Có điều, không đợi Giang Thần Hi đi tìm Bùi Nhất Ninh, thì Trần Uyển Kiều đã gọi điện thoại đến trước
Trần Uyển Kiều hẹn anh đến bệnh viện nói chuyện, còn cố ý bảo dẫn Bùi Nhất Ninh đi cùng.
Khi Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hi đến, trong phòng bệnh chỉ có Trần Uyển Kiều và Chung Lỗi
Không biết hai người họ đang nói gì, mà Trần Uyển Kiều mỉm cười dịu dàng, thấy hai người đến, cô ấy cười nói, “Hai người đến rồi.”
Bùi Nhất Ninh đặt mấy thứ mua cho Trần Uyển Kiểu lên bàn
Cô ấy thấy thế thì nhẹ giọng nói, “Sao lại mua nhiều đồ như thế?”
“Bây giờ cô cần phải bồi bổ
Sau khi phẫu thuật xong cần phải kiêng nhiều thứ, tôi lại không biết loại nào thích hợp với cô, nên mỗi loại mua một ít.” Bùi Nhất Ninh nói.
“Cảm ơn hai người.”
Trần Uyển Kiểu nói cảm ơn rồi nhìn sang Chung Lỗi
Anh ta liền đứng lên, “Uyển Kiều, công ty anh còn có chút việc, anh đi trước, tan làm anh lại đến.” “Vâng, anh lái xe cẩn thận.” Trần Uyển Kiều dặn dò.
Chung Lỗi gật đầu với Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hi rồi rời khỏi bệnh viện.
Từ khi vào phòng bệnh, Giang Thần Hi vẫn không nói gì, ngược lại, Trần Uyển Kiều là người phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này, “Thần Hi, hai người ngồi đi.”
Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hi ngồi xuống, sau đó, cô đánh giá Trần Uyển Kiểu, “Có thấy đỡ hơn chút nào không?”
“Đỡ hơn rồi, một thời gian ngắn nữa sẽ xuất viện
Lần này mời hai người đến đây thật ra là có mấy lời muốn nói với hai người.” “Cô cứ nói đi.” Bùi Nhất Ninh nói.
“Tôi biết vì tôi bị thương mà hai người cảm thấy rất có lỗi với tôi
Thật ra không cần phải như vậy đấu, kết quả này không ai mong muốn cả
Nói ra không sợ hai người chê cười, nhưng nếu biết sẽ thế này thì có lẽ tôi đã không làm như vậy.” Trần Uyển Kiểu bình tĩnh nói.
“Uyển Kiểu, dù thế nào thì anh cũng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em, bệnh tình của em nhất định sẽ khỏi thôi.” Giang Thần Hi nghiêm túc nói.
“Bác sĩ Peter rất giỏi
Em còn chưa cảm ơn anh về chuyện này nữa.” Trần Uyển Kiều đã gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, qua Thẩm Thanh Lan mà cô ấy mới biết thì ra chính Giang Thần Hi đã nhờ Thẩm Thanh Lan mời Peter chữa trị cho mình.
“Hơn nữa chuyện có con hay không, tôi và Chung Lỗi nghĩ còn tùy vào duyên số, hai người không cần quá để tâm.” Bùi Nhất Ninh nghe vậy thì bắt được trọng tâm trong lời nói của cô ấy, “Hôn lễ của cô và Chung Lỗi...”
Trần Uyển Kiều cười mỉm, “Hôn lễ của chúng tôi vẫn sẽ tổ chức vào tháng Ba, khi đó chắc tôi đã xuất viện
Chúng tôi còn định sau khi kết thúc hôn lễ thì sẽ đến một hòn đảo để hưởng tuần trăng mật
Trước khi hai người đến, chúng tôi đang lên kế hoạch cho chuyến đi đây.” Nghe Trần Uyển Kiều nói hôn lễ của cô ấy và Chung Lỗi không bị trì hoãn vì chuyện này, trong lòng Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hi cũng thở phào nhẹ nhõm
Bọn họ thật sự hy vọng có hạnh phúc
Có điều, qua chuyện này cũng có thể thấy được nhân phẩm của Chung Lỗi, đúng là một người đàn ông tốt đáng để gửi gắm cả đời
“Vậy thì tốt quá
Tôi có quen một người bạn làm ở công ty du lịch, nếu hai người chưa biết lộ trình, tôi có thể cho cô số điện thoại của cô ấy
Cô cứ hỏi ý kiến cô ấy đi đừng ngại.”
