Dạo này Annie sống rất khổ sở, sau hôn lễ của nhà họ Thẩm không lâu, ba cô ta liền nhận được thông
báo của tập đoàn quân Lan về việc họ muốn đơn phương hủy bỏ quan hệ hợp tác với bọn họ. Mặc dù nhà họ Thẩm chỉ hủy bỏ quan hệ hợp tác chứ không cố chèn ép, nhưng sự nghiệp của công ty nhà Annie vẫn đi xuống. Ba Annie biết được chuyện con gái mình làm thì hung dữ mắng cô ta một trận, sau đó nhốt cô ta trong nhà, không chỉ tịch thu tất cả thẻ ngân hàng, mà còn sắp xếp mấy đối tượng hẹn hò cho cô ta, bắt cô ta phải gả đi.
Mà đối tượng kết hôn cũng vốn là phú nhị đại của một số công ty. Trong lòng Annie biết ba mình muốn dùng mình để kéo mối quan hệ giữa hai gia đình, để công ty nhà cô ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn, đương nhiên trong lòng không đồng ý cách làm này của ông. Cô ta rất buồn rầu nhưng lại không có cách nào khác. Đừng thấy bình thường có là thiên kim tiểu thư, ăn mặc chi tiêu đều tốt nhất, ba cô ta rất thương cô ta, cô ta muốn gì là được cái đó, nhưng đều có điều kiện cả. Một khi liên quan đến lợi ích của gia tộc thì dù là gì cũng có thể bị hy sinh, ba cô ta là người xem lợi ích trên hết, huống hồ ông ta chọn cho cô ta những người ưu tú, đều là người thừa kế công ty, là thanh niên kiệt xuất cũng coi như có trách nhiệm với hạnh phúc của cô ta rồi.
Annie muốn phản kháng, nhưng cô ta cũng biết sức nặng của mình. Cô ta là bạn của Ôn Hề Dao, nhưng năng lực thì không thể đánh đồng.
Thành tích của Ôn Hề Dao là giỏi, còn thành tích của cô ta là yếu kém, lúc trước ra nước ngoài là để đánh bóng chút thôi.
Cho dù Ôn Hề Dao rời khỏi nhà họ Ôn thì vẫn có thể dựa vào thực lực của mình mà làm được chức Tổng Giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia. Còn cô ta, ha ha, nếu không có ba cô ta giúp về mặt kinh tế thì ngay lập tức sẽ biến thành cô bé lọ lem.
Lúc cô ta gọi điện cho Ôn Hề Dao thì cô đang cùng Thẩm Quân Dục tắm nắng ở bờ biển nước ngoài, trông thấy dãy số hiện trên điện thoại, nụ cười trên mặt cô nhạt đi đôi chút rồi nhấn nút từ chối.
Annie gọi lại lần nữa, mãi cho đến lần thứ ba Ôn Hề Dao mới bắt máy, “Hề Dao.” Giọng cô ta mừng rỡ.
“Có chuyện gì không?” Ôn Hề Dao lạnh nhạt hỏi. “Hề Dao, dạo này tớ rất buồn khổ, có thể tâm sự với cậu được không?” Annie khẩn cầu, bạn bè mà cô ta có thể tâm sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà có thể thấu hiểu cô ta cũng chỉ có một mình ôn Hề Dao.
Ôn Hề Dao nhìn thoáng qua Thẩm Quân Dục, thấy anh đứng lên định đi dạo biển thì từ chối, “Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian, hơn nữa tôi không cho rằng giữa chúng ta còn chuyện gì cần phải tâm sự.”
“Hề Dao, cậu muốn tuyệt giao với tớ thật sao? Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm như vậy, cậu thật sự muốn bất hòa chỉ vì Đỗ Nam sao?” Giọng Annie đã hơi nghẹn ngào. Ánh mắt Ôn Hề Dao lạnh nhạt: “Trong mắt cậu, bạn bè là gì? Annie, tôi xem cậu là người bạn tốt của mình, nhưng còn cậu thì sao?”
