Mật Ngọt Hôn Nhân full

Chương 622: Chương 492.1 ĐỒNG Ý CUỘC HÔN NHÂN (1)

/880
Trước Tiếp
Chờ đợi nhiều năm như vậy mới có được một đứa cháu cùng, ông bà Đoạn tất nhiên vô cùng yêu thương. Vừa ăn cơm xong, ông Đoạn đã lấy một cái hộp nhỏ từ trong phòng ra, bên trong toàn các loại đồ chơi mà mấy ngày nay ông đến trung tâm mua sắm để mua. Bình thường ông Đoạn là một người rất tiết kiệm, không nỡ tiêu tiền mua cho mình bộ quần áo đẹp, nhưng rất hào phóng mua đồ chơi cho Hạo Hạo.

Hạo Hạo đã có rất nhiều đồ chơi nhưng sẽ không từ chối tấm lòng của người lớn, cậu bé hồn ông Đoạn một cái thật kêu, khiến khuôn mặt già nua cười tươi như hoa, vui vẻ khỏi phải nói.

Ba ông bà cháu chơi ở phòng khách một lúc lâu, hoàn toàn quên mất Đoạn Lăng ở bên cạnh. Đến tối, đợi sau khi Hạo Hạo ngủ, ông Đoạn mới vào phòng Đoạn Lãng: “Ba, sao vậy?” “Hạo Hạo ngủ rồi à?” Ông Đoạn hỏi. Đoạn Lăng gật đầu: “Ngủ rồi ạ. Buổi tối ăn nhiều nên hơi đầy bụng, con vừa cho thằng bé uống một viên thuốc tiêu hóa. Bụng thoải mái hơn nên ngủ rồi.”

Ông Đoạn nhìn cháu trai đang ngủ say với ánh mắt yêu thương, nhỏ giọng: “Con theo ba ra ngoài. Chúng ta nói chuyện!”

Đoạn Lăng đoán được ba anh ta muốn nói gì với mình. Anh ta đem lại chắn cho Hạo Hạo rồi cùng ông Đoạn ra khỏi phòng. Hai cha con đến phòng sách. “Con biết Nhất Ninh sinh Hạo Hạo từ khi nào?”

“Hai năm trước ạ.” Đoạn Lăng thành thật trả lời. Anh ta mới nói chuyện Hạo Hạo cho ba mẹ biết vào khoảng một tháng trước. Ông Đoạn trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói: “Năm đó, sau khi con đi, Nhất Ninh có tới tìm con, nhưng khi đó ba mẹ cũng không biết con đi đâu. Con bé còn đi tìm bạn học của con hỏi thăm tung tích con, nhưng không ai biết tin tức về con. Thậm chí con bé còn ở nhà chúng ta một ngày. Con nói xem, khi đó sao ba với mẹ con lại không nhìn ra con bé đang mang thai chứ?” Nếu họ biết Bùi Nhất Ninh có thai thì đã không phải xa cách Hạo Hạo nhiều năm như vậy. Họ nhất định sẽ tận tình chăm lo cho Bùi Nhất Ninh và đứa bé.

Nhắc tới chuyện năm đó, vẻ mặt Đoạn Lăng lại trở nên buồn bã: “Ba, đừng nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Chuyện này là con có lỗi với Nhất Ninh.”

“Đương nhiên là con có lỗi với con bé rồi. Giờ con đã trở về, Hạo Hạo cũng đã lớn từng này, con và Nhất Ninh định thế nào?” Theo ý ông, tốt nhất hai người họ nên kết hôn, cho Hạo Hạo một gia đình hoàn chỉnh. Nếu Nhất Ninh bằng lòng tha thứ cho Đoạn Lăng, bảo hai ông bà làm gì cũng được.

“Ba, Nhất Ninh đã có bạn trai, hơn nữa có lẽ họ cũng sắp kết hôn. Con và cô ấy đã không thể quay lại.” Để tránh cho ba mẹ mình quấy rầy Bùi Nhất Ninh, Đoạn Lăng dứt khoát nói sự thật với ba mình.

Ông Đoàn nghe xong lời con trai thì thở dài: “Haizz, đúng là nghiệp chướng. Con nói đi, trước kia đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên lại bỏ rơi con bé và đứa con chưa chào đời của mình để kết hôn với người phụ nữ khác, còn đi biệt tăm nhiều năm, không có chút tin tức. Ba với mẹ con còn tưởng con đã...”

