Cả Bạch Thiếu Ỷ và Tống Mẫn đều học Lớp quốc tế, Trường THPT số 1, họ là gương mặt nổi bật nhất, thường tham gia các cuộc thi cùng nhau. Về các môn tự nhiên, Bạch Thiếu Ỷ không hề thua kém bất kỳ cậu con trai nào.
Hai người nọ trò chuyện rôm rả, người ngoài hoàn toàn không xen vào được.
Nhìn Bạch Liễm im lặng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ, tài xế hơi bối rối, giải thích với Bạch Liễm: “Cô Hai và cậu Tống đang nói về phần mềm quản lý trại dự bị Giang Kinh, năm nay Trường THPT số 1 có 10 suất, họ...”
Đang nói, tài xế sực nhớ ra chuyện Bạch Liễm gian lận nhằm giành suất này nên im bặt ngay.
***
Tại biệt thự nhà họ Bạch.
Bạch Khải Minh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, chờ Bạch Thiếu Ỷ và Tống Mẫn về.
“Tống Mẫn về lấy đồ của anh cùng con ạ.” Bạch Thiếu Ỷ mỉm cười nói với Bạch Khải Minh.
Bạch Liễm không quan tâm đến cuộc trò chuyện kia. Cô ngồi vào ghế sô pha, gõ bàn trà một cách dửng dưng, ra hiệu quản gia rót trà cho mình.
Chờ quản gia đưa tách trà vào tay, Bạch Liễm cúi đầu, khẽ thổi.
“Đã học hành vất vả rồi lại còn phải tập đàn tranh, thật mệt cho con quá.” Bạch Khải Minh đưa thiệp bái sư trên bàn cho Bạch Thiếu Ỷ, ôn hòa nói: “Hai ngày này còn hãy tập bài Bạch Y Hành cho thật tốt, Viện trưởng Giản thích bài đó lắm!”
Tống Mẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: “Em biết đàn bài Bạch Y Hành?”
Bạch Thiếu Ỷ khiêm tốn đáp: “Em mới học được chút chút thôi.”
Bạch Liễm khẽ tựa người vào ghế sô pha, vén mái tóc đen tuyền đã khô được một nửa ra sau tai. Cô nhìn chằm chằm vào tấm thiệp bái sư ấy, thật lâu sau mới gõ vào thành tách trà, lười biếng cắt ngang cuộc đối thoại của họ: “Thiệp bái sư đó là quà sinh nhật hai năm trước của con mà.”
Bạch Thiếu Ỷ bỗng im bặt, cô ta cụp mắt nhìn thiệp bái sư của Bạch Khải Minh.
Sau đó, cười như không cười: “Chị cũng từng học đàn tranh ạ?”
Tống Mẫn đứng kế bên bỗng ngẩng đầu nhìn Bạch Liễm.
Ai ở thành phố Bắc mà không biết Bạch Liễm là một kẻ vô học chứ?
Bạch Khải Minh nhìn Bạch Thiếu Ỷ nhằm trấn an cô ta, sau đó, ông ta mới ngó sang Bạch Liễm, giọng điệu lãnh đạm: “Viện trưởng Giản là Giáo sư Đại học Giang Kinh. Bà ấy có yêu cầu rất cao với học trò, trong khi con mù tịt âm luật, có nó cũng vô ích thôi. Thiếu Ỷ thích hợp hơn con.”
Cô phì cười. Thú vị thật! Cô nhập vào nguyên chủ kiểu gì thế này?
“Ba nói sai sao?” Ánh mắt Bạch Khải Minh đầy nghiêm nghị, ông ta lại nghĩ cô đang biện hộ: “Con làm đến giáo viên tức giận bỏ đi, giờ học còn ham ngủ. Con nói ba nghe xem, con có biết đàn tranh có bao nhiêu dây đàn không?”
Bạch Thiếu Ỷ lên tiếng: “Ba, chị cũng muốn học thì cứ để chị đi đi. Con lên lầu trước đây.”
Cô ta cụp mắt, sự giễu cợt hiện rõ mồn một trên gương mặt. Bạch Thiếu Ỷ vỗ tay áo mình, cực kỳ có ác cảm với hành động của Bạch Liễm. Trông có giống con em vẹt không chứ!
Bạch Thiếu Ỷ lên lầu trong tâm trạng tệ hại. Tống Mẫn thấy cô ta đi thì cũng theo sau. Cậu ta lạnh nhạt đi lướt qua Bạch Liễm, không thèm cho cô một cái liếc mắt.
Từ nhỏ, Tống Mẫn đã biết Bạch Liễm là vị hôn thê của mình. Người khác khen vị hôn thê của cậu ta đẹp mỹ miều, nhưng đối với cậu ta, Bạch Liễm chỉ là một kẻ mang danh phận là “vị hôn thê” không hơn không kém.
Bạch Liễm là một kẻ vô hình với Tống Mẫn. Cô không để lại cho cậu ta bất kỳ ấn tượng nào suốt mười mấy năm qua, thế nên, Tống Mẫn chẳng hề hứng thú với Bạch Liễm được người khác khen là tiểu mỹ nhân chút nào.
***
Đợi hai người họ rời khỏi, Bạch Khải Minh sa sầm nét mặt, đưa thiệp bái sư mà mình đang cầm cho quản gia.
Ông ta dửng dưng nhìn Bạch Liễm: “Tại sao con gian dối trong thi cử?”
Bạch Liễm phản bác: “Tôi không làm.”
Nguyên chủ là người gian lận cơ mà, liên quan gì đến Bạch Liễm cô chứ?
Bạch Khải Minh gần như nổi điên: “:Rồi sao? Ý con muốn nói với ba là con lọt top 10 của trường bằng thực lực?”
“Tại sao không được?”
Thấy cô phản bác, Bạch Khải Minh cho rằng cô bướng hết thuốc chữa: “Vào từ đường với ba.”
Trong từ đường, Bạch Khải Minh cầm ba cây hương, nghiêm túc bái lạy rồi mới răn dạy Bạch Liễm: “Bạch Liễm, con đã mười tám tuổi rồi chứ không phải tám tuổi nữa. Lúc bằng tuổi con, anh con đã giành vô số giải thưởng, đàm phán thành công vô số cuộc làm ăn.”
Ông ta không có ý giễu cợt Bạch Liễm, chỉ đơn thuần nói ra sự thật.
Khi Bạch Liễm vào lớp mười, Bạch Khải Minh cũng cố sắp xếp cô và Tống Mẫn học cùng một lớp để hai người bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng Bạch Liễm không theo kịp chương trình học của Lớp quốc tế, bị trả về lớp thường ngay sau bài kiểm tra đầu tiên. Khác với Bạch Thiếu Ỷ tiến bộ từng ngày, thi đậu lớp quốc tế bằng thực lực, tham gia đủ loại thi đua có điểm cộng.
Trong lúc Bạch Liễm nhìn bài vị đằng sau Bạch Khải Minh, ông ta cứ liên tục chạm vào “kíp nổ” của cô.
“Con của bồ nhí mà cũng so sánh với tôi được à? Bọn họ không có gia phả riêng hay sao mà còn phải ké chỗ tôi?”
Bạch Liễm vẫn chưa thay quần áo, mái tóc đen dán sát vào chiếc cổ nhỏ nhắn, trắng nõn. Bạch Liễm khẽ kéo áo lại, tựa vào khung cửa, cười với Bạch Khải Minh.
Quản gia Bạch ở bên cạnh thấy vậy thì hết hồn. Gương mặt xinh đẹp, cực kỳ nổi bật của Bạch Liễm, nụ cười của cô lúc này rất giống kiểu cười của tội phạm biến thái có IQ cao. Trông khát máu đến rợn người!
“Mày...” Bạch Khải Minh chưa bao giờ thấy ai ngỗ ngược với mình như vậy, đặc biệt đối phương còn là Bạch Liễm - đứa con gái mà ông coi thường nhất. Ông ta giận dữ đến mức mặt mày đỏ gay: “Đồ bất hiếu, mày đúng là không biết điều!”
“Bỏ qua Thiếu Kha, đến Thiếu Ỷ mày còn chỉ bằng một phần mười của nó! Suốt hai trăm năm lịch sử tồn tại, nhà họ Bạch chúng ta đều không có ai như mày!” Ông ta liếc Bạch Liễm từ trên xuống dưới, gằn từng câu từng chữ: “Kiểm tra mà lại đi gian lận, đồ kém cỏi!”
“Đứng trước tổ tiên tự kiểm điểm cho tao, khi nào biết sai mới được ra ngoài, nếu không...” Bạch Khải Minh nhìn Bạch Liễm một cách khinh khỉnh, như thể đang đánh giá một món hàng bỏ đi: “Cút về thành phố Tương, từ nay về sau không được bước vào cổng nhà họ Bạch nữa!”