Bà Giang ngồi trước cửa phòng cấp cứu trầm mặc không nói gì, Giang Thần Hi đứng bên cạnh bà, “Mẹ, xin lỗi.” Anh không ngờ lại làm ba mình tức giận đến thế. Bà Giang lau nước mắt, không để ý đến anh, bây giờ tâm tư của bà đều đặt vào chồng đang ở trong phòng cấp cứu. Tục ngữ nói “Trẻ làm vợ chồng, già làm bạn”. Bà đã kết hôn với ông Giang hơn ba mươi năm, có tình cảm rất sâu nặng với nhau, tình cảm này đã trải qua thời gian tối luyện, có lẽ đã sớm không phải là tình yêu nữa, mà là tình thân ràng buộc người ta hơn cả tình yêu.
Trong lòng bà trách cứ Giang Thần Hi nhưng lại hận Bùi Nhất Ninh hơn, nếu không có cô thì gia đình họ sẽ không lục đục thế này, nếu chồng bà thật sự có gì bất trắc, sau này là phải đối mặt với con mình thế nào đây? “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, ba sẽ không chuyện gì đâu.” Giang Thần Hi thấy mẹ mình im lặng rơi lệ thì rất đau lòng. Bà Giang đứng lên, hung dữ tát một cái bốp thật mạnh lên mặt anh khiến mặt anh nghiêng sang một bên, bốp, lại thêm một cái tát nữa vào má bên kia, nhưng Giang Thần Hi cũng không kêu ca nửa lời.
Bà Giang nhìn con trai, hốc mắt đỏ hoe, vẻ mặt đau khổ, “Đây là đứa con trai ngoan mà tôi nuôi dạy sao, Giang Thần Hi, con được lắm.”
“Mẹ, xin lỗi.” Ngoài xin lỗi ra, anh không biết mình còn có thể nói gì.
“Con cần phải xin lỗi, nhưng không phải nói với mẹ mà là nói với ba con kìa, người cha sinh ra con bây giờ đang nằm bên trong, người mà con nên nói cậu ấy phải là ba con kia kìa.”
Giang Thần Hi im lặng, chuyện này đúng là lỗi của anh. “Mẹ hỏi con, bây giờ con có chia tay với Bùi Nhất Ninh không?” “Con xin lỗi.” Giang Thần Hi nói khẽ. Bà Giang lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn anh, “Con vì một một người đàn bà mà đối xử với ba mẹ mình như vậy... Giang Thần Hi, con làm mẹ quá thất vọng!” Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bà Giang lập tức chạy tới đón, “Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?” “Đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức khỏe người bệnh không tốt, hai người là người nhà, cố gắng đừng để kích động ông ấy.” Bác sĩ nói. “Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.” Bà Giang kích động, sau đó theo y tá vào phòng bệnh. Giang Thần Hi đi theo sau, thấy ba mình đeo mặt nạ dưỡng khí, anh lẳng lặng không nói gì.
“Con đi đi, bây giờ ba mẹ không muốn nhìn thấy con.” Bà Giang lạnh lùng nói. “Con hãy về nhà suy nghĩ cho kỹ xem chuyện này phải nên làm thế nào.”
Giang Thần Hi mím môi rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Về đến nhà, anh ngã vật ra giường. Bây giờ cha anh đã nhập viện rồi, hai ông bà nhất định lại có thêm thành kiến với Bùi Nhất Ninh, xem như anh làm hỏng chuyện rồi, anh cũng không biết sau này phải làm thế nào nữa.
Bùi Nhất Ninh gọi điện cho anh nhưng không thấy ai nghe máy, cô lo lắng không biết anh có bị bệnh không, thế là bèn lái xe tới nhà anh. Ấn chuông nhưng không ai mở cửa, cô đành lấy chìa khóa ra mở cửa.
Lần trước đến nhà, Giang Thần Hi đã đưa chìa khóa nhà anh cho cô.
Trong nhà tối đen như mực, Bùi Nhất Ninh bật đèn lên, nhìn thấy giày của Giang Thần Hi ở cửa ra vào, điều đó cho thấy rằng giờ này anh đang ở trong nhà. Cô đi thẳng vào phòng ngủ thì thấy anh đang nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
“Thần Hi.” Cô gọi, Giang Thần Hi hoàn hồn, lúc này mới thấy rõ cô, liền ngồi dậy, “Nhất Ninh, sao em lại tới đây?” “Em gọi điện cho anh không được, sợ anh có chuyện gì nên tới xem thử.” Để ý tới dấu tay đỏ trên mặt anh, Bùi Nhất Ninh biến sắc, “Thần Hi, mặt anh sao vậy?”
Giang Thần Hi quay đi, “Không sao.” Mà anh vừa quay đi, cô lại thấy bên kia cũng có dấu tay đỏ. Cô là người thông minh, đương nhiên nhận ra được chút gì đó, “Anh cãi nhau với ba mẹ anh hả?”
Anh cười, “Không có chuyện đó đâu, em đừng suy nghĩ nhiều.”