“Ba, con xin lỗi.”

“Được rồi, được rồi, con đừng nói xin lỗi ba nữa. Người con nên xin lỗi không phải là ba. Nhất Ninh đã có bạn trai, con cũng đừng quấy rầy người ta nữa. Năm xưa con đã làm tổn thương người ta như thế, người ta còn bằng lòng con gặp con trai đã là tốt lắm rồi.” Tuy ông Đoạn hy vọng Bùi Nhất Ninh và con mình có thể ở bên nhau, nhưng ông cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Nếu biết Bùi Nhất Ninh đã tìm được hạnh phúc của mình, ông cũng đành từ bỏ suy nghĩ này.

“Con biết. Lần này về, con chỉ muốn bên Hạo Hạo, nhìn thằng bé trưởng thành, có thể như bây giờ, thỉnh thoảng cùng Hạo Hạo ra ngoài chơi chứ không hề có ý định quấy rầy Nhất Ninh. Lúc đầu con cũng muốn bù đắp cho Nhất Ninh nhưng chỉ khiến cô ấy chán ghét. Cho nên hiện tại con nghĩ thông suốt rồi, Nhất Ninh đã tìm được người tốt hơn con, điều duy nhất còn có thể làm là lặng yên chúc phúc cho cô ấy.”

“Haizz, con có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Đoạn Lăng à, con người có thể đi sai đường, cũng có thể phạm lỗi nhiều lần, nhưng không thể nhiều lần phạm một lỗi lầm được, không thể bù đắp hay cứu vãn được đâu. Chung quy thì duyên phận của con và Nhất Ninh chưa đủ sâu đậm, vậy thì đành thôi đi. Đúng rồi, con vừa nói Nhất Ninh sắp kết hôn, thể Hạo Hạo thì sao?”

“Ba à, Hạo Hạo chắc chắn là muốn theo Nhất Ninh. Với lại, quan hệ của người đó và Hạo Hạo cũng rất tốt. Thằng bé rất thích anh ta, con tin cho dù họ có kết hôn anh ta cũng sẽ đối xử tốt với Hạo Hạo.”

“Có thể bảo Nhất Ninh giao Hạo Hạo cho con nuôi được không?” Ông Đoạn dò hỏi. Ông cũng biết Hạo Hạo nhất định muốn theo Bùi Nhất Ninh, nhưng vẫn muốn cố gắng giành quyền nuôi cháu trai mình. Cũng là một người đàn ông nên ông có thể hiểu tâm tư của đàn ông. Không một người đàn ông nào có thể cam lòng nuôi con của người. Nếu Hạo Hạo theo họ thì họ nhất định sẽ rất yêu thương thằng bé, mà Bùi Nhất Ninh cũng có thể sống tốt, phải không?

Đoạn Lăng lắc đầu: “Ba, đừng nói là Nhất Ninh không đồng ý, chính Hạo Hạo cũng sẽ không chịu. Tình cảm của hai mẹ con cô ấy rất sâu đậm.” Ông Đoạn cũng nghĩ đến điều này, từ nhỏ Hạo Hạo đã do một tay Bùi Nhất Ninh nuôi nấng, tình cảm có thể không sâu đậm được sao?

“Bỏ đi, ba cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Chúng ta cũng không thể vì chuyện Nhất Ninh sắp kết hôn mà giành quyền nuôi đứa trẻ được.” Nhưng nếu sau này Bùi Nhất Ninh đối xử không tốt với Hạo Hao hoặc ba dượng đối xử tệ với thằng bé thì không cần phải nói.

“Sau này có thời gian thì dẫn đưa Hạo Hạo về nhà thăm ba và mẹ con nhiều hơn nhé. Nếu tiện, ba và mẹ khỏe thì ba mẹ sẽ đến thủ đô thăm các con. Chắc hẳn Nhất Ninh không phản đối ba mẹ đến thăm Hạo Hạo chứ?”

“Nhất Ninh chắc chắn sẽ không phản đối, về điều này, ba mẹ cứ yên tâm.” Đoạn Lăng trả lời chắc nịch.

Nhà họ Đoạn bỗng nhiên xuất hiện một đứa cháu trai, tất nhiên mọi người rất tò mò. Ông Đoạn nói với người ngoài là Đoạn Lăng tốt nghiệp đại họng xong thì kết hôn và cũng có con khi đó. Chỉ là đứa bé sống với bố mẹ ở nơi khác quanh năm, giờ mới dẫn về thăm ông bà.

