Lúc Phó Hoành Dật về nhà, nghe Thẩm Thanh Lan kể chuyện con trai đánh nhau ở trường thì ngạc, nhăn mày hỏi lại: “Đánh người ta bầm dập cả mặt thật à?” An An nhà anh nhỏ xíu, làm sao có thể đánh được một thằng nhóc mũm mĩm sưng mặt được cơ chứ
“Ngày mai anh đưa con đi học rồi tự xem con anh đánh con nhà người ta đến thế nào đi.” Thật ra, đến giờ Thẩm Thanh Lan vẫn ngạc nhiên vì An An có thể đề cậu nhóc mập kia xuống đất
Nghe cô giáo Tạ kể, cậu nhóc kia nằm bẹp dưới đất, hoàn toàn thất thủ.
Nếu tính theo tuổi thì An An còn nhỏ hơn bạn bè cùng lớp một tuổi, còn nếu tính theo cân nặng, thì An An bé như cái kẹo.
“Nó mà đánh thua thì mới mất mặt.” Anh và Thẩm Thanh Lan đều xuất thân con nhà võ, nếu sinh ra một thằng nhóc đụng đầu khóc đỏ, đánh nhau mà cũng thua thì thôi rồi.
Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan lườm anh cháy cả mặt: “Phó Hoành Dật, anh định dạy hư con hả?” Sao lại có ông bố nào lại dạy con kiểu đó, dạy đi đánh nhau hả? Chắc có mình anh là người coi đánh thắng người khác là chuyện quang vinh.
Phó Hoành Dật mỉm cười: “An An không ở đây nên anh mới nói với em như vậy thôi.” Chứ trước mặt con, anh chắc chắn sẽ không nói như vậy
“Nhưng thằng nhóc này được đấy
Còn nhỏ như vậy mà đã học được cách anh hùng cứu mỹ nhân rồi.” Ừm, chí ít đã giỏi hơn anh
Thẩm Thanh Lan: ..
Đây là trọng điểm sao? Buổi tối, Phó Hoành Dật bể con trai đi tắm, phát hiện trên vai con có vết bầm tím, anh ấn nhẹ lên: “Đau không? An An khẽ cau mày, “Đau ạ.” “Nghe mẹ con nói, hôm nay đi học con đánh nhau với bạn hả?” Phó Hoành Dật từ tốn hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng An An lại ngây người
Cậu bé thần tượng nhất là ba mình, nhưng cũng sợ ba nhất
“Ba, con xin lỗi, con sai rồi, sau này con hứa con không đánh nhau nữa đâu.” An An giơ bàn tay bé xíu, dựng thẳng ba ngón tay trắng hồng lên
“Nếu bị người khác đánh trước, thì con có thể đánh trả, làm đàn ông thì không được hèn nhát
Nhưng không được kiểm chuyện trước.” Phó Hoành Dật nói chuyện với con rất nhẹ nhàng
“Kiếm chuyện trước là sao ạ?” An An là một đứa bé nếu không hiểu là hỏi ngay
Phó Hoành Dật kiên nhẫn giải thích cho con, là con trai thì không thể trở thành một người yếu đuối được
“Ba, con hiểu rồi, ý của ba là nếu người khác đánh con trước, thì con có thể đánh lại, nhưng nếu như người đó không đánh con, thì con không được ra tay trước?” “Ừ, xem như vậy đi.” Hiểu như thể cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Hai cha con đi ra khỏi phòng tắm, Phó Hoành Dật cầm chai dầu hoa hồng
Anh muốn bôi dầu cho vết bầm trên lưng An An bớt thâm
“Ba, đau.” An An nhăn nhó, giống như gần khóc
“Ráng chịu đi.” Sắc mặt Phó Hoành Dật không hề thay đổi, nhưng lực trên tay đã nhẹ hơn
Tối hôm nay, Phó Hoành Dật phá lệ bế con trai sang phòng ngủ
Thẩm Thanh Lan thấy thế cũng hơi ngạc nhiên
Từ lúc An An bắt đầu biết nói, đây là lần đầu tiên anh chủ động bể con trai vào ngủ cùng hai người
Chờ con trai ngủ rồi, Thẩm Thanh Lan cũng tắm rửa xong, đi ra thì thấy Phó Hoành Dật dém chăn lại cho con trai, sợ thằng nhóc đá chắn rồi cảm lạnh
Cô đứng đó, khẽ mỉm cười
Thường ngày, Phó Hoành Dật hay cùng con trai tranh giành, cãi cọ, nhưng thật ra, nếu con trai có làm sao thì anh mới là người khó chịu nhất
“Đau lòng lắm à?” Thẩm Thanh Lan cười hỏi
Anh không nhìn con trai nữa, thản nhiên đáp: “Đau lòng thì đau lòng, nhưng thằng bé không phải con gái, yếu ớt sao được.” “An An có sao không?” Cô không vạch trần anh
Vừa ra khỏi phòng tắm, cô đã ngửi thấy mùi dầu hoa hồng
“Chỉ bị bầm thôi, không sao cả.”
Ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng sáng sớm hôm sau, Phó Hoành Dật vẫn đích thân đưa con đến trường: “Ba, ba đưa con đi học ạ?” Lúc ăn sáng, An An nhìn anh đây chờ mong.
Phó Hoành Dật bóc trứng bỏ vào bát của con trai: “Ừ, ăn đi, ăn nhanh ba đưa con đến trường.”
“Ba, con không thích cái này.” An An thích ăn trứng chần nước sôi, không thích ăn trứng luộc
“Ăn hết đi, trẻ con không được kén ăn.” “Vâng.” An An cau mày vẫn vẫn ăn trứng gà đã bóc vỏ
Nếu hôm nay đổi lại là Thẩm Thanh Lan, cậu bé nhất định sẽ mè nheo, xin ăn ít lại.
Phó Hoành Dật đưa con trai đến trường
Từ xa, An An chỉ vào một người phụ nữ béo, nói: “Ba, hôm qua là cố đó đã nói xấu mẹ đấy.”
Tối qua, lúc tắm anh có hỏi con trai, An An là một cậu bé có trí nhớ tốt, mỗi câu nói của người phụ nữ béo đó, cậu bé đều nhớ hết
Người phụ nữ béo đó có nói Thẩm Thanh Lan vài câu.
Nghe con kể lại, ánh mắt của Phó Hoành Dật trở nên lạnh lùng
Người phụ nữ béo đó đã trông thấy An An, thấy người đưa thằng bé đến không phải là Thẩm Thanh Lan mà là một người đàn ông, nên suy đoán không biết người này có phải là ba của An An không.
“Em chào cô Tạ.” An An cười vui vẻ đi theo cô giáo chủ nhiệm.
Cô giáo Tạ nắm lấy tay An An: “Chào An An, chào ngài Phó, hôm nay anh đưa bé đi học à?” Cô rất ít khi nhìn thấy anh đưa con đến trường
Bình thường là mẹ bé hoặc Sở Vân Dung, thỉnh thoảng cũng thấy Thẩm Quân Dục đưa bé đến trường, nhưng số lần cô thấy Phó Hoành Dật rất ít
Cô biết anh là quân nhân, cả năm đều ở trong quân đội.
“Cám ơn cô giáo, An An nhờ cậy cô.” Phó Hoành Dật gật đầu, nhưng khóe mắt lại chú ý đến người phụ nữ đang lén lút nhìn mình, anh tiếp tục nói: “Trên lưng An An có vết bầm, phiền cô giáo chú ý giúp.”
Cô giáo Tạ nghe thấy thế, ánh mắt khẽ thay đổi, sốt ruột nhìn An An: “Sao lại có vết bầm trên lưng? Em ngã ở đâu hả?”
“Do hôm qua đánh nhau.” Phó Hoành Dật nói xong, ánh mắt liếc về phía người phụ nữ béo bên kia
Quả nhiên, thấy cô ta tái mặt nhìn về phía này.
Cô giáo nghe xong, trên mặt đầy vẻ xấu hổ: “Anh Phó, xin lỗi, tôi thật vô ý quá.” “Trẻ con đánh nhau là bình thường, cô giáo không cần để bụng
Nhưng vết bầm trên lưng An An còn đau, nên nhờ cô giáo hôm nay để ý cháu một chút, đừng để cháu nghịch quá, tránh đụng phải.” “Được, anh Phó, tôi sẽ chú ý đến bé, anh yên tâm.” Thấy Phó Hoành Dật không truy vấn mình, cô giáo Tạ khẽ thở phào
Công việc này khó khăn lắm mới xin được, nếu như Phó Hoành Dật cố tình truy cứu trách nhiệm, chắc chắn cô sẽ mất việc.
“Ba, hẹn gặp lại.” An An vẫy tay với Phó Hoành Dật
Anh gật đầu: “Nhớ nghe lời cô, chiều mẹ đến đón con.”
“Vậy ba không đón con à?” An An hơi thất vọng, cậu bé tưởng ba sẽ đón mình tan học.
“Buổi tối ba có chút việc, mẹ sẽ đến đón con, sáng mai ba lại đưa con đi học.”.
Nghe vậy, An An lập tức vui vẻ, lại vẫy tay rồi nắm tay cô giáo đi vào trường
Phó Hoành Dật nhìn thấy con trai vào trường, quay người định rời đi, thì người phụ nữ béo kia ngăn anh lại, ngập ngừng nói: “Ngài Phó...”
Phó Hoành Dật lạnh lùng nhìn cô ta: “Có chuyện gì sao?” “Ngài Phó, tôi là mẹ của Tiểu Bàn, là mẹ của bé đánh nhau với An An hôm qua
Chuyện hôm qua, tôi đến để xin lỗi anh.” Từ sáng, cô ta đã đến trường, muốn xin lỗi Thẩm Thanh Lan, nhưng cuối cùng không thấy cô, mà người đến lại là Phó Hoành Dật.
Hôm qua, sau khi Thẩm Thanh Lan đưa con về, cô ta lập tức bị hiệu trưởng gọi vào phê bình một trận nên thân
Lúc đó cô ta mới biết Thẩm Thanh Lan lại là cháu dâu của nhà họ Phó, và An An chính là cháu trai bảo bối của ông cụ nhà họ Phó
Vậy mà cô ta lại mắng An An là thằng nhóc mất dạy
Nghĩ đến đây, người phụ nữ béo lập tức lạnh sống lưng
Đặc biệt là tối qua, khi cô ta và chồng cãi nhau, chồng cô ta còn hét vào mặt cô ta, còn nói nếu không đến nhà họ Phó xin lỗi và không được gia đình họ tha thứ thì sẽ ly hôn với cô ta.
Từ khi người phụ nữ béo biết thân phận Thẩm Thanh Lan thì ân hận vô cùng
Nhưng cô ta không có số điện thoại của Thẩm Thanh Lan, chỉ có thể dùng cách ôm cây đợi thỏ, mong Thẩm Thanh Lan bỏ qua cho mình
Nên hôm nay, từ lúc nhà trẻ chưa mở cửa, cô ta đã đến đây đứng chờ.
“Cô là người hôm qua nói con trai tôi là đồ vô giáo dục đúng không?” Phó Hoành Dật lạnh lùng nhìn cô ta
Người phụ nữ nghe vậy, thì lập tức toát mồ hôi lưng: “Ngài Phó, hôm qua chỉ là hiểu lầm, tôi không rõ mọi chuyện đã nói bậy, là tôi mất dạy, là tôi có mắt không trọng
Mong anh đừng so đo với dạng tiểu nhân như tôi
Hôm nay vốn tôi đến tìm cố Thẩm xin lỗi, nhưng không ngờ lại gặp anh.” Người phụ nữ này làm gì còn sự kiêu ngạo ngang ngược của hôm qua
Cô ta chỉ mong quay lại thời gian, cho cô ta sửa chữa sai lầm hôm qua, “Cô thật đúng là có giáo dục, còn dạy con đi vén váy của bạn nữ.” Giọng điệu Phó Hoành Dật đầy châm biếm, anh rất ít khi nói chuyện như thế này
Nhưng người phụ nữ này dám nhục mạ vợ anh, nên anh rất không vui
Người phụ nữ béo không dám phản bác lời anh, chỉ gật đầu: “Là tôi không biết dạy con, về tôi sẽ dạy dỗ cháu, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, chỉ mong anh có thể tha lỗi cho chúng tôi lần này.” Phó Hoành Dật lạnh lùng nhìn cô ta
Người phụ nữ thấy ánh mắt anh thì đã cảm thấy run chân, nhưng cô ta lại không dám động đậy, chỉ có thể cố gắng đứng đó như chờ tham gia lễ rửa tội
Đến khi cô ta nghĩ mình sắp dựng không nổi nữa thì anh mới nhìn qua chỗ khác, thản nhiên nói: “Thay vì rảnh rỗi nghĩ này nghĩ nọ, không bằng dùng thời gian đó chú ý đến con của mình đi.” Hôm qua, người phụ nữ này dùng lời nói tương tự để châm biếm Thẩm Thanh Lan, hôm nay anh trả lại nguyên văn cho cô ta
Người phụ nữ đổ đầy mồ hôi lạnh, gật đầu liên tục: “Dạ, dạ, dạ, ngài Phó, tôi thật sự xin lỗi về chuyện ngày hôm qua.”
Phó Hoành Dật không muốn đứng đây so đo với một người ti tiện nịnh nọt, nên lách người đi lướt qua cô ta
Chờ đến khi anh đi xa, người phụ nữ mới dám lấy tay lau mồ hôi trên trán, người đàn ông này thật đáng sợ
Mặc dù anh không hề nói nửa lời khó nghe, ngay cả mắng một câu cũng không, nhưng ánh mắt còn ghê gớm hơn cả bất cứ lời mắng chửi nào,
Lần này Phó Hoành Dật về là để đi họp, sẵn tiện báo cáo công tác với lãnh đạo
Cho nên sau khi đưa con đến trường, anh liền đi ngay
Buổi tối, khi An An về nhà, không nhìn thấy ba mình, mặt mày cậu nhóc hơi ủ dột: “Mẹ, bao giờ ba về ạ?” “Sao thể con?” Thẩm Thanh Lan nghe con hỏi thì thuận miệng hỏi
An An không phải là một cậu bé bám ba, trừ hồi mới sinh được vài tháng, vì do một tay Phó Hoành Dật chăm, nên cậu bé mới bám anh, nhưng đến khi lớn một chút thì cậu bé lại hoàn toàn không quấn lấy anh nữa
Ngày thường cũng chẳng thấy cậu bé hỏi han gì ba mình, Vậy mà từ chiều đến giờ, cậu bé đã hỏi mấy lần, vào nhà vẫn hỏi, trông có điểm là lạ
An An chắp tay sau mông, thỏ thẻ: “Con có chuyện muốn nói với ba, ba còn về không ạ?”
“Có, ba về ăn cơm mà.” Cô không biết hai cha con nhà này có bí mật với nhau từ lúc nào vì trước kia, An An có chuyện gì cũng kể hết với cô.