Sao mà cô không nghĩ ngợi nhiều được chứ, nếu như không phải cha mẹ anh thì ai lại vô duyên vô cớ đánh anh, mà anh sao lại nhẫn nhục chịu bị đánh như thế.
“Thần Hi, anh nói thật với em đi, anh cãi nhau với ba mẹ anh không phải là vì em chứ?”
“Anh không cãi nhau với ba mẹ thật mà.” Giang Thần Hi phủ nhận. Bùi Nhất Ninh nhìn anh chằm chằm, hỏi: “Nếu như thế, vậy dấu tay trên mặt anh là sao? Đừng nói với em là anh đánh nhau với người ta rồi bị tát như nữ sinh đánh nhau nhé.”
Giang Thần Hi hơi sững lại, “Cái này không phải dấu tay, cái này là do anh bị dị ứng.” Nghĩ hồi lâu, anh chợt nghĩ ra một lý do mà đến mình cũng không tin được.
Bùi Nhất Ninh lặng lẽ nhìn anh, “Giang Thần Hi, anh có tin vào lý do này không?”
Đương nhiên là anh không tin, thế là lúng túng mỉm cười với cô, “Nhất Ninh, em đừng hỏi nữa.”
Bùi Nhất Ninh thở dài thật sâu, nhẹ giọng nói, “Thần Hi, em hy vọng nếu có khó khăn gì thì anh và em sẽ cùng chia sẻ, chứ không phải anh che chắn trước mặt em, gánh chịu tất cả những khó khăn cho em.” Ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc. Giang Thần Hi ngạc nhiên nhìn cô, thật ra trong lòng anh biết rõ sẽ không giấu được chuyện này bao lâu. Hơn nữa, nếu cô quả thật muốn ở bên anh, vậy thì nhất định phải qua được cửa ải của cha mẹ anh, mà trong chuyện này, không phải anh muốn che chở cho cô là được.
Cuối cùng Giang Thần Hi vẫn nói hết chuyện đã xảy ra ở nhà họ Giang cho cô nghe, nhưng lại giấu nhẹm những đánh giá và cái nhìn không tốt của cha mẹ mình về cô.
Bùi Nhất Ninh nghe xong thì vô cùng bình tĩnh, bởi vì cô đã biết trước là ông bà Giang sẽ không dễ dàng chấp nhận cô. Cho nên khi biết được hai ông bà phản đối bọn họ ở bên nhau thì cô chẳng bất ngờ chút nào, dù sao bà Giang cũng đã từng đề cập nhiều lần với cô về vấn đề này, thậm chí để cô và Giang Thần Hi chia tay, bà còn giới thiệu đối tượng cho anh.
“Nhất Ninh, em muốn nói gì thì cứ nói đi.” Giang Thần Hi thấy ánh mắt cô yên tĩnh thì không đoán được cô đang nghĩ gì, anh bèn nói. Bùi Nhất Ninh đứng dậy đi vào nhà bếp, lúc trở ra thì cầm theo hai cái túi chườm đá, “Chườm lên trước đi, mặt sưng phù thế kia làm sao ngày mai anh đến trường được, để học sinh thấy anh thế này sẽ nghĩ anh thể nào chứ?”
Giang Thần Hi không biết nói gì, ngồi yên đó mặc cho cô lăn túi chườm đá lên mặt mình.
Ngày hôm sau, Bùi Nhất Ninh đến bệnh viện thăm ông Giang, đã biết được phòng bệnh của ông Giang trước đó nên cô liền đi thẳng vào, xách một giỏ trái cây và vài thứ dinh dưỡng. Bà Giang mở cửa, trông thấy cô thì sắc mặt lập tức thay đổi, “Cô tới đây làm gì?” Cô mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: “Dì, cháu nghe nói chú ngã bệnh nên đến thăm chủ.”
Bà Giang lạnh lùng nhìn cô, “Không cần.” Vẻ mặt Bùi Nhất Ninh không thay đổi, vẫn dịu giọng, “Dì à, cháu thật lòng muốn đến thăm chú.”
Mặt bà Giang vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn cô chằm chằm, lạnh giọng, “Nếu cô thật sự muốn tốt cho ông ấy thì đừng vào đây, gia đình tôi không muốn nhìn thấy cô.” Nếu không phải vì cô thì Giang Thần Hi đã không cãi nhau với chồng bà, chồng bà cũng sẽ không vào bệnh viện cấp cứu, kẻ đầu sỏ chính là Bùi Nhất Ninh, nói bà Giang không oán hận cô là chuyện không thể. Nếu như không phải bà là người có tri thức, lại được giáo dưỡng tốt thì e rằng vừa trông thấy cô đã động thủ rồi. “Dì, cháu rất xin lỗi, vì cháu mà khiến chú gặp chuyện không may như thế, nhưng hôm nay cháu thật lòng có thành ý đến thăm chú để xin lỗi.” Bùi Nhất Ninh hạ mình.
