Mật Ngọt Hôn Nhân full

Chương 748: Chương 541.3 NGÀI PHÓ LÀ NÔ LỆ CỦA CON GÁI (3)

/880
Trước Tiếp
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ chớp mắt đã ba năm

Năm Thẩm Thanh Lan ba mươi tuổi, tác phẩm của cô nhận được giải thưởng quốc tế lớn

Giải thưởng này còn danh giá hơn giải thưởng hoạ sĩ trẻ trước kia rất nhiều

Giải thưởng lớn này là dành cho họa sĩ ở tất cả các độ tuổi, tất cả các quốc gia.

Tranh của Thẩm Thanh Lan vốn đã có giá trị cao

Hơn nữa mấy năm nay, cô dồn phần lớn tinh thần cho gia đình, ra cực kỳ ít tác phẩm mới, nhưng mỗi một bức đều là tinh hoa, bây giờ lại giành được giải thưởng lớn như thế, giá trị con người cô lập tức tăng vọt, chớp mắt thành nhà nghệ thuật kỳ cựu nức tiếng

Thẩm Thanh Lan sắp đến nước Y để nhận giải thưởng

Cặp sinh đôi nếp tẻ nhà cô lại ầm ĩ đòi đi cùng cô, nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan từ chối, còn An An lại được Thẩm Thanh Lan mang theo.

“Mẹ, chúng ta thật sự không dẫn em trai em gái đi cùng ạ?” Trên đường tới sân bay, An An hỏi

Thẩm Thanh Lan lắc đầu: “Lần này không dẫn hai em theo

Chú Allen bị ốm, mẹ dẫn con đi thăm chú ấy.” Cô vốn không muốn dẫn theo An An, nhưng hai ngày trước lại nhận được điện thoại của Peter, nói Allen bị bệnh nặng, lúc nào cũng nhắc đến An An, rất mong Thẩm Thanh Lan có thể dẫn An An đi thăm hắn

Thẩm Thanh Lan đã đồng ý.

Tình cảm giữa An An và Allen cực kỳ khăng khít

Nghỉ hè năm nào, An An cũng đến nước Y ở với Allen vài ngày, ngắn thì bảy ngày, lâu thì nửa tháng.

Năm nay, Thẩm Thanh Lan vốn định đăng ký cho An An tham gia một trại hè quân sự trong một tháng

Cô vốn tính là đợi sau khi An An kết thúc trại hè thì mới cho cậu nhóc đến nước Y, nhưng vì Allen bệnh nặng nên tạm thời thay đổi kế hoạch.

An An nghe thấy Allen bị bệnh thì hơi lo lắng: “Hôm trước con mới nói chuyện điện thoại với chú Allen, chú ấy không nói bị bệnh mà, sao đột nhiên lại đổ bệnh ạ?” “Mẹ cũng không biết, chờ đến nước Y là chúng ta sẽ biết thôi.”

“Chú Allen cũng thật là, bị bệnh mà sao lại không nói cho con chứ? Nếu chú ấy nói sớm thì con đã qua thăm chú ấy từ trước rồi.” An An lải nhải, còn đang lo lắng cho bệnh tình của Allen.

“Đừng lo, sẽ không sao đâu.” Thẩm Thanh Lan an ủi con trai

Vốn đang cảm thấy vui vẻ vì có thể theo mẹ ra ngoài, tâm trạng An An lại lập tức trở nên sa sút

Cậu nhóc tựa lên người Thẩm Thanh Lan, lặng thinh không nói gì

Allen đã bị bệnh một thời gian rồi, chỉ có điều vẫn luôn bảo Peter giấu giếm, không cho anh ta nói với An An mà thôi.

Máy bay hạ cánh, Peter đích thân đến đón.

Vừa trông thấy Peter, An An đã lập tức hỏi: “Chú Peter, chú Allen sao rồi ạ?”

Peter thấy thể thì rất vui mừng, ít nhất Allen đã không uổng công yêu thương đứa bé này: “Lần này chú Allen bị bệnh hơi nặng, cháu phải khuyên nhủ chú ấy phối hợp điều trị với bác sĩ giúp chú đó, biết chưa?”

An An nghe vậy thì nhíu mày: “Chú Allen không chịu uống thuốc ạ?” Rõ ràng là cậu nhóc hiểu rất rõ tính tình của Allen

Peter bất đắc dĩ: “Đúng vậy, chú Allen của cháu không thích uống thuốc, không hề nghe lời bác sĩ chút nào

Lần này cháu nhất định phải giúp chú khuyên nhủ chú ấy đó, không thể tùy theo chú ấy được, biết chưa?” Peter liên tục dặn đi dặn lại.

Tính cách Allen chuyển quyền độc đoán, nào chịu nghe lời người khác, duy chỉ có An An và Thẩm Thanh Lan, à, còn cả công chúa nhỏ của nhà họ Phó nữa, chỉ có ba người này là hắn còn nghe lời.

Đừng hỏi tại sao không có Thần Thần

Bởi vì Thần Thần và Phó Hoành Dật thật sự cứ như đúc ra từ cùng một khuôn, trên người không có chút bóng dáng nào của Thẩm Thanh Lan

Mỗi lần Allen nhìn thấy Thần Thần là cứ như nhìn thấy Phó Hoành Dật phiên bản thu nhỏ, có thể thích được mới là lạ

Đến lâu đài, An An không cần người chỉ đường đã chạy thẳng về phía phòng của Allen

Ở trong tòa lâu đài này, An An chính là một nửa chủ nhân, những người giúp việc có trông thấy thì cũng sẽ không ngăn cản.

An An đứng ở ngoài cửa phòng của Allen, gõ một cái, còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy bên trong có tiếng đồ đạc bị ném vỡ: “Không phải đã nói không ai được phép tới quấy rầy tôi hay sao? Cút ngay cho tôi, đừng làm phiền tôi.” Giọng nói âm u cáu kỉnh của Allen truyền ra từ trong phòng.

Bàn tay của An An đang đặt trên nắm đấm hơi khựng lại, trên mặt lại không có bất cứ vẻ sợ hãi nào, cậu nhóc mở miệng nói: “Chú Allen, là cháu đây, cháu tới thăm chú.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại

Một lát sau, tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà vang lên, cửa nhanh chóng được mở ra.

Allen hơi bất ngờ nhìn An An đứng ngoài cửa, ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên vui mừng: “An An, sao cháu lại tới đây vậy?” Hôm trước lúc An An nói chuyện điện thoại với hắn, còn nói năm nay sẽ đến đây muộn hơn một chút.

Allen gầy đi rất nhiều

Hắn vốn đã chẳng vạm vỡ gì, bây giờ lại gầy đi, chỉ còn lại da bọc xương, sắc mặt tái xanh bất thường, trông hơi đáng sợ

“Chú Allen, cháu nghe nói chú bị bệnh ạ?” An An lo lắng

Allen trừng Peter theo sau An An, rồi lại mỉm cười nhìn cậu bé: “Bệnh nhẹ thôi, không nghiêm trọng, uống thuốc vài bữa là khỏe thôi.”

“Nhưng chú Peter nói chú bị bệnh rất nặng, hơn nữa còn không chịu uống thuốc, không phối hợp điều trị.”

.

Nếu không phải Thẩm Thanh Lan và An An đang ở đây thì Allen thật sự muốn tống khứ cái tên Peter lắm mồm này đi

“Chú Peter của cháu chính là bác sĩ đó, lời bác sĩ nói đều hơi quá đà, không thể tin được hoàn toàn, biết chưa?”

Peter nghe vậy thì mặt hơi đen lại

Mấy tên lang băm trong bệnh viện mà có thể so sánh với anh đây sao? Trong lòng anh ta không ngừng tự an ủi mình, không được tức giận, không được so đo với bệnh nhân, không được so đo với bệnh tâm thần, không được tức giận, không được tức giận

Dựng rào chắn tâm lý xong, tâm trạng Peter lập tức khá hơn nhiều, thừa dịp An An ở đây thì bèn nói: “Allen, đến giờ uống thuốc rồi.” Allen nhìn Peter, vẻ mặt khó chịu

Nhưng bây giờ Peter đã có kim bài miễn tử trong tay rồi, nào còn sợ hắn nữa.

“Bây giờ anh là bệnh nhân, phải uống thuốc đúng giờ thì bệnh tình mới tốt lên được.” Peter nói.

“Đúng rồi đó, chủ Allen, bị bệnh thì phải uống thuốc

Nếu chú sợ đắng thì cháu có kẹo đây ạ.” An An móc một viên kẹo sữa từ trong túi ra, đặt vào trong lòng bàn tay Allen, “Chờ chú uống thuốc xong thì lại ăn kẹo, như thể sẽ không đắng nữa.” Cho dù Allen không coi Peter ra gì, nhưng lại không từ chối yêu cầu của An An, bèn gật đầu nói: “Được, bây giờ chú sẽ uống thuốc ngay.”

Thấy Allen phối hợp như thế, Peter khẽ thở phào một hơi

Trong khoảng thời gian này, anh đã nhọc lòng không thôi vì bệnh tình của Allen

Căn bệnh này vốn đã khó chữa rồi, kết quả người này còn không chịu phối hợp điều trị, chống đối tất cả các phương pháp điều trị, dẫn đến bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng

Lần này nếu không phải thật sự là không còn cách nào nữa thì anh cũng đã chẳng gọi cho Thẩm Thanh Lan

An An lo lắng, nhìn Allen uống xong thuốc chằm chằm rồi mới yên tâm

Cậu nhóc bóc vỏ kẹo rồi đút vào trong miệng Allen: “Như thể sẽ không đắng nữa, chú Allen

Sau này, ngày nào cháu cũng sẽ uống thuốc với chú.”

Allen cười khẽ, nhéo khuôn mặt nhỏ của An An: “Mấy ngày nữa là cháu phải về với mẹ rồi, sao có thể ngày nào cũng ở cạnh chú được?” An An quay đầu lại hỏi Thẩm Thanh Lan: “Mẹ, con có thể ở lại đây với chú Allen thêm mấy ngày không ạ? Con muốn đợi đến khi chú Allen khỏi bệnh rồi mới trở về.” Ánh mắt cậu nhóc tràn đầy vẻ khẩn cầu

Allen rất tốt với cậu nhóc, hơn nữa cậu nhóc biết thật ra Allen rất cô đơn, nên thật sự rất muốn ở cạnh Allen vài ngày.

“Được, mẹ đồng ý với con, con có thể ở lại đây với chủ Allen thêm mấy ngày.” Thẩm Thanh Lan không từ chối lời thỉnh cầu của con trai

Allen nghe thấy thế thì cảm kích liếc nhìn Thẩm Thanh Lan

Còn cô lại cười, không nói gì.

Cô nháy mắt với Peter, Peter bèn đi ra ngoài trước.

“An An, mẹ đi cất hành lý trước, con cứ nói chuyện với chú Allen đi nhé.” Thẩm Thanh Lan tìm cớ rời đi, An An ngoan ngoãn gật đầu.

“Rốt cuộc lần này Allen bị bệnh gì vậy?” Nhìn thấy tình trạng của Allen, Thẩm Thanh Lan mới ý thức được bệnh tình của Allen lần này nghiêm trọng đến nhường nào

Nghe vậy, sắc mặt Peter hơi nặng nề: “Trong đầu của anh ấy có một khối u, cần phẫu thuật cắt bỏ, nhưng anh ấy lại không chịu phối hợp điều trị

Bây giờ khối u đã đè lên tế bào thần kinh não và mạch máu rồi, cô cũng đã thấy tình trạng lúc này của anh ấy rồi đó

Nếu cứ tiếp tục để mặc khối u phát triển như thế thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Phẫu thuật rủi ro lớn lắm sao?” Thẩm Thanh Lan hỏi

Peter gật đầu: “Kể cả có là tôi thì cũng chưa nắm chắc đã nắm được ba mươi phần trăm.” Cũng bởi vì như thế nên sau khi biết bệnh tình của mình, Allen mới thẳng thừng từ chối điều trị

“Nhưng không thể chần chừ được nữa, nhất định phải mau lên

Vậy nên lần này tôi mới mời cô tới, cũng mong cô có thể giúp tôi khuyên bảo anh ấy

Nếu cô mở lời, tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý.”

Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến: “Tôi sẽ giúp anh khuyên bảo anh ấy, nhưng không dám hứa sẽ khiến anh ấy đồng ý đâu.”

“Bất kể ra sao, tôi đều phải cảm ơn cô.” Peter chân thành nói.

Mặc dù đã vô số lần Peter cảm thấy sự hy sinh của Allen không đáng, cũng từng cảm thấy lo lắng vì sức ảnh hưởng to lớn của Thẩm Thanh Lan trong lòng ở Allen, nhưng vào thời khắc này, anh ta vô cùng cảm kích vì trên đời này vẫn còn một người có thể khiến Allen lo lắng, có thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

Thẩm Thanh Lan nghe Peter kể tường tận về bệnh tình của Allen rồi mới xoay người trở về phòng

An An và Allen đã lâu không gặp, đương nhiên có nhiều chuyện nói không hết

Mãi đến giờ ăn tối, An An mới thỏa mãn cùng Allen đi đến phòng ăn để dùng cơm.

An An đã bắt đầu lên tiểu học rồi, việc học đương nhiên không thể so với lúc cậu nhóc còn đi nhà trẻ

Lại thêm việc cậu nhóc chủ động yêu cầu đăng ký mấy lớp ngoại ngữ nên tuổi còn nhỏ mà bài tập đã rất nhiều

Thẩm Thanh Lan cũng không biết lần này ở lại đây sẽ chậm trễ bao lâu, nên đã đem theo tất cả sách bài tập cho con.

An An ăn cơm xong thì tự giác đi làm bài tập.

Thẩm Thanh Lan nhìn Allen: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Allen nửa vô tình nửa cố ý liếc nhìn Peter

Peter ngẩng đầu nhìn lên trần nhà

Sao trước kia anh ta lại không nhận ra trần nhà đẹp như vậy nhỉ? Màu trắng thật là tinh khiết

Anh ta làm như không nhận ra ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Allen gật đầu, Thẩm Thanh Lan đẩy hắn đến vườn hoa

Hoa trong vườn nở rất đẹp, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát thoang thoảng dễ chịu

“Allen, đồng ý phẫu thuật đi.” Thẩm Thanh Lan đi thẳng vào vấn đề.

“Peter nói với em à?” Allen không hề bất ngờ chút nào, hắn đã đoán được Thẩm Thanh Lan muốn nói gì từ nãy rồi.

“Đúng vậy, Peter nói tình trạng của anh đã không thể lại kéo dài được nữa, trước mắt, phẫu thuật là cách điều trị tốt nhất

Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của anh.” Những cách điều trị truyền thống bình thường đã không còn tác dụng với hắn nữa

“Tiểu Thất, tôi không muốn phẫu thuật

Sinh mạng đã không còn bất cứ ý nghĩa gì với tôi nữa rồi, chết sớm hay muộn một ngày cũng chẳng có gì khác nhau.” Giọng Allen khàn khàn, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nói về chuyện sống chết mà cứ như đang nói về tình hình thời tiết hôm nay vậy.

“Allen, anh đừng từ bỏ tính mạng của mình dễ dàng như thế

Có lẽ đối với anh, tính mạng không là gì cả, sống thêm hay bớt một ngày cũng không khác gì nhau

Nhưng anh có từng nghĩ tới bạn bè bên cạnh anh không? Peter đã cứu anh nhiều lần, tốn công tốn sức, bao nhiêu năm như vậy mà vẫn luôn ở bên cạnh anh không rời không bỏ

Chẳng lẽ anh thật sự muốn trơ mắt nhìn tâm huyết của anh ấy trôi theo dòng nước sao? Tôi nghĩ anh chắc hẳn là người anh em tốt nhất trên thế giới này của Peter

Chắc chắn là anh ấy không muốn anh dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu.”

“Vậy còn em, Tiểu Thất, em có quan tâm đến tính mạng của tôi không?” Allen nhìn xoáy vào Thẩm Thanh Lan, muốn có được đáp án từ vẻ mặt của cô.

Thẩm Thanh Lan rủ mắt nhìn cây hoa trước mặt mình: “Allen, tôi coi như anh bạn bè.” Ân oán trong quá khứ, mặc kệ ai đúng ai sai, cô cũng đã sớm buông xuống rồi

“Vậy nên em muốn anh sống đúng không?” Allen nhìn cô chằm chằm

Cố chấp muốn có được đáp án của cô

“Đúng vậy, tôi muốn anh được sống tiếp.” “Được, tôi đồng ý phẫu thuật.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthunhudaoTruyện hay quá❤️ - sent 2024-08-22 12:17:04
anhthunguyenthiTruyện siêu hay. Đã đọc n lần - sent 2024-06-10 08:21:53
tieuthu_tienxuĐánh dấu đã đọc. Cặp chính ấn tượng. Ngài Phó và Thẩm Thanh Lan. Mạch văn hay. - sent 2023-03-03 23:53:02
buihopphần này sao ko đọc được v ad... chương 632 ý. - sent 2023-01-25 20:25:17
vanhamy357Ai rcm cho vài bộ như này mới huhu, hết truyện để đọc - sent 2022-11-25 21:02:00
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương