Mật Ngọt Hôn Nhân full

Chương 673: Chương 516.2 SAY RƯỢU LÀM BẬY (2)

/880
Trước Tiếp
Trên đường đi hơi kẹt xe, đến lúc về đến nhà Đoạn Lăng đã là hơn một tiếng đồng hồ sau. Nằm nghỉ ngơi khá lâu, nên Đoạn Lăng đã gần như tỉnh rượu.

Cố Giai Giai thấy anh mở mắt, thì nhẹ giọng hỏi, “Anh rể, anh tỉnh rồi sao?” Đoạn Lăng chưa tỉnh rượu hoàn toàn, nhưng ý thức đã mơ hồ. Cổ Giai Giai thấy anh ta không nói câu nào, bèn hỏi, “Em đỡ anh lên nhà nhé.” Đoạn Lăng gật đầu. Bước chân Đoạn Lăng hơi loạng choạng. Dù sao Cổ Giai Giai cũng chỉ là một cô gái, nên vất vả lắm mới đỡ anh ta lên nhà được. Thấy anh nằm trên giường nhăn mặt khó chịu, cô ta có chút đau lòng. Cô ta đưa tay muốn cởi áo anh ta thì bị Đoạn Lăng giữ chặt tay, “Anh rể, em giúp anh thay bộ đồ khác thôi.” “Không cần, tự tôi làm được.” Đoạn Lăng hất tay cô ta ra. Anh tháo cà vạt, tiện tay cởi hai cúc áo, bờ ngực rắn rỏi hiện ra. Cổ Giai Giai đỏ bừng mặt, tất nhiên cô ta đã từng thấy đàn ông cởi trần, cũng đã từng diễn cảnh tình cảm nóng bỏng, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy vòm ngực của Đoàn Lăng. Nhất là lúc này đây, anh say, quần áo nửa kín nửa hở, sự quyến rũ chết người của đàn ông lại càng mạnh hơn.

Cố Giai Giai quay người vào phòng tắm, sờ hai má nóng bừng, cả nhịp tim loạn xạ trong người. Một lúc lâu sau, cô ta mới cầm khăn mặt ra ngoài, “Anh rể lau mặt đi.” Cô ta đưa khăn cho Đoạn Lăng thì thấy anh ngủ rồi, hơi thở đều đều. Cô ta đành nhẹ nhàng lau mặt giúp anh.

Đoạn Lăng cảm thấy có gì đó đang làm loạn trên tay và cổ mình, nên theo thói quen, khẽ lầm bầm, “Nhất Ninh, đừng quậy anh.”

Cả người Cổ Giai Giai cứng đờ, sững sờ nhìn Đoàn Lăng. Cô ta không ngờ ngay cả khi say mà trong lòng người đàn ông này vẫn chỉ có một mình Bùi Nhất Ninh. Trên mặt cô ta đầy vẻ tức tối, nhưng lại không thể làm gì anh, chỉ có thể ngồi bên cạnh mà bực bội.

“Nhất Ninh, anh nhớ em, anh yêu em. Nhưng vì sao em lại không muốn ở bên anh? Hai chúng ta từng yêu nhau như vậy, chẳng phải đã nói sẽ ở bên nhau cả đời sao?” Khuôn mặt Đoạn Lăng đầy đau khổ. Sắc mặt Cổ Giai Giai tái dần. Vì sao? Vì sao người phụ nữ kia đã không yêu anh nữa, và còn sắp lấy người khác, mà anh vẫn nhớ đến cô ta? Chẳng phải vì yêu chị gái em nên anh mới chia tay cô ta sao? Vậy mà anh lại một lòng với Bùi Nhất Ninh, anh coi chị em là gì? Coi em là gì?

“Nhất Ninh, đừng... đi, ở lại với anh có được không? Chỉ cần em đồng ý, chuyện gì anh cũng nghe em.” Đoạn Lăng nắm lấy tay Cổ Giai Giai, nỉ non. Sắc mặt Cố Giai càng khó coi hơn. Cô ta muốn hất tay Đoạn Lăng ra, hét vào mặt anh, “Em không phải Bùi Nhất Ninh, em là Cổ Giai Giai.” Nhưng cô ta không có dũng khí để làm như thế, chỉ có thể giúp anh nằm thoải mái hơn một

chút.

Đoạn Lăng bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm Cố Giai Giai. Cô ta hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại tỉnh lại, “Anh... anh rể?”

Đoạn Lăng nhìn cô, yên lặng không nói gì. Lúc này, tay cô đang đặt trên thắt lưng của anh, cô muốn thay quần áo cho anh, cả đêm mặc âu phục, ngày mai chắc chắn sẽ rất khó chịu. Kết quả lại làm anh tỉnh dậy. Cố Giai Giai ngượng ngùng. Chẳng lẽ Đoạn Lăng hiểu lầm mình muốn làm gì đó với anh? Khi cô ta vẫn còn đang ngây người vì không biết làm sao thì Đoạn Lăng đã xoay người đè cô ta xuống giường. Hành động đột ngột của Đoạn Lăng làm Cổ Giai Giai bất ngờ, “Anh... anh rể” “Nhất Ninh, anh biết em sẽ không rời khỏi anh mà.” Đoạn Lăng khẽ mỉm cười, nhưng miệng lại thẩm thì gọi tên Bùi Nhất Ninh. Cô Giai Giai bật khóc, “Anh rể, em là Cổ Giai Giai, không phải là Bùi Nhất Ninh.” Đoạn Lăng dường như không nghe thấy Cổ Giai Giai nói gì. Anh bình tĩnh nhìn cô ta, ánh mắt đầy lưu luyến, “Nhất Ninh, thật ra em cũng yêu anh mà, đúng không? Nếu không thì sao em lại sinh Hạo Hạo. Còn dạy thằng bé thông minh ngoan ngoãn như vậy. Thật ra anh rất yêu em, anh hối hận, hối hận năm đó đã rời khỏi em. Em biết không, mấy năm nay anh luôn nghĩ về em. Nhất Ninh, em về với anh đi! Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có, em muốn gì cũng được, kể cả mạng sống của anh.” Giọng Đoạn Lăng nỉ non, trầm ấm, thế nhưng tim Cổ Giai Giai lại như bị từng lưỡi dao sắc nhọn của thẳng vào, khiến cho trái tim cô ta chẳng chịt vết thương. Cô ta muốn đẩy anh ra, muốn chỉ vào anh hét lên, “Em khô phải Bùi Nhất Ninh, em là Cố Giai Giai.” Thế nhưng cuối cùng, không biết cô ta nghĩ gì mà sắc mặt vẫn tái nhợt, sau đó cắn môi rồi chủ động ôm lấy cổ Đoạn Lăng, “A Lăng, em đây, em sẽ không rời khỏi anh, mãi mãi sẽ không rời bỏ anh.”

Cố Giai Giai nói xong liền nhìn thấy rõ trong mắt Đoạn Lăng đầy vẻ vui mừng hạnh phúc.

Trong lòng Cổ Giai Giai đau đớn, đau đến nỗi cô ta không thể thở được, nhưng cô ta vẫn cười, nhẹ nhàng vuốt về mặt Đoạn Lăng, dịu dàng lưu luyến, “A Lăng, em yêu anh, vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm.” Nói xong, cô ta nhắm mắt lại, ôm lấy Đoạn Lăng, hôn lên môi anh. Sáng sớm hôm sau, khi Đoạn Lăng tỉnh lại, chỉ cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Anh đưa tay vỗ vỗ trán, chưa nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên cảm thấy hình như có người đang nằm cạnh mình. Anh quay sang thì thấy Cố Giai Giai đang nằm cạnh mình, yên tĩnh nhắm mắt ngủ say. Mặt anh lập tức biến sắc, nhìn xuống người mình và cổ ta, quả nhiên trần trụi, không cẩn đoán cũng biết đêm qua hai người đã làm chuyện gì. Sắc mặt Đoạn Lăng vô cùng khó coi. Anh không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mình uống rượu cùng Thối Trạch Vũ ở quán bar, sau đó thì Cổ Giai Giai đến đưa mình về nhà. Cho nên sau khi Cổ Giai Giai dưa anh về nhà thì không hề rời khỏi. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn cô ta càng lạnh hơn. “Anh rể, anh dậy rồi sao?” Cổ Giai Giai vừa mở mắt thì đã thấy Đoạn Lăng đang nhìn mình. Mặt cô ta bỗng chốc đỏ bừng, tối qua anh gần như điên cuồng trên người mình, bây giờ cô ta vẫn hơi xấu hổ khi đối mặt với anh. Đoạn Lăng đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô gài bẫy tôi?” Dù là câu hỏi nghi vấn, nhưng giọng điệu thì rất chắc nịch. Cố Giai Giai không thể tin được, sáng sớm vừa tỉnh dậy, anh lại hoài nghi mình gài bẫy. Cô ta kinh ngạc nhìn anh, “Anh rể, anh nghĩ em nhân lúc anh say để ép anh.” “Nếu không thì vì sao cô lại ở nhà tôi, còn nằm trên giường của tôi?” Hai mắt Cổ Giai Giai rưng rưng, “Anh rể, sao anh có thể nghĩ em như thế, tối qua Thối Trạch Vũ nói anh say, nên em mới đến đón anh về nhà. Rõ ràng em chỉ muốn giúp anh cởi áo vest, nhưng anh lại xem em là Bùi Nhất Ninh. Em đã từ chối rồi nhưng anh lại không nghe.” Cô ta không nói nữa, nước mắt như ngọc rơi lã chã.

Đoạn Lăng sửng sốt, đầu anh rất đau, không nhớ ra chuyện đêm qua bắt đầu thế nào, nhưng mơ hồ nhớ là mình có thấy Bùi Nhất Ninh. Không lẽ anh xem Cổ Giai Giai thành Bùi Nhất Ninh? Nghĩ tới đây, đầu anh lại càng đau, sắc mặt bỗng chốc trở nên tăm tối.

“Anh rể, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, lẽ nào trong mắt của anh, em là người không từ thủ đoạn nào sao? Em thích anh là thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng thủ đoạn để có được anh. Em chỉ muốn ở cạnh anh, chăm sóc cho anh, để anh thấy được ưu điểm của em rồi dần dần sẽ thích em, chỉ vậy thôi.” Cố Giai Giai uất ức giải thích.

Đoạn Lăng tin lời cô ta, nhưng anh không ngờ bản thân mình say rượu lại ép đối phương, “Giai Giai, tôi...”

Cổ Giai Giai khoát tay, “Anh rể, em biết anh không hề có tình cảm với em, hai chúng ta đều là người lớn cả rồi, chuyện tối qua xem như chưa từng xảy ra, em cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm.” Cô ta nói xong thì cúi người nhặt quần áo khoác lên người, sau đó đi vào nhà tắm. Có thể thấy loáng thoáng khắp người cô ta đầy dấu vết của cơn hoan ái tối qua, bấy nhiêu đó thôi cũng tưởng tượng ra được tối qua họ đã kịch liệt đến cỡ nào.

Đoạn Lăng đứng yên thật lâu. Đến khi Cố Giai Giai đi ra khỏi phòng tắm, anh ta vẫn đứng đó. Cố Giai Giai đã thay đồ xong, định đi ra khỏi phòng thì bị anh giữ chặt tay, “Giai Giai...” “Anh rể, nếu như anh cho rằng em gài bẫy anh, thì cứ xem như vậy đi.” Cổ Giai Giai nói với giọng điệu vô cùng đau đớn.

“Giai Giai, xin lỗi, đêm qua tôi uống say, tôi cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này! Tôi...”

“Anh rể, anh không cần nói gì nữa đâu. Tối qua tuy anh chủ động, nhưng bản thân em cũng tự nguyện, nên không thể trách một mình anh được. Chúng ta đều trưởng thành rồi, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của

mình. Em sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình, anh không cần phải áy náy. Anh cũng đừng để tâm làm gì. Tỉnh rồi, thì xem như quên đi. Sau này anh vẫn là anh rể của em. Chuyện này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cho đến khi anh thích em.” Cố Giai Giai nói vậy làm Đoạn Lăng càng khó xử. Anh rất muốn đấm vào mặt mình một cú, tự nhiên lại đi uống rượu làm gì? Chuyện này làm sao giải quyết đây? “Anh rể, anh không cần nói gì cả, em biết anh muốn nói gì. Thật chẳng sao cả, chỉ là nam nữ vui vẻ sau khi say mà thôi, em sẽ không để tâm.” Cố Giai Giai cổ nói thật thoải mái, sau đó hất tay Đoạn Lăng ra, dứt khoát rời khỏi nhà anh.

Đoạn Lăng kinh ngạc nhìn vết máu trên giường, một lúc lâu sau vẫn không nói được gì.

Còn Cổ Giai Giai, sau khi ra khỏi nhà Đoàn Lăng thì ngẩng đầu mỉm cười. Dù chuyện tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng do cô ta biết thời biết thế, nên hai người mới xảy ra chuyện thân mật. Cô ta tin chắc sau này, anh sẽ đối xử với mình hoàn toàn khác trước đây. Cuối cùng, cô ta cũng có một vị trí trong lòng anh. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cô ta không chỉ muốn có được con người anh, mà còn muốn có cả trái tim anh.

Chỉ là, hiện giờ với cô ta, trở ngại lớn nhất chính là Bùi Nhất Ninh, chỉ cẩn Đoạn Lăng còn nhớ đến Bùi Nhất Ninh ngày nào thì ngày đó cô ta vẫn không thể giành được trái tim của Đoạn Lăng. “Cậu nói gì cơ? Cậu ngủ với Cổ Giai Giai?” Thôi Trạch Vũ dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Đoạn Lăng. Còn Đoạn Lăng thì gần như đã suy sụp tinh thần, gật đầu thừa nhận, “Tối qua uống say, tớ cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào nữa.” Thôi Trạch Vũ nhìn Đoàn Lăng, “Anh hai à, không phải chỉ một câu nhớ không ra hoặc không biết thì có thể cho qua được đâu. Cô ta là em vợ của cậu đấy.” Nếu chỉ là một người phụ nữ khác thì còn không sao.

Đoạn Lăng bực bội bứt tóc, “Chuyện này tớ biết, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ? Tớ cũng không thể cưới cô ấy được.” “Cô ta muốn cậu lấy cô ta à?”

“Cô ấy không có yêu cầu gì cả, ngược lại còn bảo tớ đừng để ý chuyện đó. Nhưng cô ấy nói vậy, tớ càng thấy khó xử hơn.” Đoạn Lăng lắc đầu. Nếu như Cổ Giai nói thẳng ra cô ta muốn gì thì anh đã dễ xử lý rồi. Thôi Trạch Vũ lườm anh ta, “Người ta đã không để ý rồi, thì cậu còn ngồi đây rối rắm cái gì? Thời đại bây giờ, nam nữ vui vẻ là chuyện hết sức bình thường.” “Tớ muốn cậu tìm cách giải quyết giúp tớ, chứ không phải đến nói những lời vô nghĩa.”

“Anh hai à, cậu ngủ với con nhà người ta rồi, tớ còn có cách nào giúp cậu chứ? Cậu không muốn cưới cô ta, mà cô ta cũng chẳng yêu cầu cậu lấy cô ta, cậu còn muốn cái gì nữa? Không lẽ cậu con theo đuổi cô ta, cậu muốn cưới cô ta à? Tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có muốn lấy cô ta không?”

Đoạn Lăng dĩ nhiên không muốn, người anh yêu chẳng phải Cổ Giai Giai, cũng không có chút tình cảm nam nữ nào với cô ta. Nếu không có chuyện đêm qua, Cổ Giai Giai sẽ mãi mãi chỉ là em vợ của anh. Anh sẽ đối xử với cô ta như anh trai đối với em gái.

“A Lăng, chuyện này, thật sự thì tớ cũng không biết nên khuyên cậu thế nào cho tốt. Nếu cậu đã không thích Cổ Giai Giai thì đừng nên quá để ý đến chuyện đêm qua, xem như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, quên hết đi. Còn nếu cậu cảm thấy mình có lỗi thì cứ cưới cô ta, quên Bùi Nhất Ninh đi.”

Nếu Đoạn Lăng có thể quên được Bùi Nhất Ninh thì Thôi Trạch Vũ cảm thấy chuyện kết hôn với Cổ Giai Giai chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ e người nào đó không thể từ bỏ Bùi Nhất Ninh thôi.

Đoạn Lăng đương nhiên không từ bỏ được, nếu như quên một người dễ dàng như thế, thì đêm qua anh đã không uống say đến vậy. Nói chuyện một lúc lâu vẫn không tìm được hướng giải quyết, Đoạn Lăng đành về nhà. Anh gọi cho Cố Giai Giai thì không thấy nghe máy, thậm chí còn tắt máy. Anh nghĩ có lẽ mấy lời sáng nay của mình đã khiến cho Cổ Giai Giai cảm thấy bị xúc phạm, nên trong lòng càng thấy hổ thẹn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthunhudaoTruyện hay quá❤️ - sent 2024-08-22 12:17:04
anhthunguyenthiTruyện siêu hay. Đã đọc n lần - sent 2024-06-10 08:21:53
tieuthu_tienxuĐánh dấu đã đọc. Cặp chính ấn tượng. Ngài Phó và Thẩm Thanh Lan. Mạch văn hay. - sent 2023-03-03 23:53:02
buihopphần này sao ko đọc được v ad... chương 632 ý. - sent 2023-01-25 20:25:17
vanhamy357Ai rcm cho vài bộ như này mới huhu, hết truyện để đọc - sent 2022-11-25 21:02:00
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương