Nhưng lúc này, Cố Giai Giai đang làm gì? Cô ta đang đi shopping với cô bạn thân.
Đã làm chuyện đó với Đoạn Lăng, nên cô ta chắc chắn mối quan hệ giữa mình và anh sẽ khác trước. Theo tính tình Đoạn Lăng, nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này được kết hôn với Đoạn Lăng, sau đó sinh cho anh mấy đứa con, thì tâm trạng của Cổ Giai Giai lại như đang trên mây. Mà thường những người đang vui vẻ thì lại muốn đi mua sắm, nên cô liền gọi cho bạn thân, hai người lượn tới lượn lui trong trung tâm thương mại.
Trên đường đi, cô ta nhận được điện thoại của Đoạn Lăng, nhưng không nghe mà còn cố ý tắt máy.
Cô bạn thân thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn cô ta, “Ai vậy Giai Giai? Sao không nghe điện thoại?”
Cố Giai Giai lắc đầu, “Không ai cả, chỉ là một tên cứ quấn lấy mình, phiền lắm.” “Giờ cậu đã là ngôi sao chủ chốt của công ty, người theo đuổi cậu phải xếp hàng lấy sổ, tình huống thế này về sau sẽ còn nhiều hơn nữa, cậu cũng đâu thể tắt máy mãi được.” “Sau này rồi tính, mấy người đó chỉ ra vẻ thôi, mình không có hứng thú đâu.” Ánh mắt Cố Giai Giai cong cong đầy ý cười. Cô bạn thân nghe vậy thì ánh mắt nhìn cô ta đầy vẻ nghi hoặc, “Nghe cái giọng này như có mục tiêu rồi ấy nhỉ?”
Cổ Giai Giai chỉ cười không nói gì.
Cô bạn thân thấy thế thì biết ngay có chuyện vui, càng tò mò, “Nói tớ nghe xem, ai vậy?”
“Không được, lỡ cậu thấy anh ấy rồi cũng để ý thì làm sao? Anh ấy là báu vật của mình, phải giấu kỹ.”
“Trông cậu đắc ý quá nhỉ.” Bạn thân liếc xẻo cố.
Cổ Giai Giai cười ha ha, khiến khuôn mặt càng rạng rỡ hơn. Hiện giờ cô ta đương nhiên là đắc ý rồi. Điều tiếc nuối duy nhất của cô chỉ là đêm qua Đoạn Lăng đã coi cô ta thành Bùi Nhất Ninh, Những chuyện này không quan trọng, sau này cô ta sẽ ngày càng thân mật với anh hơn, một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra cô ta tốt đến nhường nào, rồi sẽ quên Bùi Nhất Ninh đi thôi.
“Cậu nói thật chứ?” Cô bạn thân hơi ngạc nhiên. Bình thường, Cổ Giai Giai tuy cũng hào phóng, nhưng không đến mức vung tay quá trán thế này. Hôm nay xem ra tâm trạng của cô ta thật sự tốt hơn thường ngày rất nhiều.
“Lừa cậu thì mình là cún con! Nói tặng là tặng, bây giờ đi mua luôn.” “Ha ha, vậy thì đừng trách mình không khách sáo nhé.”
Đoạn Lăng không gọi được cho Cố Giai Giai, nên đành lái xe đến chỗ cô ta. Chỗ này cũng là do anh mua, không xa với chỗ anh lắm. Nhưng khi anh đến cũng không tìm được người đâu. Điện thoại không gọi được, ở nhà cũng không thấy đâu, Đoạn Lăng không khỏi lo lắng, sợ Cổ Giai Giai nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dội. Nhưng nghĩ tới tính cách của Cổ Giai Giai, anh lại cảm thấy cô ta sẽ không đến mức làm những chuyện như thế, nên chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Cố Giai Giai vông cùng vui vẻ, nên đi dạo phố khá lâu, đến tận khuya mới về nhà. Vừa đến đầu nhà, cô ta đã thấy Đoạn Lãng đứng chờ mình ngoài cửa. Cố Giai Giai hơi ngạc nhiên, nhìn anh, “Anh rể, sao anh lại đứng đây?”. “Cuối cùng cô cũng về, cô... không sao chứ?” Đoạn Lăng quan sát cô ta, thấy vẫn bình thường thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ Giai Giai hơi khó hiểu, “Em có sao đâu. Anh rể, anh tưởng em vì chuyện tối qua mà làm mấy chuyện điên khùng à?” Đoạn Lăng xấu hổ, anh cũng đâu thể nói mình đã nghĩ như thể được. Anh còn định nếu như tối nay Cố Giai Giai không trở về thì sáng mai sẽ báo cảnh sát.
Nụ cười trên mặt Cổ Giai Giai nhạt đi, một lúc sau mới nói, “Anh rể, quả thật tinh thần em hôm nay không tốt thật, nhưng em chưa ngốc đến mức đi làm mấy chuyện điên rồ. Anh nhìn xem, em đã đi mua sắm, nên tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Anh về nhà đi.”
Đoạn Lãng dĩ nhiên nhìn thấy mấy cái túi trong tay cô ta, bèn lấy một cái thẻ trong túi mình đưa cho cô ta, “Nếu cô muốn mua gì thì mua đi, số tiền trong thẻ này có lẽ đủ cho cô mua.”
Nét mặt Cổ Giai Giai cứng đờ, “Anh rể, anh nghĩ em cần tiền của anh à? Anh cảm thấy anh có lỗi với em nên dùng tiền bồi thường em sao?”
“Giai Giai, không phải, ý tôi không phải thế này, ý tôi là...” Đoạn Lăng ngây ra, nói năng lộn xộn, không biết nói gì cho đúng.
Vẻ mặt Cố Giai Giai đầy đau đớn, “Anh cầm thẻ về đi, em có tiền, em không cần tiền của anh. Muộn rồi, anh về đi, em còn phải đi ngủ.” Cô ta mở cửa, đi vào rồi đóng cửa, động tác rất dứt khoát, không hề có ý mời Đoạn Lăng vào. Anh bị nhốt ngoài của, nhìn cánh cửa một lúc mới quay người bỏ đi.
Từ khi An An ra mặt giúp Tĩnh Tỉnh, thì quan hệ của cô bé và An An bỗng nhiên thân thiết hơn rất nhiều. Ngày nào Thẩm Thanh Lan cũng đưa con trai đi học, thỉnh thoảng cũng gặp mẹ Tĩnh Tỉnh cũng đưa con gái đi học. Thường xuyên gặp gỡ nên hai người cũng thân quen.
Sau đó, Thẩm Thanh Lan mới biết thì ra mẹ Tĩnh Tỉnh là giảng viên tiếng Trung của trường Đại học C, còn cha Tĩnh Tĩnh là sĩ quan quân đội, nhưng vì không cùng đơn vị với Phó Hoành Dật nên hai người không quen nhau. Gặp gỡ nhiều lần thành ra thân quen, đồng thời hai đứa bé hay chơi với nhau, cho nên mẹ Tĩnh Tĩnh thường hay đưa con gái đến nhà họ Phó chơi. “Thanh Lan, đây là bánh ngọt tôi làm, mang tới cho mẹ con cô ăn thử, nếu thấy ngon thì nói cho tôi biết, lần sau tôi làm nhiều hơn” Mẹ Tĩnh Tĩnh đưa một hộp bánh ngọt trông rất ngon mắt cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhận lấy rồi để sang một bên, “Cô đến chơi là được rồi, đừng có lần nào tới cũng mang theo quà thế này.” Mẹ Tĩnh Tĩnh vẫn rất khách sáo, mỗi lần đến chơi đều mang theo quà cáp, tuy không quý giá gì, nhưng lần nào cũng có khiến cô rất ngại.
“Đâu phải qua cáp gì, chỉ là mấy cái bánh tôi nghiên cứu làm lúc rảnh rỗi. Tuy tôi không biết nấu cơm, nhưng làm bánh khá ngon, cố nếm thử xem.” Mẹ Tĩnh Tĩnh cười nói.
An An đã kéo Tỉnh Tĩnh đến tham quan phòng đồ chơi của mình. Thẩm Thanh Lan cùng mẹ Tinh Tĩnh ngồi trong phòng khách trò chuyện. Phỏ lão gia thì đã sang nhà họ Thẩm tìm Thẩm lão gia, cho nên phòng khách chỉ có cô và mẹ Tĩnh Tỉnh.
Đang trò chuyện thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vu Hiểu Huyên, nói cô ấy đã cổng quân khu Đại viện, bảo Thẩm Thanh Lan ra đón. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch mày, “Sao hôm nay cậu cũng tới?”
“Quả Quả cứ ồn ào đòi đến đây tìm An An, hôm nay hiểm lắm tớ mới được nghỉ một ngày, còn tưởng sẽ được ở nhà ngủ nướng nữa.” Vu Hiểu Huyên giải thích. “Hàn Dịch đâu? Sao không bao anh ấy đưa sang đây?” Quả Quả rất thích An An, thường hay đến đây chơi, Thẩm Thanh Lan đã quen với chuyện này từ lâu. Vu Hiểu Huyên đi tới cửa cởi giày, vừa đi vừa nói, “Anh ấy đến công ty họp rồi, Con bé mè nheo cả buổi, làm tớ đau cả đầu, đành phải đưa nó đi.” Thấy trong phòng khách có người lạ, cô hơi ngạc nhiên, hôm nay hình như tới không đúng lúc thì phải, bèn nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay nhà cậu có khách à?”
Thẩm Thanh Lan giới thiệu cho hai người họ làm quen, “Đây là mẹ của Tỉnh Tĩnh, bạn của An An, còn đây là bạn tôi, Vu Hiểu Huyên.” “Thì ra cô chính là Vu Hiểu Huyền.” Mẹ Tĩnh Tĩnh cười nói, “Trước đây tôi chỉ thấy cô trên ti vi, không ngờ hôm nay lại được gặp người thật ở đây. Cô thật sự còn xinh đẹp hơn trên ti vi nữa.” Không có người phụ nữ nào được khen đẹp mà không vui cả, Vu Hiểu Huyên cũng không ngoại lệ, cười tủm tỉm, “Cô cũng rất đẹp.” Mẹ Tĩnh Tỉnh mỉm cười, nhìn sang Quả Quả, “Đây là con gái cô sao?” Vu Hiểu Huyên gật đầu, “Quả Quả, chào dì đi con.” Quả Quả ngọt ngào gọi một tiếng dì, ánh mắt lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. “Anh An An ở trong phòng trên tầng trên đấy. Cháu đi tìm anh đi nhé.” Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Vì Quả Quả thường xuyên đến chơi, nên cũng không xa lạ gì với nhà họ Phó, tự nhiên biết phòng của An An ở đâu. Vu Hiểu Huyên vừa thả cô bé xuống, thì cô bé lập tức tự chạy lên tầng trên.
Ba người lớn ở tầng dưới trò chuyện, mẹ Tĩnh Tĩnh trông có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng thật ra lại là một người rất hoạt ngôn. Ba người đang trò chuyện vui vẻ, thì tầng trên bỗng truyền đến tiếng trẻ con khóc, nghe kỹ liền nhận ra là tiếng của Quả Quả. Vu Hiểu Huyên đứng lên, bình tĩnh, không hề gấp gáp, “Tớ lên xem có chuyện gì đã.”
Thẩm Thanh Lan hơi lo nên cũng đi theo, mẹ Tỉnh Tỉnh cũng đi cùng.
Trong phòng An An, Quả Quả đang khóc to. An An luống cuống đứng trước mặt cô bé, trong tay cầm một xe hơi nhỏ, hình như đang cô dỗ cô bé. “Sao vậy? Quả Quả, sao con khóc?” Vu Hiểu Huyên thấy con gái khóc thì ngồi xổm xuống lau nước mắt cho con rồi dịu dàng hỏi. Quả Quả thút thít, mách với Vu Hiểu Huyên, “Anh An An không để ý tới con.”
Thẩm Thanh Lan dịu dàng hỏi An An, “Sao vậy?”
An An ấm ức, “Con đâu có không để ý tới em gái.” “Anh An An chỉ chơi với bạn ấy, không chơi với con.” Quả Quả chỉ sang Tĩnh Tỉnh đang yên lặng đứng ở một bên và tố cáo. An An vừa nghe vậy, càng thấy oan ức hơn, “Quả Quả muốn để chơi Tình Tỉnh đang chơi, Tĩnh Tỉnh là khách, con không lấy cho Quả Quả thì em ấy liền tức giận, sau đó khác.” Ba người lớn không ngờ chuyện chỉ là như vậy, ai nấy đều thấy dở khóc dở cười.