Nhớ đến chuyện trong hôn lễ, Annie cũng hối hận không thôi, “Hề Dao, tớ thật sự không cố ý. Nếu tớ biết Đỗ Nam sẽ làm như thế thì dù có thế nào tớ cũng sẽ không giúp anh ta. Tớ thật sự biết sai rồi mà. Hề Dao, cậu không thể tha thứ cho tớ một lần sao?”
Ôn Hề Dao nhìn Thẩm Quân Dục vươn vai cách đó không xa, thấy anh vẫy vẫy tay với mình thì mỉm cười vẫy tay lại với anh, nhẹ giọng nói, “Annie, cậu có biết hôn lễ có ý nghĩa thế nào với người con gái không? Nhất là thời điểm cô ấy phải gả cho người đàn ông mà cô ấy yêu nhất, cậu của bây giờ không thể hiểu được sự chờ đợi đối với hôn lễ này của cô ấy đâu, đó là trông mong cả tuần nhưng lại bị cậu vô ý phá hỏng.
Tôi tin là cậu thật lòng chúc phúc cho hôn lễ của tôi, cũng không có ác ý gì với hôn lễ này, nhưng chính vì vậy mới vô tình khiến người ta tổn thương hơn. Hôn lễ cần nhất chính là hoàn mỹ, nhưng bây giờ lại kết thúc như thế. Hằng năm đến kỷ niệm ngày cưới, cậu sẽ làm tôi nhớ lại chuyện đáng ghét đó, cậu bảo tôi phải đối
mặt với cậu thế nào đây? Đổi lại là cậu, cậu có tha thứ cho tôi không?” Annie im lặng, cô ta đã hiểu ý của Ôn Hề Dao. Nếu đổi vị trí mà nghĩ, cô ta cũng không thể nào dễ dàng tha thứ được. Lúc này cô ta nước mắt đầm đìa nói, “Hệ Dao, thành thật xin lỗi.”
Ôn Hề Dao nghe tiếng thút thít ở đầu dây bên kia thì khẽ thở dài, “Annie, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi rất cảm ơn thời gian vui vẻ trước đây của chúng ta, tình bạn và tình yêu giống nhau ở chỗ, đều xem trọng duyên phận, duyên phận giữa hai ta đã hết, chúng ta hãy giữ lại ký ức tốt đẹp thuở ban đầu của nhau mà nói lời từ biệt, tôi cũng chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc.” Cô nói xong thì cúp máy, ngơ ngẩn nhìn ra mặt biển, hồi lâu sau mới khẽ nhếch môi rồi để di động sang bên, chạy đến chỗ Thẩm Quân Dục. Annie ngồi xổm xuống đất, nước mắt giàn giụa.
*****
Thành phố Sydney. Nhan Tịch vừa ra khỏi lớp học đã thấy Tưởng Triết Hàm, anh ta mỉm cười nhìn cô, vẫy tay với cô, cô đi qua, “Anh đang đợi tôi à?”
Tưởng Triết Hàm gật đầu cười, “Muốn mời em ăn cơm, rảnh không?”
“Xin lỗi, lát nữa tôi còn có việc, không rảnh” Nhan Tịch từ chối rồi xoay người bỏ đi.
Tưởng Triết Hàm đi theo cô, “Nhan Tịch, em có chuyện gì phải không? Anh thấy sau khi em về nước cứ rầu rĩ không vui, nếu em gặp chuyện gì thì có thể nói với anh, anh sẽ giúp em.”
Nhan Tịch cứ cúi đầu bước đi, không để ý đến Tưởng Triết Hàm. Anh ta nhìn cô, trong lòng cảm thấy bất lực. Trong khoảng thời gian này, Nhan Tịch vẫn như vậy, rất ít nói, hơn nữa còn không thích nói chuyện, quả thật khác xa với lúc mới gặp.
Nhan Tịch đi mấy phút, thấy Tưởng Triết Hàm cứ đi theo mình thì dừng bước, “Bây giờ tôi muốn về nhà, anh đừng đi theo tôi nữa.”
“Anh có thể đưa em về, em mua xe rồi.” Cậu ta nói.
“Không cần, nơi này cách nhà tôi không xa, bắt xe rất tiện.”
“Nhan Tịch.” Anh ta gọi cô, “Em hãy thử nhận ý tốt của người khác xem, anh thật sự chỉ đơn thuần muốn đưa em về nhà thôi. Cho dù em không chấp nhận anh, nhưng ít nhất chúng ta cũng là bạn mà.”
Nhan Tịch dừng chân, nhưng không quay đầu lại, nói nhỏ, “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần” Tưởng Triết Hàm đuổi theo, vừa đưa tay khoác vai cô thì cô đã vô thức lùi về sau mấy bước, nhìn anh ta với ánh mắt đề phòng. Anh ta thấy vậy thì ngượng ngùng rụt tay lại, giải thích, “Anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi.”
Nhan Tịch nhìn vào mắt anh ta mấy giây, cúi đầu xuống, “Không cần, đừng đi theo tôi nữa.”
Có điều đi được vài bước thì cô chợt dừng lại, anh ta vốn tưởng rằng cô đổi ý, ánh mắt lóe lên, lúc này mới nhận ra Nhan Tịch hoàn toàn không quay lại mà đang nhìn về một hướng.
Anh ta nương theo ánh mắt cô nhìn sang thì trông thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi đang nhìn cô.
Cô đưa lưng về phía anh ta nên anh ta không thấy được vẻ mặt của cô.
Nhan An Bang đã đến Sydney ba ngày, ba ngày nay ông ta đều nhìn Nhan Tịch từ xa, nhìn cô một thân một mình đi học, rồi lại cô đơn lẻ bóng về nhà một mình, vẻ mặt chết lặng, ốm hơn so với lúc mới đi, sắc mặt hình như hơi tái nhợt. Ông ta nhìn mà đau lòng. Do dự mấy ngày, bây giờ mới xuất hiện trước mặt cô, ông ta bước đến chỗ cô, “Tiểu Tịch.”
Nhan Tịch lùi về sau hai bước, cúi đầu, vòng qua ông ta định bỏ đi. Ông ta kéo cô lại, nhận ra cả người cô cứng đờ thì lập tức buông cô ra, “Tiểu Tịch, ba chỉ tới thăm con một chút.”
Cô nghe thế nhưng chẳng có phản ứng gì, ông ta nói rất nhỏ, chỉ có mình Nhan Tịch nghe thấy. Tưởng Triết Hàm chẳng nghe thấy ông ta nói gì, chỉ nhìn thấy ông ta động tay động chân với cô, còn cô lại dường như sợ hãi không dám phản kháng, anh liền đi tới. “Thưa ông, ông là ai vậy, muốn làm gì?” Anh ta đứng giữa Nhan An Bang và Nhân Tịch, che khuất tầm mắt của ông ta, bảo vệ cô sau lưng mình.
Nhan An Bang quan sát Tưởng Triết Hàm một chút rồi trầm mặc không nói gì, “Tiểu Tịch, cùng đi ăn cơm đi.”
Nhan Tịch cất bước bỏ đi, Nhan An Bang muốn đuổi theo nhưng bị Tưởng Triết Hàm kéo lại, “Chú à, người ta vẫn còn một cô bé, chú làm vậy có vẻ không được hay cho lắm thì phải.” Nhan An Bang trầm mặt, yên lặng nhìn Tưởng Triết Hàm, “Có thể hiểu mấy thanh niên thích trò anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng trước khi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì nên làm rõ tình hình trước.” Ông ta nói xong thì bỏ đi. Nhưng Nhan Tịch đã lên taxi, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bỏ đi, tuy nhiên cũng không hề thất vọng, vì trước khi đến đây ông ta cũng đã dự liệu được tình huống này, , ông ta không tiếp tục đi theo Nhan Tịch nữa mà trở về khách sạn.
Vừa về đến nhà, Nhan Tịch đã gặp Doug đang chờ ngoài cửa, ánh mắt cô hơi sáng lên, xuống xe chậm rãi chạy đến bên Doug, “Anh mới về hôm nay sao?” Doug gật đầu cười, “Ừm, vừa xuống máy bay.” Anh quan sát Nhan Tịch từ trên xuống dưới, nhíu mày, “Có phải lại ăn uống không ngon miệng không?” Nhan Tịch chột dạ cúi thấp đầu, “Em có ăn, nhưng khẩu vị không tốt.” Mấy ngày trước Doug có vài việc nên rời khỏi đây mấy ngày, vừa xong việc là không màng đến bạn bè giữ lại đã vô cùng lo lắng bay về, lo rằng Nhan Tịch sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân, kết quả thật sự đúng như anh dự tính.
Anh bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cô, “Em đó, muốn ăn gì anh sẽ làm cho em, nhưng anh chỉ biết làm món Tây thôi.”
“Cái gì cũng được sao?”
“Ừm, cái gì cũng được, nhưng nhất định phải trong phạm vi món Tây, anh không biết nấu món Tàu, đương nhiên, nếu em muốn nếm thử thức ăn kinh dị thì anh cũng không ngại làm cho em ăn.”
Cuối cùng Doug rán bò bít tết cho Nhân Tịch, nhìn cô ăn xong mới lấy một cái hộp từ trong va ly đưa cho cô, “Tặng em một món quà nhỏ.”. Nhan Tịch nhận lấy, không mở ra ngay mà hỏi, “Cái gì vậy?”
“Chỉ là một món quà nhỏ thôi, tặng em, em có thể mở ra xem thử.” Doug nói.
Nhan Tịch mở ra, trong hộp là một sợi dây chuyền, mặt dây hình trái tim có khảm một viên sapphire, cô lấy ra để ngắm kỹ hơn, mới phát hiện mặt dây có thể mở ra, bên trong là một khung hình nhỏ, trên khung hình gắn ảnh chụp chung của cô và mẹ mình.
Nhan Tịch bất ngờ rơi lệ, Doug thấy vậy bèn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, “Nếu biết tặng món quà này sẽ làm em khóc, anh thì không tặng em.” Nhan Tịch nhòe lệ nhìn anh, “Doug, cảm ơn anh, em rất thích món quà này.” Doug cầm lấy dây chuyền trong tay cô đeo lên cho cô, rồi nói, “Em thích là tốt rồi, anh tặng em kỷ vật chứ không phải để em nhìn vật nhớ người.”
Nhan Tịch cười ngượng ngùng, gật đầu mạnh, “Ừm, em sẽ không khóc nữa.” Mẹ cô nói cô phải học cách kiên cường.
Doug xoa đầu cô, “Em có thể khóc, nhưng không được lên khóc. Về sau nếu muốn khóc thì có thể tìm anh, anh sẽ cho em mượn bờ vai của anh. Thời gian không còn sớm nữa, anh về trước, sáng sớm mai anh sẽ đến đưa em đi học.”
Trước đó vẫn là anh đưa cô đi học, chỉ có mấy ngày nay anh có việc phải rời khỏi đây nên mới để Nhan Tịch đi học một mình.
Nhan Tịch gật đầu rồi tiễn Doug ra cửa.
Sáng sớm hôm sau, lúc Doug tới đã thấy một bóng dáng quen thuộc, anh xuống xe, “Ông Nhan.”
Nhan An Bang quay người, rất bất ngờ khi trông thấy Doug, “Doug, sao cậu lại ở đây?” Ông ta nhìn thoáng qua căn nhà sau lưng, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán.
Doug cũng không để ông ta tiếp tục đoán mò, nhanh chóng nói ra đáp án, “Bây giờ tôi làm việc ở Sydney, hôm nay tới đón Nhan Tịch đến trường.”
“Thời gian này cậu Doug luôn ở bên Nhan Tịch sao?” Nhan An Bang hỏi.
Doug gật đầu, “Vâng, thời gian này tâm trạng của Nhan Tịch không ổn định lắm, tôi không yên tâm về cô ấy.”
Nhan An Bang khẽ giật mình, chút hoài nghi vừa dấy lên trong lòng đã biến mất khi nghe Doug nói xong, vẻ mặt căng thẳng nhìn Doug, “Tiểu Tịch thế nào?”
“Mẹ qua đời là cú sốc lớn với Nhan Tịch, cô ấy luôn tự trách mình, cho rằng nếu nghe lời một chút thì mẹ cô ấy sẽ không rời bỏ mình.” Doug nói. Nhan An Bang nghe vậy thì im lặng, một lúc lâu sau mới nói, “Chuyện này đều là lỗi của tôi, nếu tôi có thể sớm thấy rõ... bộ mặt thật, thì gia đình tôi cũng sẽ không ly tán.”
Đối với điều này, cho dù biết rõ mọi chuyện, Doug cũng không tiện bình luận, dù sao anh cũng chỉ là người ngoài.
“Hiện tại cảm xúc của Nhân Tịch đã dần ổn định lại, nhưng muốn bình phục vết thương lòng thì vẫn phải cần thời gian.” Doug nói, người bình thường muốn bình phục tổn thương với việc người thân qua đời cũng phải rất lâu, huống hồ Nhan Tịch còn có di chứng tổn thương nghiêm trọng. Cô cần nhiều thời gian hơn người bình thường, nếu lúc này có người thân bên cạnh làm bạn thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, tình hình trong nhà cô lại rất đặc biệt.
“Vậy tôi có thể làm những gì?” Nhan An Bang hỏi, ánh mắt đầy vẻ đắng chát.
“Chỉ xin ông cố gắng đừng xuất hiện trước mặt Nhan Tịch.” Doug hơi do dự nói.
“Người mà Nhan Tịch hận nhất thật ra là tôi đúng không?” Nhan An Bang như đang hỏi, nhưng lại giống như tự hỏi tự trả lời. Doug im lặng, tương đương với việc ngầm thừa nhận.
“Tôi biết rồi, cậu Doug, nhờ cậu quan tâm Nhan Tịch nhiều hơn. Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi, cậu có số của tôi chưa?”
Doug lắc đầu, anh chỉ có số của Nhan Thịnh Vũ.
Nhan An Bang lưu số của mình cho anh, thấy sắp đến giờ Nhan Tịch phải đi học thì nói, “Cậu Doug, Nhan Tịch làm phiền cậu, tôi đi trước, tôi sẽ ở đây thêm một tuần nữa. Nếu... Nếu Nhan Tịch đồng ý, tôi muốn trước khi đi được ăn với con bé bữa cơm, nếu con bé không đồng ý thì thôi vậy.”
Doug nhìn theo Nhan An Bang rời đi, nhìn tóc mai bạc trắng của ông ta. Ánh mắt chợt lóe, quay lại đã thấy Nhan Tịch đang đứng ở cửa chính, rõ ràng đã trông thấy cảnh tượng vừa rồi.
“Ông ta tới đây làm gì vậy?” Nhan Tịch hỏi.
Doug cài dây an toàn, bình thản nói, “Muốn gặp em một chút, nhưng anh nghĩ em không muốn nên đã bảo ông ấy đi về. Em muốn gặp ông ấy không? Nếu em muốn thì anh sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.”
Nhan Tịch không trả lời, mà nói: “Đi thôi, sáng nay em học tiết đầu, nếu anh không đi sẽ muộn đấy.”