“Được, vậy thì tốt quá, tôi và Chung Lỗi không thường xuyên đi du lịch nên không biết chỗ nào chơi vui, để nghị của cô thật đúng lúc.” Trần Uyển Kiểu rất vui mừng.
Bùi Nhất Ninh đưa danh thiếp của bạn mình cho cô ấy, “Cô cứ nói tên tôi ra, nếu đi theo đoàn sẽ có chiết khấu nội bộ.”.
“Cảm ơn cô, cô Bùi.” Trần Uyển Kiều cất danh thiếp vào, sau đó nói với hai người họ, “Đúng rồi, Cuối tuần này là hôn lễ của hai người, hai người hẳn là bạn nhiều việc lắm
Hôm nay tôi gọi hai người đến đây, chắc không làm lỡ việc của hai người chứ?”
“Không đầu.” Bùi Nhất Ninh cười đáp
Trên thực tế, mấy ngày qua, bọn họ hoàn toàn không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện hôn lễ cả
Lúc này tuy cô chưa biết chuyện ông bà Giang muốn hoãn hôn lễ lại, nhưng cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là chưa kịp bàn bạc với Giang Thần Hi thôi
“Vậy thì tốt
Ngày kết hôn của hai người chắc tôi vẫn chưa xuất viện, không thể tham dự được, nên bây giờ ở đây, tôi gửi lời chúc trước, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.” “Cảm ơn.” Giang Thần Hi nói
Tiếng cảm ơn này là cảm ơn lời chúc phúc của Trần Uyển Kiểu, cũng là cảm ơn những việc cô ấy đã làm.
Trần Uyển Kiều hiểu được ý nghĩ sâu xa trong lời nói của anh, bền dịu dàng mỉm cười.
“Đúng rồi, Uyển Kiều, chúng tôi đã tìm được người gây ra tai nạn, đồng thời đã khởi tổ cô ta, một thời gian nữa sẽ xét xử
Đến lúc đó chắc cô sẽ cần ra tòa làm chứng, không biết cô có đồng ý không?” Bùi Nhất Ninh nhớ tới chuyện Cổ
Giai Giai nên nói
“Rất sẵn lòng.” Trần Uyển Kiều đáp
Vụ tai nạn này rõ ràng không phải là chuyện ngoài ý muốn, hung thủ cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc
Nói xong chuyện quan trọng, Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hi lại trò chuyện thêm vài câu với Trần Uyển Kiểu, sau đó mới rời khỏi bệnh viện
Trên đường về, Giang Thần Hi cứ im lặng
Bùi Nhất Ninh nghiêng đầu nhìn anh, “Thần Hi, anh làm sao vậy?” Hôm nay Giang Thần Hi cử là lạ.
“Không có gì” Giang Thần Hi dịu dàng đáp
Cuối cùng vẫn không nhắc đến chuyện hoãn hôn lễ lại
Anh muốn tổ chức hôn lễ đúng dự định
Anh đã để Bùi Nhất Ninh chịu quá nhiều thiệt thòi vì mình, anh không muốn cô lại phải chịu thiệt thòi trong chuyện này nữa
Hơn nữa, thiệp cưới cũng đã phát đi rồi, nếu thông báo hoãn hôn lễ vào lúc này thì người ngoài sẽ suy đoán lung tung, như vậy cô sẽ càng phải chịu đựng nhiều điều tiếng hơn.
Còn về chuyện hổ thẹn với Trần Uyển Kiều, anh chỉ có thể bồi thường cho cô ấy bằng cách khác
Giang Thần Hi không nói, ngược lại, Bùi Nhất Ninh lại đề cập đến chuyện này, “Thần Hi, em muốn thương lượng với anh một chuyện
Về hôn lễ của chúng ta, em muốn tạm thời hoãn lại, có được không?” Giang Thần Hi ngây người, “Tại sao lại muốn hoãn lại?”
“Trần Uyển Kiều vì cứu chúng ta nên mới phải nằm viện, bây giờ vẫn còn trên giường bệnh
Em cảm thấy chúng ta không nên tổ chức hôn lễ vào lúc này, vì vậy em muốn tạm thời hoãn lại, đợi đến khi cô ấy xuất viện, chúng ta hãy tổ chức
Dù sao chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi, dù không có hôn lễ thì em cũng đã là vợ anh.” “Không được, vẫn phải tổ chức hôn lễ đúng dự định
Nhất Ninh, chuyện này em phải nghe anh
Người ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian này, nếu bây giờ đột nhiên hoãn lại, người khác sẽ nghĩ thế nào?” “Thần Hi, em không quan tâm người ngoài nghĩ thế nào.”
“Nhưng anh quan tâm
Nhất Ninh, anh không muốn em chịu bất cứ thiệt thòi nào vì anh cả
Hôn lễ này đáng lẽ ra anh đã nên tổ chức cho em từ hai năm trước
Phía Uyển Kiều, cô ấy sẽ không để bụng đầu.” Giang Thần Hi khuyên nhủ
Bùi Nhất Ninh hơi do dự
Giang Thần Hi lại nói tiếp, “Nhất Ninh, thật ra chúng ta tổ chức hôn lễ đúng hạn mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với Uyển Kiều.” Cuối cùng, Bùi Nhất Ninh cũng bị Giang Thần Hi thuyết phục
Còn anh, sau khi đưa cô về nhà thì lập tức trở về thương lượng chuyện này với ông bà Giang
“Nếu Uyển Kiều cũng hy vọng hôn lễ này có thể tổ chức đúng dự định, vậy thì không cần hoãn lại nữa.” Bà Giang thở dài
Thật ra Uyển Kiểu đúng là một cô gái tốt, đáng tiếc có duyên mà không có phận với con trai bà.
Ngày mai sẽ là hôn lễ của Giang Thần Hi và Bùi Nhất Ninh, đương nhiên Phó Hoành Dật phải trở về tham dự
Sau khi về nhà, anh mới biết trong thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, suýt chút nữa hôn lễ còn bị hoãn lại.
“Allen đến thủ đô à?” Biết Peter đến, Phó Hoành Dật hỏi.
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Hiện giờ bọn họ đang ở tại căn hộ trong trung tâm thành phố của em.” Cô hỏi Phó Hoành Dật, “Anh có để tâm không?”
Phó Hoành Dật mỉm cười, “Anh là người dễ giận như vậy sao?” Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, một người hay ghen như Phó Hoành Dật vậy mà lại chưa bao giờ ghen với Allen
Thẩm Thanh Lan trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng anh chỉ cười không đáp
Trên thế giới này, người nào có cơ hội cùng Thẩm Thanh Lan thì có, nhưng chỉ duy nhất Allen là không thể
Những người vùng vẫy trong bóng tối có thể an ủi nhau, chứ không thể nào đến với nhau được.
“Phó Hoành Dật, sao anh không trả lời em?” Thẩm Thanh Lan nhìn anh.
“Trong lòng em chỉ có một mình anh, anh cần gì phải ghen
Ăn giảm nhiều sẽ chua.”
Thẩm Thanh Lan tin lời này của anh mới là lạ.
Hôm sau, sáng sớm Thẩm Thanh Lan đã thức dậy đến nhà họ Bùi
Bùi Nhất Ninh lấy chồng, tuy cô không phải phù dâu, nhưng vẫn muốn tiễn chị họ theo chồng
Hôm nay, An An mặc âu phục, trồng tràn đầy sức sống.
Tính tình An An hoạt bát, lại còn là cậu bé luôn miệng.
“Mẹ, cô dâu có đẹp không ạ?”
“Đẹp, cô dâu là người xinh đẹp nhất thế giới.”
“Đẹp hơn cả mẹ sao?”
“Đúng vậy, đẹp hơn mẹ nhiều.”
“Vậy mẹ ơi, mẹ cũng làm cô dâu đi, như vậy mẹ sẽ xinh đẹp nhất trần đời.” Mắt An An long lanh.
Thẩm Thanh Lan bật cười
Phó Hoành Dật đang lái xe, nghe vậy thì nói, “Mẹ con đã làm cô dâu rồi.”
“Ơ, lúc nào vậy ạ?” An An tò mò.
“Lúc mẹ và ba con kết hôn, không thì con từ đâu ra?” Thẩm Thanh Lan vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con trai
Đúng là một đứa bé đáng yêu.
An An ngạc nhiên, “Mẹ, sao mẹ làm cô dâu mà con không nhớ được vậy?” “Lúc đó con còn đang ở trong bụng mẹ, làm sao nhớ được?” An An càng tò mò hơn, “Con ở trong bụng mẹ ấy ạ?” Cậu bé nhìn bụng vào mẹ mình, “Con lớn thế này, làm sao ở trong đó vừa?” Thẩm Thanh Lan dùng tay miêu tả, “Khi đó con chỉ lớn tầm này thôi
Sau đó, con dần dần lớn lên trong bụng mẹ, đến khi con đủ lớn, con mới chui ra khỏi bụng mẹ.”
An An đưa tay sờ bụng Thẩm Thanh Lan, “Mẹ ơi, thật thần kỳ.” Thẩm Thanh Lan dịu dàng cười
Sinh mệnh vốn là điều kỳ diệu như vậy, giống như cục cưng của cô, trước kia chỉ cỡ hạt gạo, nhưng bây giờ đã lớn thế này, biết chạy biết nhảy, lại còn biết quần lấy cô làm nũng ăn vạ
Hôn lễ đã được chuẩn bị suốt nửa năm, tất nhiên không có sơ suất nào
Hôm nay Hạo Hạo cũng mặc âu phục, đứng bên cạnh cậu bé là một bé gái, hai bé sẽ là hoa đồng trong hôn lễ này
“Mẹ, anh có thể tham dự hôn lễ của mẹ mình, vậy sao con lại không thể?” An An hơi ganh tỵ Thẩm Thanh Lan nghe con trai hỏi mà dở khóc dở cười, “Con cũng có tham dự mà, ở trong bụng mẹ tham dự cùng mẹ đấy thôi.” “Ổ” An An nhớ ra, vừa rồi mẹ đã nói với cậu bé rồi
Trong lễ đường tổ chức hôn lễ, phù rể là hai anh em Cố Dương và Cố Khải
Đào Nhiên là bạn gái Cố Dương nên tất nhiên cũng đến
“Chị Thanh Lan.” Đào Nhiên chào Thẩm Thanh Lan
Thẩm Thanh Lan biết cô nàng không quen biết ai nên bảo cô ấy ngồi cạnh mình
“Dạo này em thế nào rồi?” Thẩm Thanh Lan hỏi
“Em đang tìm công ty thực tập” “Chẳng phải em mới học năm ba à? Sao đã bắt đầu tìm công ty thực tập rồi?” Nếu cô nhớ không lầm thì Đào Nhiên mới học năm thứ ba đại học
“Ha ha, em đã tự học xong chương trình năm tư, nên giáo viên gợi ý rằng, nhân lúc nghỉ đồng và hè, em có thể tìm công ty thực tập trước, trải nghiệm sự khác biệt giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế
Nhưng vì sắp đến Tết, nên không dễ tìm chỗ thực tập
Có lẽ em sẽ phải chờ đến kỳ nghỉ hè rồi.” Càng nói, Đào Nhiên càng tỏ ra tiếc nuối.
Bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết
Lúc này, đúng là đa số các công ty đều không nhận người mới, đặc biệt còn là thực tập sinh
“Nếu em muốn thực tập, chị có thể đề cử em đến một công ty.” Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói.
Mắt Đào Nhiên sáng lên, sau khi phản ứng kịp thì lại lập tức lắc đầu, “Chị Thanh Lan, cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em không cần đầu
Em biết khả năng mình thế nào, với năng lực hiện giờ của em thì không trụ được trong một công ty lớn như Tập đoàn quân Lan đâu.”
Biết cô nàng này hiểu lầm, Thẩm Thanh Lan cười giải thích, “Không phải Quân Lan, mà là công ty của em họ chị
Quy mô không lớn lắm mặc, dù kinh doanh bất động sản, nhưng họ cũng cần người học nghề như em
Em cũng chỉ muốn trải nghiệm nên nếu có thể thì cứ đến đó thử xem.”
“Thật vậy sao ạ?” Đào Nhiên mừng rỡ hỏi.
Thẩm Thanh Lan gật đầu, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Quân Trạch bèn gọi cậu ta qua nói chuyện này
Thẩm Quân Trạch lập tức đồng ý, “Vậy ngày mai cô cứ đến đó đi
Có điều hiện giờ công ty tôi đang trong giai đoạn phát triển, tiền lương của nhân viên thực tập sẽ hơi thấp nhé.”
“Em không cần tiền lương.” Đào Nhiên lập tức đáp
Cô chỉ muốn tìm một chỗ để học hỏi, làm sao còn không biết xấu hổ mà nhận tiền lương của người ta chứ
Đào Nhiên đã từng gặp cha mẹ Cổ Dương
Ban đầu, khi cô biết anh hóa ra là một phú nhị đại thì đã rất thấp thỏm
Có điều sau khi gặp gỡ Phó Tĩnh Đình và Cổ Bác Văn, sự thấp thỏm đó đã biến mất
Hai người họ bình dị và gần gũi hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều
Cổ Bác Văn thì khỏi phải nói, ông vẫn luôn là một người hòa nhã
Còn Phó Tĩnh Đình thì thẳng tỉnh, làm việc dứt khoát, nhưng lại rất hợp với Đào Nhiên
Bình thường khi không có giờ học, cô thường gọi điện thoại hẹn bà đi dạo phố, xem phim
Hai người họ chung đụng cứ như bạn bè.
Khi hôn lễ sắp bắt đầu thì Đoạn Lăng đến.
Bùi Nhất Ninh đang ở phía sau chuẩn bị lần cuối
Thẩm Thanh Lan ở cùng cô ấy, thấy Đoạn Lăng đi vào thì hơi nhíu mày
Nụ cười trên mặt Bùi Nhất Ninh cũng nhạt hơn.
“Nhất Ninh, hôm nay em rất đẹp.” Đoạn Lăng nói, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt Bùi Nhất Ninh.
Bùi Nhất Ninh thờ ơ, “Anh đến đây làm gì?”
“Nhất Ninh, đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn ghé thăm em một chút thôi
Anh muốn thấy dáng vẻ em mặc áo cưới.”
“Bây giờ đã thấy, anh có thể về rồi.” Trong ngày quan trọng nhất đời mình, Bùi Nhất Ninh không muốn nhìn thấy Đoạn Lăng.
Nghe vậy, Đoạn Lăng vẫn không lúng túng mà đưa cái hộp trong tay cho Bùi Nhất Ninh, “Đây là quà cưới anh tặng em, hy vọng em thích.”
Bùi Nhất Ninh lẳng lặng nhìn anh ta, chứ không nhận lấy
Nhưng Đoạn Lăng vẫn, không thu tay về, “Nhất Ninh, anh thật lòng đến chúc phúc em
Em nhận quà rồi anh sẽ đi ngay.” Anh ta mỉm cười, trong mắt chất chứa u sầu.
Cuối cùng, Bùi Nhất Ninh vẫn nhận lấy, nhưng không mở ra, mà đặt qua một bên, “Tôi nhận rồi, bây giờ anh có thể rời khỏi đây chưa?”
Đoạn Lăng không hề lúng túng trước sự lạnh nhạt của Bùi Nhất Ninh mà cười nói, “Tuy rằng anh rất hy vọng người đứng cạnh em hôm nay là anh, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ của em khi được kết hôn với người mình yêu, anh vẫn chân thành chúc phúc em
Chúc em trăm năm hạnh phúc, cả đời vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Nét mặt Bùi Nhất Ninh dửng dưng.
“Anh biết em không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong hôn lễ mình, vậy anh về đây
Nhất Ninh, phải hạnh phúc nhé.” Mặc dù người mang lại hạnh phúc cho cô không phải là anh
Bùi Nhất Ninh không nói gì cả
Đoạn Lăng nhìn cô lần cuối rồi dứt khoát quay người bỏ đi
Nhìn theo bóng lưng của Đoạn Lăng, tâm trạng Bùi Nhất Ninh bỗng nhiên buồn vô cớ, như đánh mất thứ gì
Cô đã từng thật lòng yêu người đàn ông này
Nếu năm xưa không xảy ra chuyện đó, có lẽ cô đã kết hôn với người đàn ông này rối cùng anh ta nuôi nấng Hạo Hạo
“Chị họ, chị ổn chứ?” Thẩm Thanh Lan hỏi
Bùi Nhất Ninh cười đáp, “Chị không sao, chỉ là nhìn thấy người này thì trong lòng hơi bùi ngùi thôi.” Cô nhìn xuống chiếc hộp gấm mà Đoạn Lăng tặng
Hộp gấm không lớn lắm, chỉ cỡ bằng tay
Cô cầm lên, nhìn sơ qua rồi mở ra
Bên trong là một đối vòng ngọc, chất ngọc trong suốt sáng óng, vừa nhìn đã biết là giá trị không hề nhỏ
Bùi Nhất Ninh cầm vòng ngọc lên, quan sát một lúc, sau đó bỏ vào hộp rồi đóng lại
“Chị họ, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, để em trang điểm thêm cho chị.” Giọng nói của Thẩm Thanh Lan kéo mạch suy nghĩ của Bùi Nhất Ninh về
Cô gật đầu
Thẩm Thanh Lan bỏ vòng ngọc vào túi xách rồi lấy đồ trang điểm, dặm thêm phần cho Bùi Nhất Ninh
Khi hôn lễ vừa bắt đầu thì Trần Uyển Kiểu xuất hiện
Chung Lỗi đến cùng cô ấy
Ban đầu, Bùi Nhất Ninh còn không phát hiện, vì hai người họ ngồi ở góc khuất, rất khó để nhận thấy
Chỉ trong lúc vô tình, cô mới nhìn thấy.
Trần Uyển Kiều biết Chung Lỗi muốn cô tiễn biệt đoạn tình cảm này lần cuối, cho nên đồng ý đến
Tận mắt nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Giang Thần Hi, cô cảm thấy bây giờ mình thật sự có thể từ bỏ rồi
Cô nắm tay Chung Lỗi, nhẹ nhàng nói với anh, “Cảm ơn anh.” Chung Lỗi nắm nhẹ tay cô
Anh làm những điều này cũng là vì bản thân mình, anh muốn có được trái tim Trần Uyển Kiều
Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, sau khi kết thúc nghi lễ thì Trần Uyển Kiều lập tức theo Chung Lỗi ra về, thậm chí Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hi còn chưa kịp nói với cô ấy câu nào