Giang Thần Hi đã không ngờ lại nhanh như vậy, nhưng đây cũng là một chuyện tốt.
“Chúc mừng.” Anh cười nói
Trần Uyển Kiều nghe vậy, sâu trong ánh mắt vụt qua sự cay đắng rồi mỉm cười, “Cảm ơn, em cũng chưa chúc mừng hai người nữa đấy
Hôn lễ của hai người là vào tháng sau phải không? Lần trước vô tình gặp dì, dì đã nói thế.” “Đúng vậy, ba mươi tháng sau, nếu em không bận, thì đến lúc đó đến uống rượu mừng nhé.” Giang Thần Hi nói
Anh vốn không định mời Trần Uyển Kiều, nhưng hôm nay đã gặp nhau, mà dường như đối phương cũng đã quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới, vậy thì bọn họ vẫn có thể bạn bè
Nếu đã là bạn mà không mời đối phương dự hôn lễ của mình cũng không hay cho lắm
Thật ra, Bùi Nhất Ninh đã nhìn thấy sự buồn bã vụt qua trong đôi mắt Trần Uyển Kiều, bây giờ lại nghe Giang Thần Hi nói vậy, cô liền thầm thở dài
Đồ ngốc này, rốt cuộc là ngốc thật hay đang giả ngốc thế không biết
Có điều, cô chưa kịp nói gì thì Trần Uyển Kiều đã đồng ý, “Được, em nhất định sẽ đến
Lần sau có cơ hội chúng ta cùng dùng bữa nhé
Hôm nay em và chồng sắp cưới còn có việc.”
Giang Thần Hi gật đầu, nhìn hai người họ rời đi
Khi anh quay lại thì thấy Bùi Nhất Ninh cạn lời nhìn anh
Anh sờ sờ mặt mình, không lẽ trên mặt mình dính bẩn à? “Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy?”
Bùi Nhất Ninh lắc đầu
Đầu gỗ này! Quên đi, người ta đã muốn đến, thì cô còn biết nói gì nữa.
“Không có gì, không phải anh muốn mua tủ sao, đi thôi.” Bùi Nhất Ninh kéo tay Giang Thần Hi rời đi.
Trần Uyển Kiều đi được nửa đường thì không biết tại sao bỗng quay lại nhìn, kết quả thấy hai người họ đang tay trong tay, cười nói thân mật
Cô rủ mắt, che giấu nỗi buồn
“Uyển Kiều, em đang nhìn gì vậy?” Chung Lỗi thấy cô mất tập trung nên gọi một tiếng
Trần Uyển Kiều nhìn người đàn ông đang dịu dàng mình, bèn mỉm cười, “Không có gì, đi thôi.” Cô chủ động nắm tay Chung Lỗi
Mặc dù cô không thích anh ta, nhưng trong khoảng thời gian gặp gỡ tìm hiểu, Chung Lỗi luôn đối xử với cô rất tốt
Mà dù có chọn sai, cô cũng làm như không nhận ra sai lầm
Chung Lỗi khá điển trai, công việc cũng không tệ
Không chỉ tốt với cô, mà anh ta còn tốt với cả cha mẹ cô
Cha mẹ cô cũng rất thích anh ta
Điều kiện gia đình hai bên lại khá tương đương nhau
Nhìn thế nào thì hai người họ cũng rất đẹp đôi
Trong mắt người ngoài, hai người họ là một cặp trời sinh
Cô có lý do gì mà phản đối cuộc hôn nhân hoàn hảo này nữa?
Dù bấy giờ cô không thích Chung Lỗi, nhưng chung sống bên nhau lâu dài, một này nào đó cô sẽ rung động trước anh ta thôi
Ngay cả khi đến sau cùng cô vẫn không thích anh ta, thì ít nhất giữa cô và anh ta vẫn có tinh thần mà phải không? Vợ chồng sống với nhau nhiều lâu dài, không phải cuối cùng tình yêu cũng biến thành tình thân đó sao?
Trần Uyển Kiều đã nghĩ thế
Cô không còn điên cuồng vì không có được tình yêu của Giang Thần Hi nữa
Thay vào đó, cô chọn cách bình tĩnh chấp nhận một cuộc tình khác và sự sắp đặt của số phận
Có lẽ ông trời đã định sẵn có và Giang Thần Hi vô duyên với nhau.
“Uyển Kiều, mẹ anh bảo em hôm nay đến nhà anh ăn tối, em có muốn đi không?” Chung Lỗi nhẹ nhàng hỏi.
“Tất nhiên muốn rồi
Vậy lát nữa chúng ta mua một ít trái cây đi, đến tay không em ngại lắm.” “Sắp trở thành người nhà rồi, em đừng khách sáo như vậy
Ở nhà có nhiều trái cây lắm, em không cần phải mua
Em chỉ cần đến chơi là được, mẹ anh thấy em thì chắc chắn sẽ rất vui.” Trần Uyển Kiểu mỉm cười dịu dàng, nghiêm túc lắng nghe Chung Lỗi nói
Đấy, thực tế cuộc sống vẫn rất đẹp, Giang Thần Hi không thích cô, thì sẽ có người khác thích cố
Sau này, cô sẽ cố gắng thích chung Lỗi
Mọi người đều hạnh phúc, vậy tốt rồi
“Đợi đã.” Trần Uyển Kiểu dừng trước cửa một cửa hàng quà tặng, gọi chung Lỗi lại
Anh ta nhìn cô, “Sao vậy?” “Em muốn vào xem một thứ.” Trần Uyển Kiều bước vào, Chung Lỗi theo sau
Cô đi thẳng đến một đôi thiên nga đen trưng bày trong tủ kính
Thiên nga đen là biểu tượng của sự chung thủy trong tình yêu
Chúng trung thành tuyệt đối với duy nhất một bạn đời
Nếu một trong hai con chết đi, con kia sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại mà không tìm bạn đời khác
“Uyển Kiều, em thích món này à?” Chung Lỗi nhìn theo tầm mắt của Trần Uyển Kiều, thì thấy hai món đồ trang trí kia.
Trần Uyển Kiều nhìn đôi thiên nga đen kia, khẽ nói: “Anh thấy nó có đẹp không?
Chung Lỗi gật đầu: “Rất đẹp, có điều chẳng phải trong nhà mới của chúng ta đã có một bộ đồ trang trí rồi sao?” Nó còn do đích thân Trần Uyển Kiểu chọn
Ánh mắt của Trần Uyển Kiều vẫn nhìn món đồ trang trí kia, dường như không nghe thấy lời nói của Chung Lỗi
“Nhưng nếu em thích thì chúng ta vẫn có thể mua nó.” Anh liếc nhìn giá, bốn con số chín, không rẻ, nhưng nếu Trần Uyển Kiều thật sự thích, anh ta sẽ cắn răng mua nó
“Chưa đến nỗi thích, em chỉ cảm thấy nó rất đẹp nên muốn vào xem thôi
Bây giờ em xem xong rồi, chúng ta đi thôi.” Trần Uyển Kiểu dịu dàng nói, nhìn lướt qua con thiên nga đen một cái
“Uyển Kiểu, nếu em thật sự thích nó thì chúng ta có thể mua mà
Dù sao trong nhà cũng còn khá trống, mua thêm đồ trang trí cũng không chật.” “Em thật sự không thích nó, đi thôi.” Trần Uyển Kiều lắc đầu, kéo Chung Lỗi ra khỏi trung tâm thương mại.
Vừa đến bãi đậu xe, di động Trần Uyển Kiểu bỗng đổ chuông
Cô trả lời điện thoại xong thì áy náy nhìn Chung Lỗi: “Chung Lỗi, anh có thể về nhà trước không? Bạn em vừa gọi đến, nói công ty có việc tìm em, em phải đến đó một chuyển.”
“Không cần đâu, công ty của em nằm ở hướng ngược với nhà anh, không thuận đường, em bắt xe là được
Em sẽ quay về sớm nhất có thể, rồi đến nhà anh ăn tối.”
“Thật sự không cần anh đưa sao?” “Thật sự không, ở đây rất dễ bắt taxi, anh không cần phải đi tới đi lui.” “Vậy được rồi, sau khi thấy em lên xe rồi anh sẽ đi.” Chung Lỗi đích thân đón xe cho Trần Uyển Kiểu, nhìn thấy xe cô đi thật xa, anh ta mới ngồi vào ghế lái
Sau mười phút, Trần Uyển Kiều lại xuất hiện ở cửa hàng quà tặng
Cô chỉ vào đối thiển nga den rồi nói với nhân viên bán hàng, “Giúp tôi gói cái này lại.” Nhân viên bán hàng vẫn nhớ cô, mặc dù thấy lạ vì vừa rồi cố không mua nó, nhưng lại không hỏi nhiều, “Vâng, cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ?” “Quẹt thẻ.” “Vâng, xin vui lòng đi với tôi.”
Trần Uyển Kiều đi trả tiền rồi nói với nhân viên đang đóng gói đồ cho cô, “Đây là quà cưới tôi tặng cho người khác, phiến cô gái đẹp một chút nhé.” “Vâng, cô có thể yên tâm.” Khi Trần Uyển Kiều ra khỏi trung tâm thương mại thì trong tay cầm một túi quà tinh xảo
Cô xem giờ rồi bắt taxi về nhà.
Thẩm Thanh Lan bị giáo viên mới đến trường
Khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên trường mẫu giáo, cô còn tưởng rằng cô giáo đã gọi nhầm số
“Cô nói An An đánh bạn ở trường ư?” Thẩm Thanh Lan do dự hỏi, vừa rồi cô có nghe nhầm không? “Cô Thẩm, ba mẹ của bạn bị đánh đã đến trường, yêu cầu làm rõ chuyện này
Bây giờ cô có thể đến đây không?” Cô Tạ, giáo viên chủ nhiệm của An An nói, giọng điệu có chút bất đắc dĩ
Cô còn có thể loáng thoáng nghe thấy có tiếng ầm ĩ.
Lúc này, Thẩm Thanh Lan mới chắc rằng mình không nghe lầm
An An thật sự đã đánh nhau với người khác, đồng thời ba mẹ của đối phường đã tìm đến lớp rồi: “Được, cô giáo Tạ, bây giờ tôi sẽ đến ngay.” “Thanh Lan, ai gọi có chuyện gì à?” Phó lão gia đi xuống cầu thang thì thấy Thẩm Thanh Lan định ra ngoài
“Ông nội, giáo viên chủ nhiệm của An An tìm cháu
Cháu đi một lúc, sẽ về sớm thôi ạ.”
“An An có chuyện gì sao?” Nghe giáo viên chủ nhiệm của An An tìm, Phó lão gia cứ nghĩ An An có chuyện gì nên lập tức lo lắng
“Ông nội, An An không bị gì cả, chắc ngủ trưa gặp ác mộng nên khóc quấy ở trường, muốn cháu đến dỗ.” Thẩm Thanh Lan bịa một lý do khác chứ không nói An An đánh nhau
Phó lão gia nghe nói An An không sao mới cảm thấy nhẹ nhõm
Trong phòng làm việc của cô giáo Tạ, giáo viên chủ nhiệm lớp An An
An An ngồi trên ghế cúi đầu, không nói gì
Cô Tạ đứng chắn trước mặt cậu bé, còn trước mặt cô là một người phụ nữ béo
“Cô Tạ, cô là giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi, tôi giao con tôi cho cô là đặt niềm tin vào cô
Kết quả thì thế nào, cô nhìn xem con trai tôi bị đánh đến thế nào hả?”
Cô ta đẩy một đứa bé mũm mĩm lên, tức giận nói, “Có xem mặt mày ra nông nỗi này mà được à?”
Mặt của cậu bé bầm xanh, kết hợp nước mắt tèm lem nên trong vô cùng nhếch nhác
Cậu bé mập mạp vẫn đang khóc nghẹn, thỉnh thoảng còn lau nước mắt một cái,
Cô giáo Tạ lúng túng, cậu bé mũm mĩm này đúng là thê thảm thật
Trên mặt An An thì cũng có chút trầy xước, quần áo bị rách, không thấy bị thương chỗ nào nữa, có vẻ khá hơn cậu bé mũm mĩm nhiều.
“Đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa bạn bè với nhau
Có Lưu...” Cô giáo Tạ cố gắng giải thích.
Người phụ nữ béo được gọi là cô Lưu ngắt lời cô giáo Tạ, “Cô Tạ, trẻ con đánh nhau thì không sao, nhưng không thể đánh người khác đến sắp chết thế này được
Thằng bé không phải con trai cô, nên cô không đau lòng phải không?” Cô ta nói hơi quá lời, tuy cậu bé mũm mĩm bị đánh hơi thảm, nhưng dù sao An An cũng chỉ mới ba tuổi, sức lực có hạn, đánh mạnh tay cũng không đau bao nhiêu
“Cố Lưu, An An là một đứa bé tốt bụng, hai bé đánh nhau chắc chắc là có lý do.” Cô giáo Tạ vẫn cố gắng giải thích.
“Cô khỏi nói với tôi mấy chuyện này đi, ý của cô là nó tốt bụng nên đánh người khác là đúng, còn con tôi chịu đòn là đáng, có đúng không? Tôi hỏi cô, nhà bọn họ đã cho cô lợi lộc gì mà cô thiên vị nó như vậy?” Người phụ nữ béo vênh váo hung hăng.
Cô Tạ lúng túng, cô không có ý đó, “Cô Lưu, cô hãy bình tĩnh đã
Chúng ta làm rõ nguyên nhân trước có được không?” xế chiều hôm nay, sau giờ ngủ trưa, cô Tạ bèn đi chuẩn bị điểm tâm cho mấy bạn nhỏ
Vừa rời khỏi không bao lâu thì có người chạy tới nói với cô, có hai bạn nhỏ lớp cô đang đánh nhau
Cô Tạ hoảng hốt, vội chạy về lớp, tiếp đó thì thấy An An đang ngồi trên người của Tiểu Bàn, đánh lên đầu cậu bé
Vóc dáng của Tiểu Bàn rõ ràng to khỏe hơn An An nhiều, vậy mà lại bị An An đè ra đánh.