Đồng Vận Thi đã mang thai hơn bốn tháng, sắp sang tháng thứ năm. Trong mấy tháng qua, cô ta đã giữ đúng lời hứa với Lý Bác Minh, không đi tìm Phương Đông nữa, Có điều, thỉnh thoảng cô ta vẫn nhắn tin và gọi điện thoại cho Lý Bác Minh, nhưng anh luôn không để ý đến. Cô ta cũng muốn đi tìm anh, nhưng sợ làm anh giận thì sẽ không quan tâm mình nữa, nên chỉ có thể sống trong khổ sở. Hôm nay, Lý Bác Minh đi khám thai kỳ với Phương Đông, vừa đến cửa bệnh viện thì chạm mặt Đồng Vận Thi cũng đi khám thai.
Đồng Vận Thi liếc sang Phương Đông, rồi ánh mắt lập tức dán lên người Lý Bác Minh, “Bác Minh.”
Vẻ mặt Lý Bác Minh lạnh như tiền, “Cô tới đây làm gì?”
“Hôm nay em đến khám thai. Con của chúng ta được bốn tháng rồi.” Cô ta đáp, ánh mắt trông mong nhìn Lý Bác Minh. Phương Đông chẳng hề để tâm đến lời nói của cô ta. Mà Đông Vận Thi thì lại cho rằng dù sao cũng đã làm rõ sự việc, Phương Đông cũng biết mình mang thai, chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Cứ tưởng Phương Đông nghe mấy lời này sẽ tức giận, không ngờ cô chỉ bình tĩnh đứng đó như không hề có phản ứng gì, điều này không nằm trong dự tính của Đồng Vận Thi. Cô ta thậm chí hy vọng Phương Đồng sẽ làm ẩm lên trước mặt mọi người. Phương Đồng không tỏ ra tức giận hay hành động gì khác thường. Đêm hôm đó, cô và Lý Bác Minh đã nói chuyện rõ ràng, anh cũng đã nói kế hoạch của mình cho cô biết. Trong lòng cô vốn hơi thương hại Đồng Vận Thi, nhưng chút thương hại đó đã bay sạch bởi mấy lời vừa rồi của cô ta. Cô lạnh nhạt đứng cạnh Lý Bác Minh, đóng vai một cọc gỗ. Trước kia khi Phương Đông và Lý Bác Minh ở bên nhau, Phương Đồng luôn cười dịu dàng với anh. Hôm nay hai người lại chẳng nói chẳng rằng, từ nãy đến giờ mặt mày Phương Đồng luôn lạnh băng, lẽ nào họ đã thật sự cãi nhau rồi sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Đổng Vận Thi không khỏi hiện lên sự vui vẻ. “Bác Minh, ba mẹ em đã biết chuyện em mang thai, họ rất giận, cứ luôn gặng hỏi em về ba của đứa bé, còn bắt em phá thai. Em..” Khi mở miệng lần nữa, Đồng Vận Thi đã giấu sự vui vẻ trên mặt, cố tỏ ra đáng thương. Cuối cùng Lý Bác Minh cũng liếc mắt nhìn đến Đồng Vận Thi. Cô ta liền thấy vui mừng, rõ ràng không phải anh hoàn toàn không có tình cảm với mình, ít nhất vẫn quan tâm đến đứa bé trong bụng mình. Cô ta biết mà, đàn ông dù có bạc tình thế nào thì chắc chắn vẫn sẽ quan tâm đến con đẻ của mình. Cô ta đưa tay sờ bụng, nhân lúc Lý Bác Minh không chú ý liền khiêu khích nhìn Phương Đông. Phương Đồng vẫn diễn tròn vai cọc gỗ, không hề có phản ứng gì.
“Bác Minh, em đi khám thai một mình nên hơi lo. Anh có thể đi với em không?” Cô ta nhỏ giọng nói, giọng điệu yếu ớt. Cô ta đang thăm dò, thử xem giới hạn của Lý Bác Minh và Phương Đông đến mức độ nào.
Cuối cùng Phương Đồng cũng có phản ứng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Đồng Vận Thi. Cô ta lập tức tỏ ra đắc ý. Cô ta còn tưởng Phương Đông đã nguội lòng rồi, xem ra cũng chỉ thể mà thôi.
