Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Tinh, cô đứng im một lúc lâu, sau đó mới thu xếp đồ đạc của mình rồi cũng rời đi.
Tô Tinh đi trong vô định, nhìn dòng người qua lại trên đường
Có người bình thản, có người buồn bã, có người vui vẻ, đủ mọi cảm xúc, chỉ không có mờ mịt mông lung không mục tiêu như cô
Bởi vì bọn họ ai cũng có nơi để về, biết nhà mình ở đâu, nhưng cô thì sao, thế giới rộng lớn thế này, vậy mà chẳng có lấy một chỗ cho cô dung thân
Cô nhớ đến Nhan An Bang - cha của cô, và cả Nhan Tịch - em gái của cô
Cô từng ngưỡng mộ và ghen tỵ với một Nhan Tịch Không buồn không lo
Con bé có được mọi tình thương của Nhan An Bang, là công chúa của nhà họ Nhan, được người nhà chiều chuộng trong lòng bàn tay
Còn cô lại bị chính mẹ ruột của mình đấy vào địa ngục.
Nhưng về sau, vì sự điên cuồng của Tần Nghiên mà người vô tội nhất là Nhan Tịch phải chịu nhiều đau khổ như thế
Cô lại bắt đầu thông cảm và yêu thương em gái mình
Cô nghĩ có lẽ con gái của nhà họ Nhan đều đã bị nguyền rủa, cho nên mới không có được kết cục tốt, ví dụ như cô, như Nhan Tịch.
Nghĩ tới đây, Tô Tinh bỗng nhiên muốn đi thăm Nhan Tịch và Nhan An Bang
Cô chưa bao giờ tiếp xúc với bọn họ dưới thân phận Tô Tinh, ngoại trừ lần cứu Nhan Tịch
Có điều, khi đó mọi sự chú ý của Nhan An Bang đều tập trung lên người Nhân Tịch, nên không hề để ý đến cô.
Ngày hôm sau, Tô Tinh xuất hiện ở sân bay Sydney, ăn mặc khác ngày thường, kể cả tên tuổi cũng thay đổi, người không thân thuộc nhìn sơ sẽ không nhận ra cô
Cô cũng không lo sẽ bị đám người kia tìm ra tung tích
Trong một khoảng thời gian ngăn, đám người kia sẽ không dễ dàng tìm ra cô.
Cô đón xe đi thẳng đến biệt thự, đó là chỗ ở của Nhan Tịch
Cô muốn biết địa chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản
Cổng biệt thự khép chặt, cô ngồi trong xe do dự một lúc vẫn không xuống xe
Tài xế thấy lạ, nên nhắc nhở cô: “Cô à, đến nơi rồi.” Tổ Tinh lấy tiền trong túi xách ra: “Đợi tôi một lát.” Tài xế nhận tiền rồi không nói gì nữa
Cô gái này là người giàu có, số tiền ông vừa nhận được còn nhiều hơn số tiền ông kiếm được cả một ngày
Tô Tinh không biết khi nào Nhan Tịch mới đi ra, cho nên chỉ có thể chờ ở ngoài cổng
Có điều cô khá may mắn, không bao lâu thì biệt thự đã mở cổng, một chiếc xe màu đỏ chạy ra ngoài, cô gái ngồi ở ghế lái không phải là Nhan Tịch thì còn ai.
“Đuổi theo chiếc xe kia giúp tôi.” Tô Tinh nói với tài xế.
Hôm nay Nhan Tịch ra ngoài hóng gió, Doug ra quy định cho cô một tuần phải ra ngoài không dưới một ngày
Ban đầu Doug còn đi cùng, nhưng bây giờ phần lớn cô chỉ đi một mình.
Khi xe chạy khỏi biệt thự, Nhan Tịch nhận thấy trước cổng có một chiếc taxi, nhưng cô chỉ liếc nhìn chứ không bận tâm
Có điều đi được một đoạn, cô lại phát hiện chiếc taxi kia vẫn chạy theo phía sau xe mình
Cô hốt hoảng, vài ký ức đáng sợ lập tức hiện lên trong đầu, khiến sắc mặt cô dần tái đi, trán bắt đầu đổ mồ hôi, ngay cả tay cầm lái cũng run run.
Tô Tinh thấy xe của Nhân Tịch loạng choạng thì biết có lẽ Nhan Tịch đã phát hiện bị theo dõi, trong lòng không khỏi phiền muộn vì bản thân suy nghĩ không thấu đáo
Nhan Tịch vốn bị ám ảnh tâm lý, cô lại làm thế này nên hẳn đã dọa con bé.
“Vượt qua chiếc xe phía trước đi.” Tô Tinh thản nhiên nói
Tài xế taxi nghe vậy liền đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng vượt qua xe Nhan Tịch
Nhan Tịch mở to mắt nhìn chiếc taxi kia đi xa, cho đến khi không thấy bóng dáng nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm
Vừa rồi chắc do mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhan Tịch lắc đầu cười khổ, Doug nói đúng, cô cứ trông gà hóa cuốc, chẳng trách anh muốn cô ra ngoài tiếp xúc với nhiều người
Nhưng Nhan Tịch vẫn không thích tiếp xúc với người khác
Dù ra ngoài hóng gió, cô cũng chỉ đến những nơi ít người
Xe dừng lại trước cổng một công viên, Nhan Tịch xuống xe
Nơi này là điểm đến của cô vào hôm nay, trong tay cô còn cầm một cái máy ảnh.
Sau đó, Tô Tinh cũng vào công viên
Vừa rồi cô bảo tài xế vượt lên trước Nhan Tịch, rồi lại bắt một chiếc xe khác chạy theo xe cô ấy
Ban đầu có chỉ định nhìn Nhan Tịch từ xa, nhưng khi nhìn thấy cô ấy rồi thì cô lại đổi ý
Nhan Tịch đang chụp ảnh thì một cô gái đeo kính râm không rõ diện mạo bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn
Cô không để ý lắm, chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt đi, tìm một băng ngồi xuống
Không ngờ cô gái kia lại đi thẳng về phía này và trực tiếp ngồi cạnh cô.
Nhan Tịch nhíu mày, nhìn sang cô gái kia, nhưng không suy nghĩ nhiều
Dù sao đây cũng là công viên, là nơi công cộng, cô có thể ngồi nghỉ ở đây thì người khác cũng có thể
Có điều cô vẫn lặng lẽ dịch người cách xa cô gái kia.
Lực chú ý của Tô Tinh đều đặt lên người Nhan Tịch, nên tất nhiên nhận ra sau khi mình ngồi xuống thì Nhan Tịch lập tức vô thức căng thẳng
Ánh mắt cô hơi thay đổi, bệnh tình của cô ấy còn chưa khỏi sao?
Cô tháo kính râm ra, quay sang mỉm cười với Nhan Tịch: “Nhan Tịch, đã lâu không gặp.”
Nhan Tịch nhìn cô chằm chằm, có hơi ngạc nhiên: “Cô biết tôi à?”
Tô Tinh cười: “Đúng vậy, tôi biết cô
Tôi là bạn của Thẩm Thanh Lan, chúng ta đã từng gặp một lần.”
Nhan Tịch cau mày, nghĩ kỹ lại, nhưng không nhớ ra mình đã gặp cô gái này khi nào
Cô gái này rất đẹp, nếu cô từng gặp thì nhất định sẽ có ấn tượng, nhưng cô suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã gặp đối phương ở đâu
Thế nhưng đối phương nói chuyện rất thoải mái, không giống như đang gạt cô.
“Khi tôi gặp cô thì cô đang hôn mê, nên có lẽ cô không nhận ra tôi
Nhưng tôi thật sự biết cô.” Tô Tinh giải thích.
Nhan Tịch nghe vậy thì lập tức hiểu ra, sau đó bỗng thông suốt: “Vừa rồi cô theo dõi tôi à?” Tô Tinh gật đầu, bình tĩnh đáp: “Rất xin lỗi, đã làm cô sợ.” “Sao cô lại theo dõi tôi?” Nhan Tịch không vui
“Tôi biết Thanh Lan rất quan tâm đến một người em gái, lần này trùng hợp có việc đến Sydney, tôi từng nghe Thanh Lan nói cô ở đây, nên đến thăm một chút
Ừm, cô có thể hiểu như thế này, tôi đến thăm cô thay Thanh Lan.” “Cô rất thân với chị ấy à?” Nhan Tịch nghe cô cứ nhắc đến Thẩm Thanh Lan nên trong lòng cũng bớt cảnh giác.
Trong mắt Tô Tinh thoảng lên nét dịu dàng, mỉm cười gật đầu: “Ừ, rất thân
Cô ấy là một người bạn rất quan trọng với tôi
Đương nhiên, nếu cô không tin, thì bây giờ có thể gọi điện thoại cho Thanh Lan để xác nhận thân phận của tôi.” Nhận ra Nhan Tịch vẫn khẩn trương nên Tô Tinh nói thêm.
Nghe vậy, Nhan Tịch mới thả lỏng
Xem ra người này thật sự là bạn của Thẩm Thanh Lan và đã từng gặp mặt cổ
“Chị ấy có khỏe không?” Khi hỏi câu này, trong ánh mắt Nhan Tịch mang theo chút hoài niệm và áy náy
Cô biết mình từ chối không chịu gặp mặt đã khiến Thẩm Thanh Lan rất buồn.
Tô Tinh mỉm cười: “Cố quan tâm đến cô ấy như vậy thì sao không tự gọi điện thoại hoặc trở về thăm cô ấy?”
Nhan Tịch im lặng, đối với cô, Tô Tinh chỉ là một người xa lạ, cô ngồi đây trò chuyện cùng Tô Tinh cũng chỉ muốn nghe một số tin tức gần đây của Thẩm Thanh Lan mà thôi.
Tổ Tinh không chờ cô ấy trả lời mà nói tiếp: “Thanh Lan rất khỏe, lại sắp làm mẹ rồi, lần này là sinh đôi.” Cô cũng chỉ vừa tìm hiểu tình hình gần đây của Thẩm Thanh Lan khi quyết định đi thăm Nhan Tịch, nhờ thế mới biết thì ra cô ấy đã sinh.
“Không phải, là thai long phương, một bé trai một bé gái.”
Cuối cùng Nhan Tịch cũng nở nụ cười: “Tuyệt quá.”
“Nhan Tịch, thật ra Thanh Lan rất lo cho cô.” Tô Tinh nói
Cô cũng không biết tại sao Thẩm Thanh Lan lại thích Nhan Tịch như thế, nhưng Nhan Tịch rõ ràng chiếm một vị trí rất quan trọng đối với Thẩm Thanh Lan, không thì trước đây cô ấy đã không đích thân mạo hiểm đi cứu Nhan Tịch khỏi tay Tần Nghiên.
“Nếu cô gặp chị ấy thì hãy giúp tôi nói với chị ấy rằng tôi rất khỏe, mong chị ấy đừng lo lắng.”
“Sao cô lại không tự nói với cô ấy?” Nhan Tịch lại im lặng lần nữa
Cô có thể nói rằng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, cô sẽ lại nhớ tới những chuyện không vui đã qua không? Chuyện cũ người xưa dù sao cũng rất dễ tức cảnh sinh tình
“Nhan Tịch, trên đời này không phải chỉ một mình cô gặp chuyện bất hạnh
Có người còn bất hạnh hơn cả cô, chỉ là bọn họ không thể hiện ra ngoài thôi.” Tô Tinh thấy dáng vẻ của Nhan Tịch thì bỗng nhiên tức giận
Nhan Tịch bất chợt nhìn sang Tô Tinh, ánh mắt đầy phẫn nộ: “Cô không phải là tối, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi thì dựa vào đâu mà có thể nói như vậy?”
Tô Tinh bình tĩnh đón nhận ánh mắt cô ấy: “Tôi biết.”
Mặt Nhan Tịch lập tức tái nhợt
Tô Tinh nói tiếp: “Không phải Thanh Lan nói với tôi, mà là tôi tự điều tra được.”
“Cô có tư cách gì mà điều tra tôi.” Nhan Tịch nổi giận, gào lên như một con thú nhỏ bị thương.
Tô Tinh đè vai Nhan Tịch xuống, cả người Nhân Tịch cứng đờ, cô không thích người khác chạm vào mình, vì hành động đó khiến cô cảm thấy rất ghê tởm.
“Nhan Tịch, tỉnh táo lại đi
Cô định trốn tránh đến khi nào hả?!” “Chuyện của tôi không cần cô lo
Cô không có tư cách xen vào.” Nhan Tịch muốn hất tay Tô Tinh ra, nhưng lại bị Tô Tinh đè mạnh lại: “Cô buông ra, nếu không tôi sẽ la lên.” “Nếu muốn tôi buông cô ra thì cô hãy tỉnh táo lại cho tôi
Bằng không tôi sẽ đánh cô ngất rồi mang cô đi luôn đấy.” Nhan Tịch bỗng bình tĩnh lại, nhưng lại vô cảm nhìn Tô Tinh: “Cô không phải là bạn của chị ấy, rốt cuộc cô là ai?” Bạn của Thẩm Thanh Lan sẽ không đối xử với cô thế này
Tô Tinh buông Nhan Tịch ra
Nhan Tịch cũng không giãy giụa nữa: “Tôi là bạn của Thanh Lan, điều này tôi không gạt cô
Còn về chuyện tôi là ai, cô chỉ cần nhớ kỹ tôi tên Tô Tinh là được