Ông bà Đoạn mới dọn đến đây nên hàng xóm chỉ biết nhà họ Đoạn có một anh con trai sống ở nước ngoài, rất ít khi về nhà, ngược lại cũng không ai nói gì về lý do này của ông. Hạo Hạo ở nhà họ Đoạn ba ngày. Mấy ngày này, cậu bé dỗ ông bà Đoạn cực kỳ vui vẻ. Đến khi cậu bé sắp đi, bà Đoạn cứ ôm lấy cậu bé nhất quyết không buông tay, đáy mắt đẩy lưu luyến: “Hạo Hạo, cháu không thể ở lại với ông nội bà nội thêm vài ngày nữa sao?

Hạo Hạo ôm bà Đoạn: “Bà nội, cháu còn phải đến trường, không thể ở đây lâu kẻo mẹ sẽ lo lắng. Đợi sau này cháu được nghỉ hè, cháu sẽ trở lại thăm bà nội, được không ạ?”

Bà Đoạn gật đầu lia lịa, “Được, tất nhiên là được. Sau này khi nào bà nội rảnh bà nội sẽ đi thăm cháu. Cháu về nhà phải ăn cơm thật ngoan, nhớ nghe lời mẹ nhé. Nếu nhớ bà nội thì gọi điện thoại cho bà. Cháu nhớ số điện thoại của bà chưa?”

Hạo Hạo gật đầu: “Nhớ rồi ạ. Bà nội, cháu sẽ nhớ bà. Cháu ở thủ đô chờ bà đến thăm cháu. Ở thủ đô có rất nhiều món ngon và trò vui, khi nào ông bà đến thì cháu sẽ dẫn ông bà đi ăn.”.

Nghe những lời ấy, bà Đoạn càng lưu luyến đứa cháu hiểu chuyện này hơn, cứ ôm Hạo Hạo gọi cháu yêu, bảo bối, không chịu buông tay, mãi cho đến khi máy bay sắp cất cánh, bà mới bịn rịn buông Hạo Hạo ra. Máy bay hạ cánh tại sân bay thủ đô, Bùi Nhất Ninh tới đón con trai. Đoạn Lăng thấy cô xuất hiện ở sân bay thì hơi ngạc nhiên. Trước đó anh ta đã nói sẽ đưa Hạo Hạo về nhà: “Nhất Ninh, thật ra em không cần phải tới đón dâu, anh sẽ đưa Hạo Hạo về nhà họ Bùi mà.”

“Hôm nay đúng lúc bạn trai tôi rảnh nên lái xe tới đón.” Bùi Nhất Ninh lạnh nhạt nói rồi nhìn về phía Giang Thần Hi.

Đoạn Lăng nhìn theo ánh mắt cô. Giang Thần Hi ở trong xe đang vẫy tay với họ. Đáy mắt Đoạn Lăng hiện lên vẻ buồn bã: “Vậy giao Hạo Hạo lại cho em. Hạo Hạo, hẹn gặp lại.”

Hạo Hạo vẫy tay với Đoạn Lăng: “Hẹn gặp lại, chú.”

“Chú Giang, cháu nhớ chú lắm.” Đoạn Lăng vừa đi thì Hạo Hạo đã chạy tới chỗ Giang Thần Hi, ôm lấy chân anh làm nũng. Giang Thần Hi bế cậu bé lên: “Nhớ chú thật sao? Vậy sao không gọi điện thoại cho chủ? Chú còn tưởng cháu vui đến quên trời đất rồi.”

Hạo Hạo ôm cổ Giang Thần Hi: “Tuy không gọi cho chú nhưng cháu thật sự nhớ chú lắm mà.”

Giang Thần Hi không vạch trần cậu bé. Rõ ràng nhóc con này đã chơi đến quên trời đất ở nhà ông bà nội. Ngoài ngày đầu tiên nhớ gọi cho anh và Bùi Nhất Ninh ra thì hai ngày sau hoàn toàn không nhớ tới chuyện gọi điện thoại nữa.

Sau khi Hạo Hạo từ nhà ông bà nội về thì Giang Thần Hi ngỏ lời xin ba mẹ cho anh và Bùi Nhất Ninh kết hôn vào cuối năm: “Ba mẹ, sắp hết kỳ hạn hai năm rồi. Tuổi con và Nhất Ninh cũng đã lớn, con định kết hôn vào cuối năm. Ba mẹ thấy thế nào?”

