ở trước cửa phòng Allen.
Peter cười ha ha, “Đứng ở đây làm gì? Muốn vào thì vào đi.” Hứa Nặc nhìn Peter, khuôn mặt không chút cảm xúc, xoay người định đi, nhưng chợt nghĩ lại nên bước vào phòng Allen. Peter hoàn toàn không để ý việc mình bị xem nhẹ. Trong mắt của Hứa Nặc, ngoại trừ Allen thì chẳng còn có ai nữa.
Thấy Allen đang uống rượu, chai rượu chỉ còn một nửa, Hứa Nặc lên tiếng: “Chủ nhân.” Allen không đếm xỉa đến ả, chỉ ngồi uống rượu, nhưng cũng không đuổi ả ra ngoài. Hứa Nặc đã duỗi tóc, nhuộm màu đen, mặc bộ đồ bình thường, trông hơi giống Thấm Thanh Lan. Hứa Nặc thấy Allen uống rượu cứ như uống nước, cố gắng kiềm nén nỗi chua xót trong lòng, “Chủ nhân, đừng uống nữa.” “Ha ha. Ngay cả cô cũng muốn quản tôi sao?” Allen cười nhạt. Hứa Nặc im miệng, đứng im một bên làm không khí, mà Allen cũng thật sự xem ả là không khí. “Tiểu Thất” Rượu bắt đầu thấm. Allen gọi một cái tên, đó là cái tên mà Hứa Nặc vô cùng quen thuộc. Thất, danh hiệu của Thẩm Thanh Lan. Trong căn cứ ma quỷ, mỗi người đều có một danh hiệu, ngay cả Hứa Nặc cũng không ngoại lệ, nhưng danh hiệu Thất đã trống từ rất lâu rồi. Trước đây , không hiểu tại sao, nhưng bây giờ ả đã biết rồi. Bởi vì Thất là người trong lòng Allen, Thất là danh hiệu của người đó, nên hắn không muốn ai dùng chung một danh hiệu với người đó.
Ánh mắt Hứa Nặc tối sầm, thấy Allen đã uống say, ả khẽ nói: “Allen, em là Tiểu Thất.”
Trong cơn mơ màng, Allen như thấy Thẩm Thanh Lan. Lúc này, cô đứng trước mặt hắn, gọi tên hắn, cười dịu dàng với hắn. Allen đưa tay ra, “Tiểu Thất, qua đây.” Hứa Nặc nhìn bàn tay to trước mặt, trong mắt tràn đầy khát vọng, từ từ đưa tay lên. Allen kéo mạnh một cái, ả ngã lên giường. Sau đó, khuôn mặt hắn ta kề sát xuống khuôn mặt ả, gần gũi chưa từng có.
“Tiểu Thất?” Allen gọi.
Trong lòng Hứa Nặc hơi đau, “Em là Tiểu Thất.” Allen hôn lên môi ả, “Tiểu Thất, anh rất nhớ em.”
Hứa Nặc đau khổ nhắm mắt lại, ôm thật chặt Allen. Dù có làm kẻ thế thân thì sao? Chỉ cần có thể ở bên cạnh Allen, ả bằng lòng làm tất cả.
***
Sáng sớm hôm sau, trong phòng truyền ra tiếng hét giận dữ của Allen: “Cút ra ngoài!”
Hứa Nặc bị Allen đá xuống giường, trán đập vào tủ đầu giường, nhưng không dám kêu đau, mà nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, “Chủ nhân.”
Trên người ả không mặc quần áo, cả người toàn dấu vết sau cuộc mây mưa, dù là đứa ngốc cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Allen rất âm độc, “Cút ra ngoài, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai!”
Ánh mắt Hứa Nặc đầy đau đớn. Ả cúi đầu không dám nhìn Allen, nhặt quần áo khoác lên người rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Allen đứng dậy từ trên giường, cả người trần truồng đi vào nhà tắm. Vừa bước ra, thấy chăn nệm xốc xếch, mùi vị hormone thoang thoảng trong không khí, ánh mắt hắn lại càng thêm lạnh lẽo.
“Thay tất cả đồ trong phòng cho tôi!” Allen lạnh giọng nói với quản gia vừa bước vào.
Quản gia thấy Hứa Nặc đi ra trong phòng Allen vào lúc sáng sớm nên mới tới đây xem. Vừa thấy cảnh này, ông ta liền biết có chuyện gì đã xảy ra. Một lát sau, ông ta dẫn một đám người đi vào, chỉ huy thay họ thay hết đồ trong phòng. Đến khi xong việc, ông ta mới nhìn Allen, hỏi: “Bức tranh trên tường có đối không?”
“Không cần, ông đi ra ngoài!” Allen nói, ánh mắt rơi vào bức tranh, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan ra.
Đợi trong phòng không còn người, Allen cẩn thận gỡ tranh vẽ xuống, mở két sắt ra. Vừa mở quyển album, hắn ta liền nổi giận, bởi vì có người động tới đồ ở đây. Hắn vội kiểm tra những thứ khác, đồ nên còn vẫn còn, nhưng hắn ta vẫn không dễ chịu chút nào.
Quản gia vừa xuống lầu đã bị Allen gọi lại.
“Nói, lúc tôi không ở đây, ai vào phòng của tôi?” Giọng điệu của Allen rất lạnh, không có chút nhiệt độ nào. Quản gia rùng mình, “Ngoại trừ người quét dọn, thì chỉ có tôi và bác sĩ Peter vào. Peter vào lấy một quyển sách, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.”
“Không còn ai nữa?”
“Đúng vậy, không còn ai nữa.”
Khuôn mặt Allen vẫn không dễ chịu hơn chút nào, “Ra ngoài đi.” Quản gia ra ngoài, Allen đeo găng tay rồi lấy đồ trong két sắt ra đặt lên bàn, sau đó lấy một chai thuốc từ trong ngăn tủ ra phun lên, chỉ chốc lát bên trên mấy thứ đó liền hiện lên từng dấu vân tay, có thể thấy là vấn tay của hai người. Allen lấy vân tay của kẻ còn lại ra, sau đó xếp đồ lại chỗ cũ rồi gọi quản gia vào: “Kiểm tra xem vân tay này là của ai.” Trong kho tài liệu nội bộ của bọn họ có đầy đủ thông tin của tất cả mọi người, bảo gồm cả vân tay.
Quản gia mang đồ đi, chẳng mấy chốc đã quay lại, “Là của Hứa Nặc.”
Allen nở nụ cười, cười vô cùng rạng rỡ, nhưng lại khiến quản gia sợ run lên. Không biết lần này Hứa Nặc lại làm chuyện gì chọc giận Allen nữa rồi.
Hứa Nặc tắm rửa xong, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì có hai người đàn ông mở cửa vào kéo ả ra ngoài. Ả giãy giụa, một người trong đó lạnh giọng nói: “Chủ nhân gọi cô.”
Lúc này Hứa Nặc không giãy giụa nữa, theo hai người đó đi vào địa lao. Thấy Allen với vẻ mặt lạnh bằng ngồi đó, trong lòng ả bỗng có cảm giác bất an. Ả đứng trước mặt Allen, cúi đầu gọi: “Chủ nhân.”
Allen cười to, cười đến mức sự bất an trong lòng Hứa Nặc tràn lan vô hạn. Lúc ả khủng hoảng đến cực điểm, Allen mới nói: “Hứa Nặc, tôi thật sự xem thường có rồi. Dám đến phòng tối trộm đồ? Giỏi, giỏi! Đúng là tôi không uổng công dạy dỗ cô đấy.”