Lục Linh Tê không nghĩ tới chuyện Bạch Liễm biết viết mấy kiểu chữ khác nhau, giới trẻ bây giờ học được một kiểu chữ là đã giỏi lắm rồi. Nhưng giờ có rất ít người học thể chữ Quán Các, bọn họ đều ưa thích thể chữ Lương.
“Cô Lục, cô đừng nhọc lòng quá.” Giáo viên Vật Lý mở nắp chén trà: “Nếu em ấy muốn học khoa học tự nhiên nhất định sẽ cố gắng. Điểm số hiện tại không đánh giá được gì cả, tôi nghĩ em ấy chưa hẳn là không thông minh đâu. Cô cứ chờ mà xem, năm sau thi đại học, hẳn em ấy có thể phấn đấu lên 170 điểm, chỉ cần cố gắng sẽ vào được trường có hai đợt tuyển sinh.”
Giáo viên Vật Lý đặc biệt chú ý đến học sinh chuyển trường này nhiều hơn một chút.
Trong suy nghĩ của bọn họ, khó khăn lớn nhất của Bạch Liễm là chuyển từ khoa học xã hội sang khoa học tự nhiên. Dù sao mới chuyển ban việc đạt được điểm đã là rất khó, nhưng họ không thể biết rằng… 85 điểm này là số điểm sau khi Bạch Liễm bỏ ra năm ngày để học!
Còn nhiều câu hỏi chưa trả lời được… bởi do người nào đó còn chưa học đến.
...
Bạch Liễm dùng khả năng để giành lấy một mảnh giang sơn trên diễn đàn trường cấp ba thành phố Tương.
Tám trong số mười bài đăng của trường THPT số 1 hôm nay đều là Liễm mạn Đế vương.
Bạch Liễm không biết mấy việc này, tuy xinh đẹp nhưng quanh người cô có một loại khí thế làm người khác khó thân thiết được.
Bạn cùng bàn Bạch Liễm tên Dương Lâm của cô cũng vậy, cô ấy lúc nào cũng ở trong trạng thái, không phải đang đọc sách thì chính là giải đề, nhìn rất giống học sinh xuất sắc, cỗ khí thế này làm người khác không dám tiến lên bắt chuyện.
Buổi chiều sau khi tan học.
Vì là ngày đầu tiên đến trường nên Bạch Liễm chưa có đồng phục, phải đợi thêm hai hôm nữa mới có. Giữa biển học sinh mặc đồ giống nhau, chỉ mình Bạch Liễm là mặc trang phục khác, vóc dáng Bạch Liễm lại cao hơn các bạn nữ bình thường, khiến cô trông vừa sạch sẽ vừa đẹp một cách lạnh lùng, trông chả khác nào hạc giữa bầy gà.
Khương Hạc ngồi xổm ở góc em đường đối diện, vừa liếc mắt đã thấy Bạch Liễm - người nổi bật nhất giữa biển người.
“Sao lại chỉ có một mình em thế?” Bạch Liễm không thấy người lần trước đi theo Khương Hạc ở xung quanh nên bèn dẫn cậu bé đến quán trà sữa.
“Lát nữa anh trai sẽ đến đón em.”
Mới vừa tan học nên tiệm trà sữa rất đông, mãi lúc sau mới vãn người.
Bạch Liễm tìm một chiếc bàn yên tĩnh, ngồi xuống cùng Khương Hạc.
“Bạn Bạch.” Nhân viên cửa hàng bê hai cốc trà anh đào đến cho Bạch Liễm: “Trà sữa của cậu xong rồi, ống hút ở phía bên trái, cậu tự lấy nhé.”
Bạch Liễm nhận ra đây là bạn cùng bàn của cô, Dương Lâm.
Bạch Liễm nhìn đào ở cốc của cô nhiều hơn hẳn người khác, mắt khẽ cong lên, trông vừa xinh đẹp vừa rạng rỡ: “Cảm ơn cậu.”
Cô lấy hai chiếc ống hút, liếc thấy một mảng xanh tím trên phần da cánh tay bị lộ ra ngoài của Dương Lâm.
“Đây là gì thế?” Bạch Liễm dời mắt, đưa trà sữa cho Khương Hạc.
Khương Hạc lấy một vật hình cầu đầy màu sắc ra, uống một ngụm nhỏ trà sữa nói: “Là Rubik Teraminx.”
Cậu bé có thể xoay các màu ở trung tâm về chỗ cũ, chỉ là đoạn sau vẫn chưa được thuần thục. Tối qua, Khương Hạc đã thấy công thức phá giải nhanh chóng của Khương Phụ Ly, giờ đang cố gắng làm theo.
Bạch Liễm mở ba lô, lôi ra một đống đồ, cô chưa nhìn thấy Rubik bao giờ: “Em đang vặn cho màu sắc của thứ hình cầu này trở lại như cũ à?”
Khương Hạc gật đầu, không hài lòng với tốc độ của mình: “Anh trai em giải xong rất nhanh, em phải mất tận hai tiếng.”
“Phụt…”
Nam sinh cầm bóng rổ vừa mới tới ở bàn bên cạnh phun trà trong miệng ra.
“Không phải chứ cậu nhóc.” Nam sinh xoay chân, nghiêng người. Cậu ấy mặc đồng phục, ngũ quan tuấn tú như ánh mặt trời, dùng vẻ mặt chân thành để đề nghị với Khương Hạc: “Em đừng nói câu này bằng giọng bình tĩnh như vậy, thông cảm cho mấy học sinh cấp ba bình thường một chút được không?”
Khương Hạc liếc nhìn nam sinh kia, không nói gì.
Nam sinh: “…”
Ánh mắt của em là gì thế hả?
“Hi.” Nam sinh bị Khương Hạc làm nghẹn họng, lại quay sang chào hỏi Bạch Liễm, giới thiệu bản thân: “Bạn Bạch, mình là…”
“Trương Thế Trạch.” Bạch Liễm biết cậu ấy, người bạn ngồi sau cô.
Cô nhớ kỹ tất cả mọi người.
Trương Thế Trạch gãi đầu: “Hóa ra cậu cũng nghe thấy bọn tôi nói chuyện à? Mẹ Lục bảo nếu sau này cậu có việc gì thì có thể tìm tôi, tôi là lớp phó thể dục!”
Lớp bọn họ gọi Lục Linh Tê là mẹ Lục.
Trương Thế Trạch nói xong mới thấy đống đồ mà Bạch Liễm vừa lấy ra… Hình như là cái máy điện?
Bạch Liễm dùng một tay để cắm ống hút, tay còn lại thì nghịch cuộn dây của máy điện: “Sao thế?”
Trương Thế Trạch: “…”
Sao lại có người mang thứ này trong cặp sách?
Cậu ấy chào Bạch Liễm với vẻ mặt không thể tin nổi rồi rời khỏi hàng trà sữa.
Một đám nam sinh đang chờ Trương Thế Trạch ở bên ngoài lập tức hỏi cậu ấy có xin được phương thức liên lạc của học sinh mới chuyển đến không. Bọn họ nghĩ Bạch Liễm trông rất khó gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
“Ngày mai hỏi sau.” Trương Thế Trạch khoác vai anh em tốt, cảm thán: “Thế giới này có các cậu là tôi thấy yên tâm rồi.”
Các anh em vừa định cảm động. Trương Thế Trạch đã nói tiếp: “Ha ha, tốt quá, không chỉ mình tôi là phế vật.”
“…”
...
Trời dần tối, trước cổng trường.
Mấy sinh giỏi cùng nhau huấn luyện vừa tan học.
Nhậm Vãn Huyên có tài xế đưa đón riêng, tan học, cô ta gọi điện cho tài xế: “Tôi học thêm xong rồi, chú tới…”
Bỗng lúc này, Nhậm Vãn Huyên nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi dưới đèn đường ở khúc rẽ ngã tư, không biết đang đợi ai.
Trường học lớn như vậy, sao cô ta cứ năm lần bảy lượt gặp Bạch Liễm thế? Trùng hợp như vậy sao?
Nhậm Vãn Huyên chợt thấy bực bội, cô ta nhìn hình bóng Bạch Liễm, suy nghĩ một lúc rồi bảo tài xế: “Chạy xe đến cổng sau, tôi ra cổng sau chờ chú.”
“Sao vậy?” Nam sinh đi bên cạnh hỏi Nhậm Vãn Huyên.
“Không có gì.” Nhậm Vãn Huyên lắc đầu, hoàn toàn không muốn nhắc tới Bạch Liễm: “Chúng ta ra cổng sau đi.” Cô ta lạnh lùng xoay người.
Nam sinh gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, khi xoay người thì chỉ lạnh nhạt liếc qua ngã tư đường: “Thế để tôi bảo tài xế ra cổng sau chờ.”
Mà tại ngã tư: “Bao giờ anh trai em tới?” Bạch Liễm và Khương Hạc ngồi ở ven đường, vừa đợi người đến vừa nhìn dòng xe qua lại.
Từng hàng đèn đường chợt sáng lên.
Khương Hạc không tình nguyện mà ấn đồng hồ: “Còn mười phút nữa.”
“Được.” Bạch Liễm lười biếng dựa người vào đèn đường, lại lấy cuộn dây máy điện ra nghiên cứu.
Khi Khương Phụ Ly tới đón Khương Hạc, anh trông thấy… Một thiếu nữ thoải mái ngồi bên đường, mái tóc đen được tiện tay búi lên bằng một chiếc trâm gỗ màu xám nâu. Tay cô đang khẽ nghịch cuộn dây của máy điện, thứ đồ thô ráp ấy chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật khi ở trên tay cô.
Ngũ quan cô vô cùng xinh đẹp, khi cụp mắt, trông có đôi phần lười nhác.
Trong nháy mắt ấy, dường như ánh trăng cũng thiên vị cô, vẻ đẹp của cô được ánh trăng soi rọi.
Khương Phụ Ly bỗng nghĩ tới một câu… Trong nhu có cương.