Bà Giang có thể thấy thế nào chứ? Nếu theo ý bà thì bà vẫn không đồng ý, nhưng Giang Thần Hi sẽ nghe lời bà sao? Hơn nữa trong hai năm qua, Bùi Nhất Ninh rất tốt với hai ông bà, có thể nói là hay săn sóc chăm nom, còn thường xuyên ân cần thăm hỏi họ. Trái tim con người cũng bằng thịt, trong lòng bà Giang không phải không có cảm giác. Chẳng qua ban đầu khi đưa ra giao hẹn hai năm kia chỉ là để hoãn binh, không ngờ rằng trong hai năm nay chuyện Bùi Nhất Ninh chưa chồng mà đã có con lại lắng xuống. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, trong lòng bà lại thấy hơi cự tuyệt.

“Thần Hi, mẹ thấy chuyện này không cần vội. Dù sao hôn nhân cũng là chuyện lớn cả đời, con với Nhất Ninh hãy nghiêm túc suy nghĩ kỹ đã.” Thật ra bà Giang cảm thấy rất lạ. Tình cảm của hai đứa thật sự quá bền vững, suốt hai năm ngay cả cãi nhau cũng không có lấy một lần. Nếu hai người họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường thì bà Giang nhất định sẽ rất vui vẻ tác thành, thế nhưng... Trước kia bà từng có ý định để hai đứa chán nhau rồi chia tay, bây giờ kết quả lại thế này, bà Giang cũng không biết trong lòng có cảm giác gì. Ông Giang liếc bà Giang, bà xem đi, giờ thì không dễ kết thúc rồi, sớm biết thế này thì trước kia không nên đưa ra điều kiện đó mà.

Bà Giang hiểu ý chồng, lườm lại ông, chẳng phải trước kia ông cũng tán thành ý này à? Bây giờ lại trách tôi sao? Sắc mặt Giang Thần Hi trầm xuống, nhìn bố mẹ mình: “Ba mẹ, không phải hai người muốn đổi ý chứ?” Bà Giang có thể nói mình thật sự muốn đổi ý sao? Có điều thấy ánh mắt của Giang Thần Hi, bà vẫn lắc đầu: “Thần Hi, chuyện này là mẹ đề xuất nên tất nhiên mẹ sẽ không nuốt lời. Nhưng con hỏi ba con một tiếng, nếu bà con đồng ý thì mẹ nhất định không có ý kiến.”

Bà Giang ném củ khoai lang nóng bỏng tay sang chồng mình, ông Giang âm thầm lườm bà. Giang Thần Hi nhìn về phía cha mình: “Ba, ý của ba thế nào?”

“Nếu ba phản đối thì con sẽ không kết hôn với Nhất Ninh sao?” Ông Giang hỏi con trai một câu trước, thì thấy Giang Thần Hi lập tức lắc đầu: “Sẽ không, con đã quyết tâm kết hôn với Nhất Ninh rồi. Ba mẹ, hai năm trước con chọn cách thỏa hiệp là vì hai người là ba mẹ con, vất vả sinh ra và nuôi dưỡng con. Con không muốn làm hai người tức giận quá mức. Nhưng giao ước hai năm là do ba mẹ chủ động đề ra, Nhất Ninh cũng đã chờ đợi hai năm. Cô ấy là người thế nào, con tin hai năm qua ba mẹ cũng đã tận mắt nhìn rõ. Con nghĩ ba mẹ cũng không thể nào lấy Hạo Hạo làm cái cớ nữa, đúng không?”

Ông Giang nhìn chằm chằm con trai, thấy sự kiên định trong mắt anh, cuối cùng ông vẫn không thể nói ra lời lật lọng, đành khoát tay: “Nếu con thật sự muốn kết hôn với Nhất Ninh, vậy thì kết hôn đi.” Quên đi quên đi, chuyện đã như vậy thì cứ thể đi, bố mẹ phản đối nữa thì cũng có xoay chuyển được con cái sao? Nghe vậy, mắt Giang Thần Hi liền sáng lên. Bất kể ông Giang đồng ý vì lý do gì thì cuối cùng chính là đồng ý. Hơn nữa còn nhanh chóng như vậy, thật sự làm anh hơi bất ngờ. Anh còn tưởng phải mất nhiều thời gian nữa để thuyết phục cha mẹ mình.

Giang Thần Hi vui mừng nhưng mặt bà Giang lại rầu rĩ. Chờ Giang Thần Hi rời đi, bà mới hỏi chồng: “Sao ông lại đồng ý?”

Ông Giang hừ lạnh: “Không phải ban đầu bà đã hứa à? Bây giờ nếu bà đổi ý thì Thần Hi sẽ nghĩ sao về chúng ta? Nhà họ Bùi và người ngoài sẽ thấy thế nào?” Tuy ông là người cố chấp cố hữu, nhưng xưa nay luôn nói được làm được.

Bà Giang thở dài: “Ôi, chuyện trong buổi tiệc sinh nhật hôm đó ông cũng thấy đấy, người ngoài luôn hóng xem chuyện nhà chúng ta. Nếu thật sự cho Nhất Ninh vào cửa thì sau này làm sao chúng ta đối diện với bạn bè thân thích chứ?” Tuy không đến nỗi là nhà họ sẽ trở thành trò cười của cả thủ đô, nhưng dù không phải chuyện cười của thì ít nhất cũng là chuyện cười trong đám bạn bè thân thích của nhà họ Giang..

Sao ông Giang không biết điều này chứ, nhưng ông không nghĩ ra cách nào khác: “Ngẫm lại thì chuyện này là do trước đây chúng ta đưa ra, hai đứa cũng chỉ làm theo giao ước thôi. Mấy năm qua tình cảm của Thần Hi và Nhất Ninh luôn rất tốt, không thể bắt hai đứa chia tay được. Nếu bạn bè thân thích cười chê thì sau này chúng ta ít lui tới là được.” Thật ra ông Giang cũng nhìn thấy tất cả những gì Bùi Nhất Ninh đã làm, cũng đã biết rõ cô là người thế nào, nên mới miễn cưỡng đồng ý, nếu đổi lại là hai năm trước thì dù có đánh chết ông, ông cũng không thể chấp nhận.

Tuy bây giờ đã đồng ý, nhưng bọn họ vẫn không mấy thích Bùi Nhất Ninh, và cũng không vui vẻ gì. Bà Giang thở dài, không nói gì nữa. Ngoại trừ cái tiếng chưa chồng mà đã có con ra thì quả thật không thể chê trách Bùi Nhất Ninh ở điểm nào. Mặc dù rằng xuất thân trong gia đình giàu có nhưng hoàn toàn không có tính cách đại tiểu thư, cư xử với hai người họ cũng không chê vào đâu được.

Chẳng nói đâu xa, hai năm qua, bà chưa phải mua mỹ phẩm dưỡng da cho mình lần nào, bởi vì bà còn chưa dùng hết thì Bùi Nhất Ninh đã mua cho rồi.

Khi Bùi Nhất Ninh nghe Giang Thần Hi nói ông Giang bà Giang đã đồng ý cho hai người kết hôn thì vui mừng đến nỗi không nói nên lời: “Thần Hi, anh nói thật sao? Chú và dì đồng ý cho chúng ta kết hôn thật à?”

Giang Thần Hi cười gật đầu: “Sao anh dám mang chuyện này ra lừa em chứ? Là thật đấy. Ba mẹ anh đã đồng ý, cuối năm nay chúng ta sẽ kết hôn. Ngày tháng cụ thể chờ hai bên gia đình chính thức gặp mặt sẽ thống nhất.” Bùi Nhất Ninh ôm lấy Giang Thần Hi: “Tốt quá. Cuối cùng em cũng có thể lấy anh rồi. Thần Hi, em vui lắm.” Càng nói, giọng cô càng nghẹn ngào. Giang Thần Hi ôm cô, “Nhất Ninh, anh cũng rất vui.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthunhudaoTruyện hay quá❤️ - sent 2024-08-22 12:17:04
anhthunguyenthiTruyện siêu hay. Đã đọc n lần - sent 2024-06-10 08:21:53
tieuthu_tienxuĐánh dấu đã đọc. Cặp chính ấn tượng. Ngài Phó và Thẩm Thanh Lan. Mạch văn hay. - sent 2023-03-03 23:53:02
buihopphần này sao ko đọc được v ad... chương 632 ý. - sent 2023-01-25 20:25:17
vanhamy357Ai rcm cho vài bộ như này mới huhu, hết truyện để đọc - sent 2022-11-25 21:02:00
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương