Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai biết người nổ súng là ai
Mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy khẩu súng trong người đàn ông đóng giả Joseph vẫn còn bốc khói trắng
Rõ ràng ông ta đã nổ súng
“Parker, anh đang làm gì vậy?” Charles tức giận.
“Không thể để hẳn đi.” Parker nói
Nếu hôm nay không thể bắt được Derek thì sau khi hắn thoát được, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù bọn họ, khi đó sẽ còn nhiều người chết oan uổng hơn nữa
Bọn họ đã từng đối mặt với sự tàn nhẫn khát máu của hắn, dù sao người này đã bị đưa vào danh sách đen về các tổ chức khủng bố trên thế giới từ khi mới mười tuổi.
“Nhưng cô Thẩm đang nằm trong tay hắn
Cô ấy là khách quý của đất nước chúng ta phải bảo đảm an toàn cho cô ấy.” Charles gầm lên
Bây giờ phải đảm bảo Thẩm Thanh Lan được an toàn mới là quan trọng nhất
Còn Derek, sau này vẫn có cơ hội bắt được hắn.
Nhưng Parker lại không nghĩ vậy
Nếu bây giờ để mất cơ hội thì sau này sẽ phải trả cái giá đắt hơn rất nhiều để giải quyết Derek
“Cô Thẩm, dường như có ai đó không quan tâm đến mạng có thì phải.” Derek cười khẽ, giận dữ lạnh lùng nhìn Parker
Thẩm Thanh Lan vẫn dửng dưng, ngay cả khi nghe vậy, cô cũng không hề có phản ứng khác thường nào
Tuy nhiên, ánh mắt của Phó Hoành Dật đã hiện vẻ lạnh lùng
Anh giơ tay cướp lấy khẩu súng trong tay Parker, “Các anh có thể đi rồi, thả vợ tôi ra.”
Derek nhướng mày, đảo mắt nhìn Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật, “Cô Thẩm, thì ra người đàn ông kia là chồng cô.”
“Bọn họ không thể đi được.” Parker nói, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng như núi băng nghìn năm của Phó Hoành Dật.
Đối với Phó Hoành Dật, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Thẩm Thanh Lan cả, nếu Parker tiếp tục ngăn cản, thì có thể khẩu súng trong tay anh sẽ nhắm vào đầu ông ta.
Trước ánh mắt lạnh lùng của Phó Hoành Dật, Parker cứng người, bèn dời mắt đi.
“Để họ đi đi.” Charles nói.
“Không được.” Parker gào lên, ánh mắt hiện lên sự chống đối và ác độc
Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn Phó Hoành Dật, anh cũng đang nhìn cô, hàm ý trong mắt họ chỉ đổi phương mới có thể hiểu được.
Cô đứng trước mặt Derek, chắn gần hết người của Derek, một tay của hắn đang siết chặt cổ cô
Nét mặt của Phó Hoành Dật vẫn lạnh nhạt, không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng tay lại siết chặt khẩu súng
Anh đang nhắm thẳng họng súng vào đầu Derek, một khi bóp cò, rất có thể viên đạn này sẽ bắn trúng đầu Thẩm Thanh Lan.
“Thẩm Thanh Lan, cô điên rồi sao?” Derek gào lên
Không ngờ cô lại tự bảo chồng mình nổ súng
Hôm nay, Thẩm Thanh Lan vốn cũng không có ý định để Derek thoát, vừa rồi giả vờ phối hợp chỉ là vì muốn tìm cơ hội để bắt hắn thôi
Dù sao, bắt giặc nên bắt vua trước, chỉ là không ngờ Parker quá nóng vội, làm hỏng hết kế hoạch của cô.
“Phó Hoành Dật, bắn đi.” Thẩm Thanh Lan lặp lại một lần nữa, ánh mắt kiên định.
Mắt Derek đẩy tàn nhẫn, dùng khẩu súng đập vào đầu Thẩm Thanh Lan, “Nếu cô còn nói nhảm nữa, tôi sẽ không khách sáo với cô.”
Phó Hoành Dật thấy vậy thì ánh mắt càng lạnh lẽo hơn.
Pằng! Viên đạn xuyên qua không khí, bay thẳng về phía Thẩm Thanh Lan
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Lan đột nhiên xuất hiện một quả cầu sắt gắn đinh, sau đó cố đánh mạnh nó vào cánh tay đang siết trên cổ mình
Quả cầu dấm vào da thịt khiến Derek đau đớn phải buông tay ra
Thẩm Thanh Lan lập tức cúi người xuống
Viên đạn vượt qua đầu cô rồi ghim giữa cổ Derek, để lại một lỗ đen ở cổ hắn
Máu phun ra, bắn lên người Thẩm Thanh Lan
Derek không ngờ Phó Hoành Dật lại dám bắn thật và phản ứng của Thẩm Thanh Lan lại nhanh đến như vậy
Hắn không thể tin nổi mà mở trừng mắt, bàn tay bị đinh đâm bịt chặt vết thương trên cổ, rồi từ từ ngã xuống đất, đến khi chết mà mắt hắn vẫn không nhằm lại
Nhìn thấy kết cục của Derek, Thẩm Thanh Lan nhanh như chớp lấy khẩu súng trong tay hắn, sau mấy phát sóng liên tiếp, rất nhiều người của Derek lập tức ngã xuống
Phó Hoành Dật phản ứng cực nhanh, phối hợp hành động với Thẩm Thanh Lan
Khi Charles thấy vậy thì lập tức ra lệnh cho những người khác tham gia chiến đấu
Derek đã chết, tinh thần chiến đấu của đối phương cũng vì thế bị tiêu tan một nửa
Hơn nữa, phía hoàng thấy nước G lại người đồng thế mạnh, nên chỉ chốc lát sau đã tiêu diệt hết đám người này, không một ai sống sót
Parker nhìn thi thể Derek, ánh mắt dần thả lỏng
“Cô Thẩm, cô không sao chứ.” Nữ hoàng Adele đi đến nắm tay Thẩm Thanh Lan, nét mặt vô cùng lo lắng
Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, bà ở phía sau nhìn thấy mà trái tim muốn nhảy vọt lên
“Tôi không sao.” Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười
Cô thậm chí không hề bị thương
Máu trên người cô cũng là của người khác
Phó Hoành Dật lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, cô cũng nhìn anh
Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương
Chuyến thăm hỏi lần này xảy ra chuyện lớn như vậy nên hiển nhiên không thể tiếp tục tiến hành được nữa
Sau khi Thẩm Thanh Lan thoát khỏi nguy hiểm thì mọi người lên kế hoạch về nước
Phía nước G ngỏ lời xin lỗi nước Z, nhưng Thẩm Thanh Lan không cần quan tâm đến mấy chuyện đó, tự nhiên sẽ có người có trách nhiệm đáp lời.
Tại sân bay, nữ hoàng Adele nắm tay Thẩm Thanh Lan, lưu luyến không rời, “Cô Thẩm, cô thật sự không định ở lại thêm vài ngày nữa để tôi làm tròn trách nhiệm của chủ nhà với khách sao?” Thẩm Thanh Lan khẽ mỉm cười, “Nữ hoàng, lần này tôi xin phép về nước trước, con trai tôi đang đợi tôi ở nhà
Say này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ lại đến.” “Đã hứa rồi nhé, lần sau nếu có cơ hội, cô nhất định phải sang, khi đó tôi sẽ tiếp đãi thật chu đáo.”
“Được.” “Sau khi loại trừ tất cả các phỏng đoán, thì sai lầm còn lại kia chính là câu trả lời cuối cùng.” Trước khi rời đi, Phó Hoành Dật nói với Charles một câu
Câu nói của anh đầy ẩn ý, khiến Charles nghe xong phải lâm vào trầm tư
Phó Hoành Dật không nói gì thêm nữa
Anh chỉ có thể nhắc nhở bấy nhiêu, vấn đề còn lại không phải là chuyện của anh
Lần này, có thể nói Thẩm Thanh Lan đã cứu nữ hoàng Adele, cho nên bà rất biết ơn cô
Cũng nhờ có cô mà mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thân thiết hơn
Thẩm Thanh Lan còn tình nguyện làm con tin thay đệ nhất phu nhân, vì vậy trong lòng bà cũng biết ơn và thân thiết với cô hơn rất nhiều
Kết quả là Thẩm Thanh Lan đã trở thành người có lợi nhất trong chuyến đi đến nước G lần này.
Thẩm Thanh Lan bình an trở về, Phó Hoành Dật tất nhiên rất yên tâm.
Trên đường về, Hầu Tử đến cạnh Phó Hoành Dật, tò mò hỏi: “Đội trưởng, sao anh dám bắn về phía chị dâu vậy? Anh không sợ chị dâu không kịp nó, viên đạn đó thật sự trùng chị ấy sao?” Lúc ấy, cậu ta ở chỗ ẩn nấp nhìn thấy cảnh đó mà sợ đến run rẩy tay chân
Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy SỢ.
Phó Hoành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan, Cô cười nói: “Tôi tin anh ấy, anh ấy cũng tin tối.” Phát súng đó thành công là vì họ tin tưởng nhau.
Sau khi trở về thủ đô, cuộc sống của Thẩm Thanh Lan lại khôi phục sự bình yên vốn có
Nhưng mọi người vẫn nhận thấy có chút khác biệt, đó là đệ nhất phu nhân vô cùng thân thiết với cô, thường xuyên mời cô đến nhà chơi
Thỉnh thoảng Thẩm Thanh Lan còn đưa An An theo.
Điều này có lẽ không là gì trong mắt người khác, nhưng rơi vào mắt một số người thì lại có ý nghĩa rất khác biệt
Địa vị của nhà họ Phó vốn đã vững chắc, bây giờ quan hệ cá nhân của Thẩm Thanh Lan với đệ nhất phu nhân lại cực kỳ tốt đẹp, như vậy về sau địa vị gia đình họ sẽ càng không thể lung lay
Thẩm Thanh Lan không hề biết suy nghĩ của người khác, và cũng không muốn biết
Sau khi trở về từ G, ngoài việc đưa đón An An đi học mỗi ngày, thì gần như cô không hề ra khỏi cửa
Không phải nhốt mình trong phòng vẽ thì là chơi cờ, uống trà với hai ông cụ