Bạch Tuấn Nam ra ngoài mua đồ ăn cho Phó Thư Nghệ, khi quay về phòng bệnh thì chỉ thấy mỗi mình cô ở đấy, “Thư Nghệ, anh trai của em đâu?”
“Anh em ra ngoài nghe điện thoại rồi, anh không thấy anh ấy hả?” Bạch Tuấn Nam lắc đầu, “Có khi anh ấy ra ngoài trước rồi, kệ đi
Em có đói bụng không, muốn ăn gì không?” Phó Thư Nghệ lắc đầu
Sao cô có khẩu vị được chứ? Chuyện tối hôm qua đúng là nghĩ mà sợ, thật sự thật sự rất đáng sợ
Bạch Tuấn Nam gần như ngay lập tức đã có thể nhìn ra cô đang suy nghĩ chuyện gì, để đồ ăn sang một bên rồi ngồi cạnh giường cầm tay cô, “Thư Nghệ, nhìn anh.” Phó Thư Nghệ nhìn vào mắt anh, “Anh Tuấn Nam.” “Thư Nghệ, anh biết lòng dạ em thiện lương, không muốn nghĩ xấu cho người khác, càng không nghĩ đến Lục Nhất Manh lại có thể đối xử với em như vậy
Thế mới nói chuyện tối qua không phải là lỗi của em, em cũng không cần cảm thấy áy náy vì những chuyện bọn anh đã làm
Chuyện này vốn là do hai kẻ đó gài bẫy em nên chúng phải trả một cái giá thật đắt.” Anh chỉ lo Phó Thư Nghệ sẽ cảm thấy áy náy vì hai người họ đã để Lục Nhất Manh gánh vác trách nhiệm này
“Anh Tuấn Nam, anh có cảm thấy em ngu ngốc lắm không? Đã biết rõ người ta không đơn giản như bề ngoài mà còn đần độn theo người ta ra ngoài chơi?” Cảm xúc của Phó Thư Nghệ hơi sa sút
Cô vẫn cứ nghĩ đến lời nói vừa nãy của Phó Thần Hiến
Ngay cả cô cũng cảm thấy mình quá ngu ngốc.
Bạch Tuấn Nam cười dịu dàng, “Đồ ngốc, đã nói những việc này không phải là lỗi của em rồi.” Dù sao kinh nghiệm từng trải của Phó Thư Nghệ quá ít, lại được người nhà bảo vệ quá cẩn thận nên mới không rõ sự hiểm ác của lòng người.
“Anh Tuấn Nam, anh nói xem vì sao lòng dạ con người lại phức tạp như vậy? Em tự nhận thường ngày em đối xử với Lục Nhất Manh cũng rất tốt, lần trước em cũng giúp cô ta giải vậy nhưng tại sao cô ta lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì cuộc sống của em sung sướng hơn cô ta sao? Em cũng đâu thể lựa chọn nơi mình được sinh ra đâu.”
“Thư Nghệ, chúng ta không thể chọn được nơi sinh nhưng lại có thể chọn đường đời mình sẽ phải đi thế nào
Em không làm gì sai, sai là ở lòng người
Lục Nhất Manh quá tham lam
Cô ta không cam tâm với cuộc sống hiện tại của
mình, nhưng lại không chịu cố gắng để thay đổi mà chỉ luôn muốn ngồi mát ăn bát vàng
Hạng người này vốn có tâm tính bất ổn, một khi có chuyện gì đó thì tính cách sẽ dễ trở nên vặn vẹo rồi làm ra những chuyện điên cuồng
Em không cần phải cảm thấy áy náy vì loại người này.” Phó Thư Nghệ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, “Em cứ cho rằng chỉ cần đối xử thật lòng với mọi người thì mọi người cũng sẽ như thế.”
“Thư Nghệ, chuyện tấm lòng đổi lấy tấm lòng cũng phải xem xem là với người nào
Có vài người có thể nhận ra được sự chân thành của em thì đương nhiên sẽ đáp lại bằng sự chân thành
Nhưng cũng có vài người, đối mặt với họ chỉ là vật trang trí thôi, cho dù em đối xử tốt với họ thể nào họ cũng không thấy được, thậm chí nếu em đối xử tốt với họ chín mươi chín phần thì họ cũng sẽ chỉ nhớ kỹ một phần không tốt kia mà thôi
Mà hiển nhiên Lục Nhất Manh chính là loại người sau
Em nhìn rõ ràng sớm cũng tốt, chuyện lần này coi như là một bài học cho em, sau này em phải học cách nhìn xem ai mới là người thật lòng với em.”
Phó Thư Nghệ cúi đầu suy tư
Cô không phải là một người yếu đuối, nhưng chuyện tôi qua đã đả kích có quá nhiều, cộng thêm việc vừa tỉnh dậy đã bị anh trai mình mắng một trận nên trong lòng khó tránh được cảm thấy tủi thân
Nhưng bây giờ được Bạch Tuấn Nam an ủi như thế thì đương nhiên tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
“Anh Tuấn Nam, em đói.” Bạch Tuấn Nam dọn đồ ăn vừa mua ra, “Tay của em bị thương nên ăn cơm không tiện
Để anh đút em ăn.”
Phó Thư Nghệ bị thương ở tay phải, đúng là không tiện lắm nên cô không từ chối
Lúc hai người đang ăn cơm thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa, là Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan tới.
Phó Hoành Dật đã thấy cảnh tượng ban nãy trong phòng bệnh, trầm mặc
Phó Thư Nghệ và Bạch Tuấn Nam không ngờ nhanh như vậy mà Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã biết nên vẫn chưa chuẩn bị gì để đối phó cả
Phó Thư Nghệ bối rối, “Ba, mẹ, sao hai người đến đây?” Ánh mắt Phó Hoành Dật nhìn lướt qua Bạch Tuấn Nam, không đếm xỉa đến anh, “Con đã nhập viện rồi, vậy con nói xem vì sao ba và mẹ con lại đến đây?”
Trong đồn cảnh sát
Cảm xúc của Lục Nhất Manh đang rất kích động, “Hắn ta nói bậy
Người làm hắn ta bị thương là Phó Thư Nghệ, tôi bị oan.”
Mặt người cảnh sát đang tra hỏi đen lại, “Đây là do người bị hại Lý Chí Thâm chính miệng khai
Vì sao anh ta lại phải đổ oan cho cô?”
“Hắn ta sợ sẽ đắc tội nhà họ Phó nên đẩy toàn bộ trách nhiệm cho tôi
Tôi thật sự bị oan, tôi không đả thương hắn
Là Bạch Tuấn Nam, Bạch Tuấn Nam đã ép buộc, nhét miếng thủy tinh vào trong tay tôi nên trên đó mới để lại dấu vân tay của tôi
Chuyện này không liên quan đến tôi.”
Lục Nhất Manh hoàn toàn không ngờ cuối cùng Phó Thư Nghệ không bị gài bẫy thành công mà ngược lại mình còn phải vào đồn cảnh sát
Sau khi cô ta tỉnh lại trong bệnh viện thì đã bị đưa đến nơi này
Cảnh sát nói nhà họ Lý muốn tố cáo cô ta tội cố ý đả thương người, khiến người khác trọng thương.
Cô ta vừa hận Lý Chí Thâm vô dụng, ngay cả một người phụ nữ bị bỏ thuốc mà cũng không đối phó được, vừa thầm hận nhà họ Phó và Lý Chí Thâm vô sỉ, vậy mà lại để cô ta lãnh hết trách nhiệm.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, một viên cảnh sát bước vào, thấp giọng nói vài câu bên tại người cảnh sát đang tra khảo rồi đặt một tập tài liệu trước mặt anh ta, bước ra ngoài
Người cảnh sát thẩm tra nhìn về phía Lục Nhất Manh, “Tôi vừa nhận được tin nhà họ Lý muốn tố cáo cô tội cố ý giết người
Tôi khuyên cô hãy trung thực khai chân tướng sự việc đi thì hơn.”
Lục Nhất Manh nhìn về phía cảnh sát bằng ánh mắt khiếp sợ
Vừa nãy mới là cố ý đả thương người mà sao bây giờ lại biến thành cố ý giết người rồi? Cho dù cô ta không học luật nhưng cũng biết bản chất của hai tội danh này khác biệt
Cô ta lập tức phản ứng lại, “Nhất định là Phó Thư Nghệ
Tôi không làm người khác bị thương, càng không muốn giết người
Bọn họ đổ oan cho tôi.”
Cảnh sát thẩm tra liếc nhìn tài liệu, giả vờ như không nghe thấy tiếng la hét của Lục Nhất Manh, bình tĩnh nói, “Đây là khẩu cũng vừa lấy được từ Lý Chí Thâm
Anh ta chính miệng thừa nhận cô yêu anh ta, nhưng anh ta lại thích Phó Thư Nghệ nên đã từ chối cô
Ngày hôm đó vốn anh ta muốn thổ lộ với Phó Thư Nghệ nhưng không ngờ lại bị cô gài bẫy
Phó Thư Nghệ uống nhầm nước do cô chuẩn bị cho anh ta rồi các người xảy ra tranh chấp
Trong lúc kích động, cô đã dùng mảnh vỡ thủy tinh đả thương anh ta, thậm chí còn muốn giết anh ta
Phó Thư Nghệ vì ngăn cản cô nên cũng bị cô đâm bị thương
Cô còn lời gì để nói?”
“Tất cả đều là nói hươu nói vượn
Mắt tôi mù hay sao mà lại thích một tên rác rưởi như Lý Chí Thậm chứ? Tôi bị oan
Là hai người họ bắt tay nhau đổ oan cho tôi!” Lục Nhất Manh kiên quyết phủ nhận.