Nhưng bà Giang vẫn không cảm kích, vẻ mặt vẫn lạnh bằng, “Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy thì hãy rời xa Thần Hi, chia tay với nó đi.”
Bùi Nhất Ninh mím môi, “Dì à, cháu rất xin lỗi bởi vì cháu mà cha con anh ấy cãi nhau, nhưng cháu không thể chia tay với Thần Hi được, cháu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cháu, cháu thật lòng muốn ở bên anh ấy.”
Mặt bà Giang hơi trầm xuống, “Nếu thế thì hôm nay cô tới bệnh viện làm gì? Chẳng lẽ còn sợ cha con nó mâu thuẫn chưa đủ? Cô có tư cách gì mà xin lỗi?”
“Dì, cháu...” Bùi Nhất Ninh không biết nói gì, đúng vậy, cô lấy thân phận gì để xin lỗi chứ? Nghĩ tới đây, cô bèn đặt đồ trên tay xuống, “Dì, nếu dì không muốn nhìn thấy cháu, vậy thì cháu đi trước. Nếu dì có gì cần cháu giúp thì có thể gọi cho cháu bất cứ lúc nào.” “Đứng lại.” Bà Giang gọi cô lại, “Mang đồ của cô về đi, chúng tôi không cần.” “Lệ Hoa, bà đang nói chuyện với ai vậy?” Ông Giang ở trong phòng nghe thấy tiếng ngoài cửa bèn cất giọng hỏi. Bà Giang hướng vào phòng bệnh trả lời, “Không có gì, gặp được người quen nên trò chuyện vài câu ấy mà.”
“Nếu là người quen thì bảo người ta vào trong ngồi trò chuyện chút đi, đứng ngoài cửa ra vào làm gì?” Ông Giang lấy làm lạ. “Gia đình con bé còn có việc nên đi trước.” Bà Giang trả lời, sau đó nhìn sang Bùi Nhất Ninh tỏ rõ ý tứ. Cô mím môi, nhìn bà Giang một chút rồi cụp mắt, nhẹ giọng: “Dì, vậy cháu về trước, dì giữ gìn sức khỏe. Còn về phía Thần Hi, cháu sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy.”
Bà Giang nhìn theo bóng lưng từ từ bước đi của Bùi Nhất Ninh, không nói gì mà quay vào phòng bệnh.
Buổi chiều, sau khi Giang Thần Hi dạy học xong liền đến bệnh viện, nhưng bị mẹ mình ngắn ngoài phòng bệnh. Sáng nay chồng bà vừa tỉnh lại, hiện tại tình trạng sức khỏe hoàn toàn không chịu nổi đả kích. Hôm qua bị anh kích thích như thế, bà rất lo hôm nay ông sẽ lại không muốn nhìn thấy anh.
Bà lo ông lại bị kích thích nên dứt khoát không cho anh vào. “Mẹ, tình trạng của ba sao rồi?”
Bà Giang nhìn con trai, “Con còn biết người nằm bên trong là ba con sao? Mẹ còn tưởng rằng trong lòng con chỉ có người phụ nữ kia thôi chứ.” Bà mỉa mai.
Trong mắt Giang Thần Hi ánh lên vẻ hối hận, anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này, “Mẹ, con thật sự xin lỗi.”
“Con đừng xin lỗi mẹ, người mà con có lỗi là chính con kìa. Giang Thần Hi, con nghĩ kỹ đi, ba mẹ là ba mẹ của con, ba mẹ có thể hại con sao? Bảo con chia tay với Bùi Nhất Ninh là vì muốn tốt cho con, rốt cuộc con có hiểu không vậy?”
Giang Thần Hi hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ mình, nhưng lại không cách nào tán thành cái nhìn của bọn họ. “Mẹ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, mẹ để con vào thăm ba trước có được không?”
Bà Giang vẫn chặn ở cửa ra vào, không cho anh vào trong, “Con về đi, bây giờ ba con không muốn gặp con. Nếu con còn hiếu thuận với bà con một chút thì đừng kích động ông ấy lần nữa, hiện giờ tình trạng sức khỏe của ông ấy thật sự không chịu nổi bị con kích thích nhiều lần như vậy đâu.”
Tính tình bà Giang trước giờ luôn ôn hòa, vẻ mặt nghiêm trọng khi nói chuyện với Giang Thần Hi lúc này đúng là hiếm thấy, có thể thấy được bà đã thật sự nổi giận, hơn nữa nguyên nhân đều là do Bùi Nhất Ninh mà ra, nghĩ tới đây bà lại càng bất mãn với cô hơn.
“Mẹ, tình hình của nghiêm trọng lắm không?” Giang Thần Hi không khỏi lo lắng về cha mình trong phòng bệnh, anh tới thẳng phòng bệnh chứ không đến phòng làm việc của bác sĩ, nên không biết rõ tình trạng của ông Giang.
Bà Giang lặng lẽ nhìn con trai, “Sức khỏe của ba con thế nào con không biết sao?”