Hai người vẫn hẹn gặp ở nhà hàng Tây Bán Hạ lúc trước
Khi Thẩm Thanh Lan đến, Tô Tinh đã chờ cô ở đó rồi
Thẩm Thanh Lan cẩn thận ngắm nghía Tô Tinh.
Tô Tinh nhíu mày, buồn cười nhìn cô: “Có hài lòng với kết quả giám định không?” Thẩm Thanh Lan mỉm cười: “Cũng không tệ lắm, gần đây chị đang làm gì vậy?”
“Chu du thế giới, vừa khéo lần này tới thủ đô nên tiện thể ghé thăm em một chút.”
Tô Tinh đưa thực đơn cho cô: “Gọi món đi, chị mời.” Thẩm Thanh Lan nhận thực đơn, ánh mắt nhìn lướt qua tay trái của cô
Từ lúc bắt đầu vào đây, tay trái của Tô Tinh gần như không hề cử động
Tô Tinh không hề có cảm giác gì với ánh mắt của cô, thừa dịp cô gọi món, lấy hai cái hộp trong túi xách ra: “Quà đầy tháng cho hai đứa nhóc.” Thẩm Thanh Lan nhận quà, tiện tay đặt ở một bên: “Tay trái của chị sao vậy?” Mặc dù lấy quà nhưng Tô Tinh vẫn gần như không hề cử động tay trái.
Tô Tinh cười: “Không có gì, vẫn rất ổn.” Thẩm Thanh Lan không nói lời nào, chỉ nhìn Tô Tinh chằm chằm
“Được rồi, chị nói thật, bị gãy xương thôi, nhưng mà cũng không có việc lớn gì, đã gần khỏi hẳn rồi.” “Vì sao lại gãy xương?” Thẩm Thanh Lan hỏi cô ấy
Tô Tinh nhún vai: “Ham chơi ấy mà, lần trước cùng Eden đi rừng rậm một chuyến, gặp phải mấy con thú hoang, lúc đánh nhau không cẩn thận làm tay bị thương, chỉ đơn giản vậy thôi.” Cô hời hợt nói
“Thật sao?” Thẩm Thanh Lan nửa tin nửa ngờ
Sao cô lại cảm thấy Tô Tinh có chuyện giấu mình nhỉ?
Tô Tinh bật cười: “Chẳng lẽ chị còn có thể lừa em sao? Yên tâm đi, với võ nghệ của chị thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, nếu em không yên tâm thì có thể gọi điện hỏi Eden.” Cô cũng không sợ Thẩm Thanh Lan gọi điện hỏi
Eden nhất định sẽ che giấu giúp cô.
Nghe thấy cái tên Eden, Thẩm Thanh Lan hứng thú quan sát cô: “Chị và Eden...” Tô Tinh lập tức hiểu ý cô, cười: “Chị và Eden chỉ là bạn bè thôi.” Thẩm Thanh Lan nhíu mày: “Có thể không chỉ là bạn bè mà.” Cô thật sự cảm thấy Tô Tinh và Eden rất xứng đôi, nếu hai người này đến với nhau thì cũng không tồi
Tô Tinh câm nín: “Em đổi nghề làm bà mối từ hồi nào vậy?”
“Thật sự không cân nhắc một chút nào sao? Eden thật sự rất tốt, đẹp trai này, tốt tính này, giỏi y học.” Thẩm Thanh Lan ra sức chào bán Eden
Tô Tinh nhìn Thẩm Thanh Lan, bật cười
Thật sự khác quá, trước kia con bé này nào có quan tâm nhiều chuyện như vậy
Nhưng thay đổi như thế cũng rất tốt, trông thế này lại có cảm giác chân thực hơn
“Đừng cười, em nói rất nghiêm túc đó, Eden thật sự không tồi đâu
Hai người đều độc thân, nếu chị có hảo cảm với anh ấy thì nhanh chóng ra tay đi
Dù sao người ngấp nghé anh ấy cũng rất nhiều.” Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan vô cùng nghiêm túc, rõ là muốn làm bà mối đến cùng rồi.
Tô Tinh càng cười thích thú hơn: “Thanh Lan, dáng vẻ em thế này nào còn chút nữ thần nào nữa.”
Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn cô ấy, cô nói chuyện nghiêm túc với Tô Tinh, kết quả người này còn nói đùa với cô
Có điều, cô cũng nhìn ra thái độ của Tô Tinh: “Thật sự không thể sao?” Tô Tinh ngừng cười, nghiêm túc gật đầu: “Không thể, chị và anh ấy thích hợp làm bạn bè hơn.” Nếu không phải như thế, chắc chắn cô đã chủ động theo đuổi Eden rồi
Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì đành từ bỏ, vẻ mặt tiếc nuối: “Được rồi
Sau này chị vẫn muốn tiếp tục du lịch sao?” “Đương nhiên, giấc mộng của chị là chu du khắp thế giới
Có điều em cũng không cần lo cho chị đâu
Biết đâu một ngày nào đó, chị lại gặp được bạch mã hoàng tử của chị
Đến lúc đó chắc chắn chị sẽ dẫn người đến cho em xem.” “Quyết định vậy đi
Tiếp theo đi đâu vậy?” Thẩm Thanh Lan hùa theo chủ đề của Tô Tinh mà nói tiếp, cũng không tiếp tục hỏi chuyện liên quan tới cánh tay trái của Tô Tinh nữa
Cô biết nhất định là Tô Tinh có chuyện giấu cô
Nhưng nếu cô ấy đã không muốn nói thì cô sẽ không hỏi, đây là sự tôn trọng của cô với bạn bè
“Còn chưa nghĩ ra
Chị vẫn luôn tùy hứng mà, có lẽ đến sân bay chị mới biết điểm đến tiếp theo của mình
Lần này đến đây chủ yếu là để gặp em, gặp xong rồi thì đi ngay.” “Nhanh vậy, không ở thêm mấy ngày sao?” Thẩm Thanh Lan còn muốn ở cùng Tô Tinh lâu hơn một chút
Dù sao thì bọn họ cũng chung đụng ít mà xa cách thì nhiều
“Không được, chị đã từng ở thủ đô một thời gian rồi
Những chỗ nên chơi cũng đã chơi cả rồi.” Nếu không phải Thẩm Thanh Lan sống ở thủ đô thì chỉ e cả đời này, cô cũng sẽ không quay lại nơi này.
Ăn trưa xong, Tô Tinh sẽ lên máy bay
Thẩm Thanh Lan đưa cô ra sân bay
“Nếu có việc gì thì nhất định phải gọi điện cho em đó.” Thẩm Thanh Lan vẫn không yên tâm lắm
Tô Tinh cười: “Được, có việc gì thì chị nhất định sẽ tìm em, nếu chị không tìm em thì chứng tỏ chị sống rất tốt, em không cần lo lắng.” Thẩm Thanh Lan chủ động ôm có một cái: “Nhất định phải gọi điện cho em đó, đừng như lúc trước, một khi đi là mất tích mấy tháng liền, em sẽ lo lắng.” “Được, chị cam đoan nếu rảnh thì sẽ gọi cho em
Ừm, cứ vậy đi, mỗi lần đến một nơi, chị sẽ gửi một tấm bưu thiếp cho em, như vậy em yên tâm rồi chứ.” “Được, quyết định vậy đi, không cho phép đổi ý.” Thẩm Thanh Lan đồng ý
Tô Tinh bật cười: “Cứ như hồi còn bé vậy.” Nói rồi, cô vỗ vai Thẩm Thanh, dứt khoát đi vào cổng kiểm tra an ninh
Nhìn bóng lưng Tô Tinh rời đi, Thẩm Thanh Lan luôn cảm thấy lần này gặp cô có gì đó khang khác, nghĩ mãi mới hiểu ra, dường như bây giờ cô ấy còn tùy hứng hơn cả lúc trước nữa.
***
Thẩm Thanh Lan vừa mới bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng Thần Thần đang khóc, bèn bước nhanh hơn, liền trông thấy chị Nguyệt đang bế con trai cô dỗ dành
Chị Nguyệt trông thấy cô cứ như trông thấy cứu tinh, vội vàng đưa thằng bé cho cô: “Thần Thần đói rồi, cho thằng bé uống sữa bột thì nó không chịu uống.” Thẩm Thanh Lan đón lấy cậu nhóc, vỗ nhè nhẹ lên lưng của cậu, tiện hỏi: “Hoành Dật đâu rồi?” Chị Nguyệt nói: “Bể Đường Đường ra ngoài trốn rồi.”
Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười: “Thằng bé khóc bao lâu rồi?”
“Mười mấy phút rồi.” Mười mấy phút cũng không tính là lâu.
Thần Thần vừa được mẹ bể thì liền im bặt, chớp chớp đôi mắt to ngập nước nhìn mẹ, dúi vào ngực cô
Thẩm Thanh Lan nhìn cậu nhóc, cười bất đắc dĩ: “Em đi cho thằng bé bú, chị bận gì thì làm đi ạ.”
Trước kia chỉ có một mình nhóc An An thì cũng không thấy rõ, nhưng sau khi có cặp sinh đôi này rồi thì khuynh hướng trọng nữ khinh nam của Phó Hoành Dật đã trở nên hết sức rõ ràng
Chuyện thường ngày của Đường Đường đều do anh đích thân làm, tắm rửa, thay tã, dỗ cô nhóc ngủ, cho con uống sữa, một mình anh ôm hết mọi việc, gần như không cần đến chị Nguyệt động tay
Những chuyện của con trai thì hầu như đều do chị Nguyệt làm, Phó Hoành Dật gần như không hề động tay vào.
Có đôi khi, đến cả Thẩm Thanh Lan cũng không nhìn nổi nữa mà muốn nói anh vài câu
Nhưng người này lần nào cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nào là con gái là đóa hoa mềm mại, cần cẩn thận che chở
Con trai cần nuôi dạy nghiêm khắc, sau này lớn lên mới không yếu đuối.
Thẩm Thanh Lan nghe vậy chỉ muốn lườm anh một cái
Nói đường hoàng như vậy cũng che giấu không được bản chất trọng nữ khinh nam của anh đâu
Phó Hoành Dật là người vô cùng cẩn thận, đối với chuyện của con gái thì lại càng cẩn thận hơn, nên Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không cần lo cho con gái, dứt khoát dốc toàn bộ tinh thần cho con trai thứ.
Thần Thần còn hành hạ người khác hơn Đường Đường nhiều
Có lẽ là lúc còn trong bụng đã quá nghe lời, nên sau khi sinh ra mới có sức mà giày vò như vậy
Chỉ không vừa ý chút thôi là lại gào khóc đến long trời lở đất, có thể nhận thấy được tính tình bá đạo trong tương lai
Nếu không phải con trai thật sự vẫn còn quá nhỏ, Thẩm Thanh Lan đã muốn dạy con rồi
Nhưng bây giờ, đánh cũng không được, nói cũng chẳng hiểu, chỉ có thể chờ cậu nhóc lớn hơn một chút rồi mới chỉnh đốn tính tình của cậu nhóc được.
Dù có không muốn rời khỏi nhà thì ngày nghỉ của Phó Hoành Dật cũng sắp hết rồi
Buổi tối, sau khi dỗ con gái ngủ, Phó Hoành Dật ngắm nhìn con gái, lưu luyến không muốn rời đi
Thẩm Thanh Lan thấy anh mãi không về phòng, còn tưởng con gái không ngủ được nên đi qua xem, kết quả lại thấy người này không nỡ xa con gái, lưu luyến không muốn đi
Cô dựa vào cánh cửa nhìn anh, vẻ mặt như cười như không: “Phó Hoành Dật, em thấy anh cứ ở lại chỗ của con đi, không cần về phòng nữa đâu.” Phó Hoành Dật nghe vậy thì ngượng ngùng
Vợ giận rồi! Anh đúng vậy, vội đi dỗ dành vợ, nhưng Thẩm Thanh Lan đã xoay người về phòng
“Mẹ ghen rồi, ba đi dỗ mẹ, con ngủ ngoan nhé.” Trước khi đi, Phó Hoành Dật nói với con gái đang ngủ bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Về đến phòng, Thẩm Thanh Lan nằm ở trên giường đọc sách, dáng vẻ vô cùng chăm chú, đến khi Phí Hoành Dật bước vào mà vẫn không ngẩng đầu lên liếc anh lấy một cái.
Phó Hoành Dật sờ mũi, ngồi xuống bên giường, tựa như vô ý hỏi: “Đang đọc sách gì vậy?” Thẩm Thanh Lan vờ như không nghe thấy, lật một trang khác
Bị vợ lơ đẹp, Phó Hoành Dật cũng không giận, chỉ từ tốn mở miệng, “Ghen với con gái sao?” Cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, liếc anh một cái: “Em đâu giống người nào đó, cả ngày chỉ biết ghen với con trai mình.” Cô nói rất chậm, giọng điệu nhỏ nhẹ khiển Phó Hoành Dật ngượng ngùng
“Sao đã nỡ rời khỏi chỗ tình nhân nhỏ của anh để quay lại rồi? Em còn tưởng anh định canh gác cả đêm cơ.” “Ngày mai anh phải về lại quân khu rồi, phải rất lâu nữa mới được về, nên mới muốn ngắm Đường Đường nhiều một chút, nếu không lần sau anh quay lại, Đường Đường lại không nhận ra ba thì sao.”
“Vậy à? Đường Đường là con ruột của anh, còn Thần Thần chắc là do em nhặt về nhỉ?” Người này buổi tối còn chưa đi xem con trai lấy một cái
Nhớ ngày trước lúc sinh An An, tốt xấu gì mỗi lần quay về nhà, anh cũng sẽ nhận lấy việc chăm An An, buổi tối còn biết dỗ An An ngủ.
Phó Hoành Dật lập tức biết vấn đề ở chỗ nào
Anh thừa nhận quả thật mình chưa đủ quan tâm đến con trai thứ, nhưng ai bảo Đường Đường lại như đúc ra từ một khuôn với Thẩm Thanh Lan
Mỗi lần nhìn thấy con gái, nhất là nhìn thấy đôi mắt giống hệt Thẩm Thanh Lan, lòng anh lại tan chảy
Chỉ có thể trách Đường Đường quá biết chọn lọc, kế thừa hết tất cả gen tốt của mẹ.
“Vợ à, anh sai rồi.” Thẩm Thanh Lan nhìn anh, vẻ mặt như cười như không: “O?”
“Thật ra anh cũng quan tâm Thần Thần mà.”
Thẩm Thanh Lan đặt sách sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc: “Phó Hoành Dật, em biết anh thích con gái
Nhưng Thần Thần cũng là con của anh, anh không thể phân biệt đối xử rõ rệt như vậy
Bây giờ con còn nhỏ, có lẽ con sẽ không thấy gì
Nhưng chờ lớn dần, chắc chắn con sẽ có cảm giác
Anh quanh năm ở quân khu, em không muốn sau này con trai lớn lên lại không thân thiết với anh.” Đây là chuyện Thẩm Thanh Lan lo lắng nhất khi nhìn thấy Phó Hoành Dệt yêu thương con gái một cách quá thiên vị trong khoảng thời gian gần đây.
Phó Hoành Dật nắm vai cô: “Anh hiểu nỗi băn khoăn của em
Trước đó là anh đã sơ sót rồi, sau này anh sẽ cố gắng đối xử bình đẳng.”
Thẩm Thanh Lan vẫn giữ thái độ hoài nghi với lời anh nói, chỉ nằm xuống đi ngủ
Phó Hoành Dật: “...” Uy tín của anh bây giờ kém như vậy sao? Vợ anh cũng không tin anh nữa rồi.