Ông biết bây giờ rất nhiều cô gái trẻ không muốn sinh con, Thẩm Thanh Lan không chỉ sinh cho ông một cháu nội mập mạp mà giờ còn sắp sinh một đứa nữa, đây là may mắn của nhà họ Phó bọn họ.
“Thanh Lan, cháu có thấy không thoải mái ở đâu không?” Phó lão gia ân cần quan tâm
Hồi trước khi mang thai An An, Thẩm Thanh Lan nôn nghén rất nghiêm trọng, cả người gầy gò, đến giờ Phó lão gia vẫn còn nhớ như in.
Thẩm Thanh Lan bật cười
Hai người này đều xem cô như búp bê vậy, “Ông nội, cháu rất khỏe, không có chỗ nào không thoải mái cả.”
Phó lão gia vẫn lo lắng, “Thanh Lan, nếu cháu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói ra đó, tuyệt đối không được chịu đựng.” “Ông nội, cháu biết rồi.” Thẩm Thanh Lan cười nói
“Mẹ ơi, con thật sự sẽ có em sao?” An An vui vẻ, mắt thì nhìn bụng Thẩm Thanh Lan
Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy, trong bụng mẹ có em, con có vui không?”
An An không nói vui hay không mà hỏi, “Là em gái phải không ạ?”
“Nếu không phải em gái thì con sẽ buồn à?”.
An An nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, “Là em gái thì con vui nhất, nhưng nếu không phải em gái thì con cũng miễn cưỡng vui vẻ.” Lời nói của cậu bé làm cả nhà đều bật cười.
Phó Hoành Dật nhìn con trai, “Ăn cơm đi.” “Vâng ạ.” An An vâng lời, ngồi yên, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang Thẩm Thanh Lan, ngay cả hạt cơm rơi trên bàn cũng không phát hiện ra, cuối cùng cô không nhịn được nữa, bèn nói, “An An ăn cơm đi.” An An nghe thấy mẹ nói thì lập tức cúi đầu tập trung ăn
Cơm nước xong, An An sốt ruột kéo tay Thẩm Thanh Lan, “Mẹ để con xem em gái đi.”
Thẩm Thanh Lan cười, “Sao con biết là em gái, nếu là em trai thì sao?”
“Trực giác nói cho con biết là em gái mà, hơn nữa còn rất linh
Mẹ xem không phải bác gái cũng sinh một em gái sao.” An An kiêu ngạo
Thẩm Thanh Lan bật cười, theo An An đến ghế sô pha ngồi
Cậu bé thận trọng nhìn bụng Thẩm Thanh Lan, “Mẹ ơi, con có thể sờ không?” “Bây giờ em còn nhỏ nên không nhìn ra, còn có sờ cũng không sờ thấy gì đâu.”
“Nhưng con muốn sờ.” An An tha thiết nhìn Thẩm Thanh Lan
Đây là em gái cậu, là em gái ruột, không giống với Bối Bối và Quả Quả
“Được, con sờ đi.” Thẩm Thanh Lan hơi dựa ra sau một chút
An An cẩn thận sờ bụng mẹ, sờ soạng hồi lâu, rồi nghi hoặc nhìn cô, “Mẹ ơi, con thật sự không sờ thấy em gái.”
“Hiện giờ đương nhiên là không sờ thấy rồi, đợi ba tháng sau em gái con lớn hơn một chút thì con có thể sờ thấy.”
“Thôi được.” An An có chút thất vọng, nhưng trong nháy mắt cậu đã vui vẻ trở lại, “Mẹ ơi, sau này con sẽ có một em gái ruột phải không?” “Không nhất định là em gái, có thể là em trai mà.” Thẩm Thanh Lan muốn làm công tác tư tưởng cho con trai, để cậu bé chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó sinh con trai thì cậu bé sẽ thất vọng
Nhưng hiển nhiên, An An không dễ bị thuyết phục như vậy.
“Không, nhất định là em gái.” An An khăng khăng với suy nghĩ của mình.
“Được được được, em gái.” Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ thỏa hiệp, sao hai cha con nhà này đều thích con gái thế? Chẳng lẽ vì cùng giới hay đối nghịch nhau? Cô hoảng sợ bởi chính suy nghĩ của mình rồi lắc đầu bật cười.
Nhà họ Thẩm cũng nhanh chóng biết tin Thẩm Thanh Lan có thai
Sở Vân Dung vừa nhận được tin thì lập tức chạy đến nhà họ Phó.
“Thanh Lan, An An nói con mang thai, là thật sao?”
Thẩm Thanh Lan nhớ ra con trai vừa ăn xong là đòi sang hà họ Thẩm ngay thì rất bất đắc dĩ
Không ngờ mục đích của cậu bé là như thế, “Thật ạ, sáng nay con đã đến bệnh viện, con mang thai được nửa tháng rồi.” Cô khám thai rất sớm.
“Thật tốt quá.” Sở Vân Dung vui mừng nói
Bà đã sớm hy vọng Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật có thể sinh đứa thứ hai, dù sao chỉ có mình An An thì cũng cô đơn
“Nếu con muốn ăn hay uống gì thì bảo mẹ, để mẹ bảo chị Tống làm cho con, nếu có gì không thoải mái thì cũng phải nói với mẹ, nhớ chưa.” “Mẹ, con không sao mà
Tất cả đều ổn
Chị dâu còn đang ở cữ đấy, mẹ chăm sóc chị ấy trước đi.” Cô không muốn vì mình mang thai mà Sở Vân Dung lơ là Ôn Hề Dao
Tâm trạng của sản phụ rất quan trọng.
“Không sao, mẹ sẽ chăm sóc Hề Dao thật tốt
Bây giờ trời đang dần nóng lên, đứa nhỏ này phải chịu khổ rồi
Nếu con có gì không thoải mái thì tuyệt đối không được giấu mẹ đó.” Sở Vân Dung rất lo lắng chuyện này, lúc Thẩm Thanh Lan chưa mang thai thì bà chờ đợi con gái mang thai, bây giờ mang thai rồi thì bà lại lo con gái vất vả.
“Mẹ à, con đã có kinh nghiệm rồi mà.” Thẩm Thanh Lan an ủi bà
Tốt xấu gì cô cũng đã sinh An An, nên chí ít cũng có chút kinh nghiệm, những hiểu biết cơ bản cô vẫn biết được
“Me vui quá nên quên mất.” Sở Vân Dung vừa cười vừa nói, “Ba con vẫn chưa biết tin này nữa, để mẹ gọi cho ông ấy
Sáng mai chị Tống sẽ đưa canh đến, phụ nữ có thai uống canh mới tốt cho thai nhi
Ừ, còn phải chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh nữa.” Nghỉ vậy, bà lại cảm thấy thời gian mình hoàn toàn không đủ dùng
Thẩm Thanh Lan ở bên cạnh nghe Sở Vân Dung lẩm bẩm mà thấy buồn cười, “Mẹ đừng lo lắng quá.” Cô có cảm giác mọi người còn lo lắng hơn lúc cô sinh An An nữa
Nghĩ lại thì có lẽ lần trước sinh An An đã để lại bóng ma tâm lý cho mọi người.
“Mẹ về đây, không ở lại đây nữa, mẹ về chuẩn bị một chút
Sáng mai mẹ lại sang, tối nay con nghỉ sớm một chút đi nhé.”
“Lát nữa mẹ đưa An An đến đây đi ạ.”
“Con cứ yên tâm, An An đã có mẹ lo rồi
Bây giờ việc quan trọng nhất là con phải an tâm dưỡng thai
Hoành Dật đâu?” Sở Vân Dung nói hồi lâu vẫn không thấy Phó Hoành Dật nên hỏi
“Anh ấy đi mua cho con ít đồ, vẫn chưa về.” Vừa ăn tối xong, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên muốn ăn bánh nướng ở đường Đức Dân, Phó Hoành Dật lập tức cầm chìa khóa xe đi ngay.
“Ừ, mẹ về đây
Con ngủ sớm đi, giấc ngủ rất quan trọng với thai phụ, con nhất định phải bảo đảm thời gian cho giấc ngủ của mình.”
“Con biết rồi mẹ
Mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé.” Tiễn Sở Vân Dung, Thẩm Thanh Lan nhớ lại sáng nay gặp Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch, nhìn đồng hồ thì đã đã chín rưỡi tối, nghĩ một chút, cô quyết định không gọi lại cho cô ấy nữa, hôm sau gặp rồi nói
Thẩm Quân Dục đưa An An về, trên tay anh còn cầm một bình giữ nhiệt, “Đây là canh chị Tống mới hầm
Nếu tối em đói thì uống một chút, nếu không đói thì để mai dì Triệu hâm nóng lại một chút.”
“Anh đừng bảo chị Tống làm gì nữa, trong nhà đã có dì Triệu và dì Lưu, em không đói được đâu
Chị dâu quan trọng hơn.” Thẩm Thanh Lan nhíu mày
“Chị Tống nấu canh cho Hề Dao, tiện thể nấu thêm một chút cho em mà.” Thẩm Quân Dục cười nói, “Em có thấy khó chịu gì không?” Sao hôm nay ai gặp cô cũng hỏi câu này vậy? Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, “Em không sao mà, em rất khỏe, anh về đi.”
Thẩm Quân Dục nhìn kỹ em gái, thấy sắc mặt cô hồng hào, đúng là không có vấn đề gì, thì anh mới đứng dậy rời đi.
“An An, con tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Chờ người đi rồi, Thẩm Thanh Lan quay sang nói với con trai.
“Vâng ạ.” An An vô cùng nghe lời, “Mẹ ơi, hôm nay con tự đánh răng rửa mặt, không cần mẹ giúp đâu.” “Hả? Ngoan vậy.” Thẩm Thanh Lan hơi bất ngờ
An An vỗ ngực, “Con sắp làm anh trai, là anh lớn thì không thể làm phiền mẹ mấy chuyện này
Hơn nữa, bác nói bây giờ mẹ mang thai, rất vất vả, con không thể để mẹ mệt mỏi thêm.” Thẩm Thanh Lan bể An An, hôn lên mặt cậu bé một cái, “Mẹ không vất vả.” Cô dắt tay An An lên tầng, nhìn An An đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo rồi ngoan ngoãn nằm trên giường, “Mẹ ơi, hôm nay con không cần mẹ kể chuyện cổ tích nữa, mẹ mau nghỉ ngơi đi.” Thấy con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm lòng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, “Mẹ đi thật nhé?”
An An xua tay, “Mẹ đi đi, chúc mẹ ngủ ngon.”
Thẩm Thanh Lan bật đèn đầu giường rồi xuống tầng
Phó Hoành Dật đã bày bánh nướng ra khay, “Còn muốn ăn không?”
Thẩm Thanh Lan gật đầu, ăn một miếng, “Quả nhiên là bánh nướng chỗ này ngon nhất.”
Còn muốn ăn gì nữa không? Anh làm cho em.” “Không cần, em không đói, chỉ hơi thèm ăn, ăn một chút cho bớt thèm là được rồi.” Thẩm Thanh Lan nói, cô ăn một miếng bánh nướng nhỏ thì không muốn ăn nữa
Có lẽ biết mình mang thai nên dù mấy hôm trước vẫn bình thường nhưng hôm nay bỗng nhiên cô lại rất buồn ngủ, đến khi Phí Hoành Dật thay đồ xong, lên giường thì cô đã ngủ.
Phó Hoành Dật nhìn vợ đang ngủ say, ôm cô vào lòng mình rồi cúi đầu hôn lên trán cô một cái.
Hôm sau, lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì Phó Hoành Dật vẫn còn trên giường, chưa đến đơn vị
“Anh không đến đơn vị thật sự không sao chứ?”
Phó Hoành Dật lắc đầu, “Không sao, em quan trọng hơn.” Thẩm Thanh Lan không tin lời anh, “Phó Hoành Dật, anh đi đi, em có thể tự chăm sóc bản thân, hơn nữa trong nhà có nhiều người quan tâm em như vậy, anh có thể hoàn toàn yên tâm
Hai ngày nữa em sẽ dẫn An An đến thăm anh.”
Thẩm Thanh Lan biết chắc chắn lần này Phó Hoành Dật lại tự ý rời khỏi đơn vị rồi.
Quả thật trong đơn vị có việc gấp cần Phó Hoành Dật xử lý, nên anh cũng không kiên trì ở lại, “Được, nhưng nếu có chuyện gì thì em phải gọi báo cho anh biết.” “Vâng, em biết rồi, anh yên tâm.” Phó Hoành Dật làm sao có thể yên tâm
Anh chỉ hận không thể nhét Thẩm Thanh Lan vào trong túi để lúc nào cũng có thể chăm sóc cô.
“Đi làm việc đi, em và con sẽ ở nhà chờ anh.” Thẩm Thanh Lan cam đoan.
“Bây giờ em mang thai nên không được bế thằng nhóc kia nữa, phải chăm sóc mình cho tốt, không được ăn đồ lạnh
Anh đã để tấm lót trong phòng tắm, em đi chậm chút, không được nghịch ngợm theo An An.” Phó Hoành Dật không yên tâm dặn dò
Thẩm Thanh Lan đen mặt, cô nghịch với An An lúc nào chứ? Nhưng biết người đàn ông trước mắt lo lắng, cô bèn đồng ý hết tất cả để trấn an anh, “Được, em biết rồi, em sẽ chú ý những chuyện này.” “Nhớ, không được bế An An
Dạo này thằng nhóc đó ăn hơi nhiều, chẳng may làm em bị thương thì người mệt mỏi sẽ là em đấy.”
Thẩm Thanh Lan yếu ớt nhìn anh
Người đàn ông này thật sự không có ý đấy chứ? Nhưng những lời này bây giờ không thể nói ra, tổng anh đi khỏi đây rồi tính sau, “Được.”