Lý Bác Minh chuyển mắt, cúi đầu nhìn Phương Đông, “Em lên xe chờ anh đi.” Phương Đồng đã khám xong, bọn họ đang định ra về thì gặp phải Đồng Vận Thi. Phương Đông hiểu ra Lý Bác Minh muốn làm gì, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt đắc ý của Đồng Vận Thi thì lập tức nuốt những lời định nói vào, chỉ gật đầu.
Trước tiên, Lý Bác Minh đưa Phương Đồng lên xe, “Chờ anh nhé. Anh sẽ trở lại nhanh thôi.”
“Không sao, không vội.” Sau khi xác định cô vẫn ổn thì Lý Bác Minh mới quay lại tìm Đồng Vận Thi. Lý Bác Minh dẫn Đồng Vận Thi thẳng đến tầng hai bệnh viện. Đứng ở cửa thang máy, cô ta kéo tay Lý Bác Minh, “Bác Minh, khám thai ở tầng bổn, anh dẫn em đến tầng hai làm gì?” Lý Bác Minh hất ta cô ta ra, “Tầng hai là trung tâm xét nghiệm DNA.” “Bác Minh, em đến khám thai mà.” Mặt Đồng Vận Thi cứng đờ. Cô ta đã quên mất chuyện xét nghiệm.
Còn tôi thì muốn đi xét nghiệm DNA.” Lý Bác Minh thản nhiên nói. Nếu không vì chuyện xét nghiệm thì anh đã không đi cùng cô ta rồi. “Bác Minh, chuyện xét nghiệm này không vội. Hôm nào chúng ta đi làm sau đi, hôm nay em phải khám thai mà, đã hẹn với bác sĩ rồi.” Đồng Vận Thi kéo tay áo Lý Bác Minh, nhỏ giọng cầu xin. Mấy người xung quanh đều đang nhìn họ. Một phụ nữ mang thai đi cùng một người đàn ông đến khoa xét nghiệm DNA, mục đích để làm gì hẳn là ai cũng biết. Cô ta cảm thấy ánh mắt y tá mình rất kỳ lạ. Lý Bác Minh chẳng mảy may quan tâm đến lời cầu xin của cô ta, “Sau khi có kết quả xét nghiệm DNA rồi thì đừng đến tìm tôi nữa.” Đồng Vận Thi không ngờ Lý Bác Minh nhẫn tâm như vậy, khẽ cắn môi, “Được, xét nghiệm đi.” Lý Bác Minh có người quen ở bệnh viện này nên xét nghiệm rất nhanh. “Chờ đã. Cô có thể lấy cho tôi một ống nữa không?” Đồng Vận Thi gọi y tả lại, chỉ vào mẫu máu của Lý Bác Minh. Ảnh mắt Lý Bác Minh đẩy trào phúng. Đồng Vận Thi xấu hổ, giải thích, “Không phải em không tin anh. Mà là... Anh cũng biết đó, chuyện này rất quan trọng với em, vẫn nên tìm thêm một bệnh viện nữa, như vậy sẽ yên tâm hơn. Anh nói có đúng không?”
Lý Bác Minh không trả lời, chỉ vẻn tay áo lên lần nữa, để y tá rút máu mình. Đồng Vận Thi cẩn thận bỏ ổng máu của anh vào túi xách. Cô ta sẽ đến chỗ khác làm, lỡ Lý Bác Minh và bệnh viện này có thỏa thuận trước với nhau, làm ra một bảng kết quả giám định giả lừa cổ ta thì sao? “Minh Bác, anh đi đâu vậy? Em còn chưa khám thai mà.” Đồng Vận Thi gọi Lý Bác Minh đang bỏ đi lại.
“Phương Đông còn đang chờ tôi ở dưới. Tự cô đi đi.” Lý Bác Minh nói xong liền hất bàn tay đang níu tay áo mình của Đồng Vận Thi ra, Tôi xoay người rời đi. Đồng Vận Thi đứng trân trần ở hành lang, hứng chịu những ánh mắt soi mói của mọi người mà nước mắt lưng tròng. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, cố nén cho nước mắt không rơi xuống. Hãy đợi đấy, đợi đến khi chứng minh được đưa con trong bụng cô ta là con của Lý Bác Minh rồi, cô ta xem anh còn có thể lạnh lùng với mình thế này nữa không. Đến lúc đó, chắc chắn Phương Đồng sẽ làm ầm ĩ với Lý Bác Minh. Chờ sau khi Phương Đông sinh con xong, hai người họ sẽ ly hôn thôi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Đồng Vận Thi lập tức khá hơn rất nhiều, tự mình lên tầng bổn kiểm tra thai kỳ.
“Đã xong chưa?” Phương Đồng hỏi, Lý Bác Minh gật đầu, “Tuần sau sẽ có kết quả. Em cố chịu đựng thêm một tuần nữa nhé.” Phương Đồng mỉm cười. Mà thật ra cô cũng chẳng quan tâm. Mấy tháng qua, Đồng Vận Thi không đến làm phiền cô nữa, cuộc sống của cô vẫn rất thoải mái.
“Hôm nay chúng ta không ăn cơm nhà. Anh đưa em ra ngoài ăn, em muốn ăn gì?”
Mấy tháng nay, chuyện ăn uống của Phương Đồng đều do một tay Phó Phương Hoa lo liệu, thức ăn luôn rất thanh đạm. Dù cô có thích ăn cơm của mẹ nấu đến mức nào cũng phải ngán. Cô nghĩ ngợi rồi đáp, “Em muốn ăn vịt nướng của nhà hàng trên đường Tân Hoa.” “Được, vậy hôm nay chúng ta đi ăn vịt nướng.” Lý Bác Minh luôn chiều chuộng Phương Đông vô điều kiện.
Một tuần sau, Lý Bác Minh nhận được kết quả xét nghiệm DNA. Khi nhìn thấy kết luận cuối cùng, anh không kiềm lòng được nhếch môi cười, ánh mắt đầy tàn nhẫn. Sau đó, lần đầu tiên anh chủ động gọi điện thoại cho Đổng Vận Thi.
Đổng Vận Thi vẫn đang tập bài tập yoga dành cho phụ nữ mang thai ở nhà, nhận được điện thoại của Lý Bác Minh thì cực kỳ mừng rỡ, “Bác Minh.” “Có kết quả xét nghiệm rồi, cô có muốn xem không?” Lý Bác Minh nói thẳng vào vấn đề chính. “Xem hay không cũng được, anh biết là được rồi.” Đồng Vận Thi cười nói. “Tôi khuyên có tốt nhất nên tận mắt xem kỹ đi.” “Vậy em đến nhà anh nhé?” “Cho tôi địa chỉ đi, lát nữa tôi sẽ đến đưa cho cô.” Có những lời, tốt nhất nên giáp mặt nói chuyện. “Bác Minh, nhà của em ở đâu mà anh còn không biết sao?” Đồng Vận Thi hờn dỗi nói. Trước kia cô ta ở tầng dưới căn hộ tân hôn của Lý Bác Minh và Phương Đông, nhưng sau đó anh không chịu nổi phiền hà vì bị cô ả bám theo nên đã đi mua một căn hộ ở nơi khác để ở. Buổi chiều Lý Bác Minh không có chuyện quan trọng, ăn cơm xong liền gọi điện thoại báo cho Phương Đồng biết lịch trình của mình rồi lái xe đi. Đổng Vận Thi đã chờ Lý Bác Minh ở nhà từ sớm, còn cố ý thay đồ và trang điểm thật nhã nhặn. Nghe tiếng chuông cửa, cô ta lập tức đi ra mở cửa, quả nhiên Lý Bác Minh đang đứng ở ngoài.
“Mau vào ngồi đi anh.”
Lý Bác Minh chậm rãi bước vào nhưng không ngồi xuống, mà đưa tài liệu trong tay cho Đồng Vận Thi.
Đổng Vận Thi nhận lấy, nhưng không xem ngay mà để lên bàn trà, “Bác Minh, anh muốn uống gì? Trà? Cà phê hay gì khác?” “Khỏi, tôi nói mấy câu rồi sẽ đi ngay.”
Thầy Lý Bác Minh vội đi o, ánh mắt Đồng Vận Thi liền hiện lên vẻ buồn bã, “Bác Minh, anh không thể ngồi một chút sao?” Kết quả xét nghiệm DNA, tối để lại chỗ này cho cô. Cha của đứa bé không phải là tối, là của ai thì có tự đi mà tìm hiểu. Tôi hy vọng cổ giữ đúng lời hứa, sau này dùng đến làm phiền tối và Phương Đông nữa.” Lý Bác Minh không muốn phí thời gian với Đồng Vận Thi nữa liền nói thẳng ra.