“Cái gì, Thanh Lan mang thai song sinh?” Phó lão gia nghe vậy thì đứng bật dậy từ ghế sô pha, khiếp sợ nhìn bụng Thẩm Thanh Lan, “Thanh Lan, Hoành Dật không gạt ông chứ?”
Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì buồn cười, “Ông nội, là thật đấy ạ
Bác sĩ nói con mang thai song sinh.” “Thật tốt quá, thật tốt quá.” Phó lão gia mừng đến chảy nước mắt
Các thế hệ của nhà họ Phó luôn ít người, từ khi ba mẹ Phó Hoành Dật đi thì càng cô quạnh hơn
Tâm nguyện lớn nhất của ông là con cháu đầy nhà, cứ tưởng rằng mình có cháu đích tôn thì đã là chuyện may mắn lắm rồi, không ngờ lần này Thẩm Thanh Lan lại mang thai song sinh.
Hoành Dật, còn đứng đó làm gì, mau đỡ vợ cháu ngồi xuống.” Phó lão gia lau khóe mắt, kích động nói
“Ông nội, ông đừng kích động, bác sĩ nói ông không thể kích động được.” “Ông đang vui quá thôi.” Phó lão gia mừng rỡ nói, sau đó gọi dì Triệu, “Tiểu Triệu đâu rồi, mau bang canh đã chuẩn bị cho Thanh Lan lên đi
Con bé ra ngoài cả buổi, chắc đã đói rồi, uống chút canh trước cho đỡ đói.” “Ông nội, ra khỏi bệnh viện thì Phó Hoành Dật đã đưa cháu đi ăn rồi.”
“Tình trạng của cháu bây giờ không như xưa nữa, mang thai song sinh rất vất vả, cháu nên ăn nhiều một chút, như vậy cháu và đứa bé mới có dinh dưỡng
Sau này ông sẽ bảo Tiểu Triệu chuẩn bị món ăn nhẹ cho cháu, cháu muốn ăn gì thì cứ nói.”
“Cháu uống canh trước đi, ông đi tìm ông nội cháu.” Phó lão gia kích động đến mức ngồi không yên, nóng lòng muốn chia sẻ tin tốt này với ông bạn già của mình
Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn ông cụ rời đi, sau đó cười khẽ, “Phó Hoành Dật, đã lâu rồi em không thấy ông nội vui như vậy.”
Phó Hoành Dật ừ một tiếng, “Thanh Lan, cám ơn em
Mấy năm nay đều nhờ một mình em chăm lo cho cả nhà.” Thẩm Thanh Lan luôn thay anh báo hiếu với ông nội
Mà mấy năm nay, nụ cười trên mặt ông nội cũng nhiều hơn hai mươi mấy năm qua rất nhiều.
“Em và anh là vợ chồng với nhau, anh lại còn nói cảm ơn với em
Phó Hoành Dật, lần trước em đã nói gì với anh nào?” “Vợ à, anh sai rồi.” Phó Hoành Dật nghe vậy liền tỏ ra biết lỗi.
Phó Hoành Dật chủ động nhận nhiệm vụ đón An An tan học
Tuần này, cậu bé đã kết thúc chương trình học và bắt đầu nghỉ hè, mấy ngày nay, Thẩm Thanh Lan đang định đăng ký một trại hè cho con trai, nhưng cô vẫn chưa nói chuyện này với cậu bé
Cô định để một thời gian nữa mới nói cho An An biết.
An An vừa vào cửa thì chạy ngay về phía Thẩm Thanh Lan
Phía sau lập tức vang lên giọng nói nghiêm túc của Phó Hoành Dật, “Phó Thần Hiến.”
An An kịp thời dừng lại trước mặt Thẩm Thanh Lan, không nhào vào lòng cô mà cũng không để ý đến Phó Hoành Dật sau lưng
Ánh mắt cậu bé sáng trong, nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Thanh Lan, “Mẹ ơi, ba nói mẹ mang thai hai em bé, đúng không ạ?”
Thẩm Thanh Lan nắm khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con trai, “Đúng vậy, con vui không?” An An đầu tiên là gật đầu, rồi lại lập tức nhíu mày, “Vui chứ, nhưng mẹ ơi, mẹ sẽ không mệt chứ? Thẩm Thanh Lan rất vui vẻ vì con trai hiểu chuyện, “Mẹ không mệt.”
“Nhưng mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ nghe lời mẹ, giúp mẹ trông em gái, để mẹ không mệt nữa.” “Được, con trai mẹ thật ngoan.” Thẩm Thanh Lan không kìm lòng được định bể An An lên, nhưng cậu bé lại đẩy cô ra, “Mẹ đừng bế con, con rất nặng, sẽ làm em gái bị đau.” Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười, nhìn thoáng qua Phó Hoành Dật
Những lời này là do người đàn ông này nói phải không? Phó Hoành Dật vô tội nhún vai, không phải do anh dạy thật, cũng không biết thằng nhóc này học được từ đâu mà dẻo miệng như vậy.
An An ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhìn thấy sách đặt bên cạnh sô pha thì hơi ngạc nhiên hỏi, “Mẹ ơi, đây là sách gì vậy?”
Thẩm Thanh Lan nhớ ra, “Đây là mấy trại hè mẹ chọn cho con
Con sắp được nghỉ hè rồi, mẹ muốn đăng ký trại hè cho con, con muốn tham gia không?”
Thẩm Thanh Lan đưa sách qua cho An An
Chuyện này cô đã sớm bàn bạc với Phó Hoành Dật, những cuốn sách này là anh mua về.
“Mẹ ơi, trại hè là thế nào ạ?” An An chưa từng tham gia những hoạt động tương tự nên không hiểu rõ
Thẩm Thanh Lan giải thích rõ cho cậu bé rồi hỏi, “Con muốn tham gia không? Nếu con muốn thì mẹ sẽ đăng ký cho con, nếu không thì chúng ta sẽ ở nhà.” Cô toàn chọn cho An An một số loại hình có lợi cho sự phát triển trí tuệ hoặc rèn luyện khả năng vận động của trẻ nhỏ, cách nhà không quá xa và thời gian cũng không dài, chỉ chừng một tuần đến nửa tháng
“Mẹ, con muốn thử.” An An rất có tinh thần tìm hiểu những điều mới mẻ, hơn nữa vì thời gian ngắn nên cậu bé không hề sợ
“Vậy con thích cái nào?” Thẩm Thanh Lan đưa sách cho cậu bé tự chọn
Vì An An biết chưa biết nhiều chữ nên cô lại giải thích sự khác nhau của mỗi một trại hè.
“Mẹ ơi, con chọn cái này.” An An chỉ vào tiêu đề “Tôi muốn làm đội quân danh dự nhỏ”, trên hình là một bạn nhỏ mặc quân trang, điều này làm cậu bé nhớ lại những chú bộ đội ở quân khu thủ đô mà cậu bé từng thấy.
Thẩm Thanh Lan xem tiêu chuẩn độ tuổi từ bốn đến tám tuổi, An An vừa vặn đạt tiêu chuẩn.
Phó Hoành Dật thấy sự lựa chọn của con trai thì ánh mắt tỏ vẻ hài lòng
Tuy anh chưa từng nghĩ tới chuyện An An sẽ kể nghiệp mình, nhưng nếu con trai muốn làm bộ đội thì anh sẽ ủng hộ tuyệt đối.
Thẩm Thanh Lan không ngờ con trai sẽ chọn chủ đề này
Đây là chủ đề cô bỏ qua đầu tiên, “Cái này đi mất nửa tháng, con sẽ không được gặp ba mẹ mười lăm ngày, hơn nữa lại rất khổ cực, con có thể kiên trì không?” An An gật đầu thật mạnh, “Con có thể.” “Nếu con đến đây thì phải tự làm tất cả mọi thứ, tự ăn, tự mặc quần áo
Những thứ không thích cũng vẫn phải ăn, không thể kén ăn, con có thể chứ?” Thẩm Thanh Lan thật sự không hy vọng con trai chọn chủ đề này, dù sao con cũng còn nhỏ, nếu lớn thêm vài tuổi thì cô sẽ không phản đối.
“Mẹ ơi, con muốn đi.” An An nói không chút do dự.
“Thanh Lan, vậy chọn chủ đề này nhé.” Phó Hoành Dật nói
Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, “Được rồi, nhưng nếu con đã đi thì không thể hối hận, phải kiên trì đến ngày cuối cùng mới được về, biết không?” Cô cho An An một cơ hội lựa chọn sau cùng
“Vâng.” An An đáp
Chuyện này liền được quyết định như vậy, Thẩm Thanh Lan định hôm sau sẽ đi đăng ký cho An An.
“Mẹ ơi, em Quả Quả và Tĩnh Tĩnh có thể cùng tham gia không?” An An đột nhiên hỏi.
“Quả Quả còn quá nhỏ, không thể tham gia, còn Tĩnh Tĩnh nếu con muốn bạn đi cùng thì con phải hỏi bạn xem.”
“Quả Quả không thể tham gia à, thật tiếc quá.” An An nói đầy vẻ tiếc nuối, nhưng cậu bé lại nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, “Ngày mai con sẽ đi hỏi Tỉnh Tĩnh, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý cùng tham gia với con.”
Sáng sớm hôm sau, An An hết sức phấn khởi đi nhà trẻ, chỉ là lúc về lại hơi ủ rũ như cà héo
Thẩm Thanh Lan nhìn sang Phó Hoành Dật, “Thế này là sao vậy?”
Phó Hoành Dật lắc đầu
Anh cũng không rõ lắm, khi đón An An đi học về thì cậu bé đã như vậy, dọc đường đi vẫn không nói gì, hỏi cũng không trả lời
An An vào cửa, gọi mẹ một tiếng rồi nằm sấp lên ghế sô pha, mặt ủ mày chau
Thẩm Thanh Lan ngồi xuống bên cạnh cậu, “An An, sao vậy con?” “Mẹ” An An uể oải gọi một tiếng
“Có chuyện gì không vui à con? Nói mẹ nghe xem” “Mẹ ơi, Tĩnh Tĩnh sắp chuyển trường.” Thẩm Thanh Lan ngây người, “Tĩnh Tĩnh chuyển trường à? Ai nói với con vậy?” “Tĩnh Tĩnh nói
Bạn ấy nói ba bạn ấy sắp đến một nơi rất xa công tác, bạn ấy và mẹ muốn đi cùng nên sẽ rời khỏi đây, cũng không biết bao lâu mới về nữa.” An An buồn bã nói.
Hôm nay cậu bé hào hứng chạy đi nói với Tỉnh Tĩnh chuyện trại hè, sau đó Tỉnh Tỉnh lại nói với cậu bé rằng mình sắp chuyển đi, An An biết tin này thì buồn bã cả ngày.
Thẩm Thanh Lan nhìn sang Phó Hoành Dật
Anh lắc đầu, anh và bà Tĩnh Tĩnh không cùng đơn vị nên cũng không rõ về tình hình của anh ấy lắm
Mà anh cũng không thể tự dưng quan tâm tình hình thăng tiến của người thuộc đơn vị khác được
Thẩm Thanh Lan đành thôi.
“An An, Tĩnh Tĩnh chỉ rời đi tạm thời thôi, sau này sẽ còn trở về mà.” Thẩm Thanh Lan thấy con trai buồn bã thì dịu dàng an ủi.
“Nhưng mẹ ơi, Tỉnh Tĩnh nói bạn ấy sẽ không trở về nữa.” Cậu bé rưng rưng nước mắt
Tĩnh Tỉnh là người bạn đầu tiên trong nhà trẻ, cũng là người bạn tốt nhất của cậu bé.
“Không đâu, thủ đô mới là nhà của Tĩnh Tĩnh, sau này bạn ấy nhất định sẽ trở về mà
Nếu không, ngày mai mẹ sẽ đi hỏi mẹ Tĩnh Tĩnh được không?”
An An chớp mắt, “Thật không mẹ?” “Thật, mai mẹ đưa con đi học rồi sẽ hỏi mẹ Tĩnh Tĩnh một chút.”
“Vâng ạ.” An An gật đầu
Buổi tối, dỗ An An ngủ xong, Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hoành Dật, “Anh có thể hỏi thăm một chút xem chuyện ba Tĩnh Tĩnh là thế nào không?” Thường thì bộ đội ở quân khu thủ đô rất ít khi chuyển đi nơi khác, nhất là sĩ quan cao cấp
“Trẻ con thôi mà, mấy ngày nữa là quên thôi, em không cần để ý quá.” Phó Hoành Dật không quan tâm, trẻ con đều rất dễ quên, bây giờ lo như thế, nhưng đến mấy ngày nữa, có bạn mới là sẽ quên thôi.
“Thì anh cứ hỏi giúp một chút đi, xem cụ thể đã xảy ra chuyện gì.” Thẩm Thanh Lan nói
Năm lần bảy lượt vợ đều yêu cầu như thế, Phó Hoành Dật đương nhiên sẽ không từ chối
Anh gọi một cuộc điện thoại, lúc cúp điện thoại thì sắc mặt có chút nặng nề, “Ông ngoại Tĩnh Tĩnh bị bắt, không làm tròn trách nhiệm, nhận hối lộ, tội danh đã thành lập
Ba Tĩnh Tĩnh thì dù không có bằng chứng chứng minh là có tham gia, nhưng vẫn bị liên lụy, đã bị điếu đến biên giới Tây Bắc.”
Canh chừng biên giới vô cùng gian khổ, bị điều chuyển như thể chính là bị giáng chức, mà còn vì lý do đó, Thẩm Thanh Lan lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Không có cách nào xoay chuyển sao?”
Phó Hoành Dật lắc đầu, “Hai năm qua, cấp trên rất chú trọng chuyện này, đã bắt mấy lãnh đạo lớn, mà anh ta chỉ đi canh giữ biên giới, không bị khai trừ quân tịch, chứng tỏ là vì anh ta thật sự trong sạch
Kết quả như bây giờ đã là tốt nhất rồi.” “Chỉ tội cho Tĩnh Tĩnh” Được nuông chiều từ nhỏ, vậy mà bây giờ nhỏ như vậy đã cùng ba mẹ đến biên giới
Điều kiện ở đó rất gian khổ, không biết con bé có thể thích ứng được không.
Quen biết mẹ Tĩnh Tĩnh một thời gian dài, Thẩm Thanh Lan ít nhiều biết cũng tình hình nhà cô ấy
Ba Tĩnh Tỉnh là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau khi thành niên thì đi bộ đội tham gia quân ngũ, sau đó được phân đến đơn vị ông ngoại Tỉnh Tỉnh
Dần Dần, từ một tên lính quèn trở thành người bên cạnh ông ngoại Tĩnh Tĩnh
Vì thường ra vào nhà lãnh đạo nên quen biết mẹ Tĩnh Tỉnh, lâu ngày, hai người họ cứ thể yêu thương nhau
Ông ngoại Tĩnh Tĩnh không phải là người quá nguyên tắc, thấy con gái thích thì cũng chấp thuận, nhưng có một điều kiện, đó chính là ba Tĩnh Tĩnh phải ở rể nhà họ.
Ba Tĩnh Tĩnh yêu mẹ Tĩnh Tĩnh, mà dù sao anh ta cũng là một cô nhi nên liền đồng ý
Mấy năm qua, được ba vợ ủng hộ, hơn nữa anh ta cũng biết phấn đấu nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, ai ngờ lại gặp chuyện như vậy
“Chuyện đời khó nói.” Phó Hoành Dật bình tĩnh nói
Anh không thân thiết gì với nhà Tĩnh Tĩnh, chỉ biết Tĩnh Tính qua lời kể của con trai mà thôi.