Mở Màn Đã Bị Đuổi Khỏi Hào Môn

Chương 22: Cục trưởng trần, học trò xuất sắc của kỳ tài lương tắc ôn ngày trước

/185
Trước Tiếp
Nếu ở thời cổ đại, ông ấy sẽ là khâm sai đại thần cầm kim bài ngự ban, tới nơi này lập thành tựu ở rồi quay về chờ thăng quan tiến chức.

Có điều cục trưởng Trần vừa mới đến nơi thì đã được người ta dâng tặng công lao, vì vậy, ông ấy cho rằng thành phố Tương là vùng đất lành với mình.

“Không có đối tượng nào đáng ngờ sao?” Khương Phụ Ly xắn tay áo lên hai lần, tiện tay rót hai cốc trà cho Bạch Liễm và Khương Hạc.

Khương Hạc nhìn chằm chằm vào cốc trà như thể anh cậu hạ độc vào chúng.

Cục trưởng Trần nghiêm túc trả lời: “Có một người, đó là ông chủ ở số 112 phố Thanh Thủy, tôi đã cho người theo dõi đối phương.”

“Ông có chắc không?” Minh Đông Hành có ấn tượng rất sâu đối với phố Thanh Thủy, anh ta tỏ vẻ nghi ngờ: “Chẳng lẽ không phải vì người đó chọc vào bánh kem của Dawson hay lính đánh thuê của Mafia à?”

“Tôi không rõ, nhưng tôi đang nắm trong tay một tin tuyệt mật.” Cục trưởng Trần khẽ nói: “Nghe nói Bọ Cạp Độc đã lấy mất hai điếu thuốc của ông chủ ấy.”

Tuy ông ấy chối bỏ nhưng bên phía thành phố Tương đưa ra cả đống chứng cứ. Bằng không tại sao lúc sáng mới lấy hai điếu thuốc thì tối đã ngỏm luôn rồi?

Bạch Liễm ngồi cạnh nâng cốc trà lên, hờ hững nhấp một ngụm. Ánh mắt cô vụt sáng, là trà Lão Ban Chương chính cống. Nghe hai người kia trò chuyện, cô đặt cốc trà xuống, rủ mắt, ngón tay trắng nõn như ngọc khẽ vịn vào mép bàn bằng gỗ đàn hương, biểu cảm lười biếng phụ họa theo lời Cục trưởng Trần: “Người này xấu quá.”

Lúc này, Cục trưởng Trần mới dám ngước lên nhìn cô, cô gái trước mặt ông ước chừng vẫn còn nhỏ tuổi, thế là ông ấy bèn dịu giọng dỗ dành: “Không sao, kẻ xấu đã bị trừng phạt rồi, cô đừng sợ.”

“Thế thì tốt.” Bạch Liễm uống sạch cố trà, sau đó cầm cặp lên, chào tạm biệt Khương Phụ Ly và mọi người.

Khương Hạc thấy vậy bèn níu tay áo của cô.

Bạch Liễm lạnh nhạt rủ mắt xuống nhìn cậu: “Chị muốn về nhà ăn cơm với ông ngoại.”



Nhà họ Nhậm ở cách đó mấy con phố.

Các thành viên của nhà họ Nhậm và nhà họ Trần đều đang yên lặng ngồi chờ.

“Giám đốc Trần, khi nào ông ấy sẽ đến?” Nhậm Khiêm nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, dù ấy rất sốt ruột nhưng vẫn vô cùng lịch sự với vị Giám đốc Trần.

Giám đốc Trần tên Trần Cảng, là ông chủ GDP lớn của nhà họ Trần ở thành phố Tương. Giám đốc Trần nhìn chằm chằm vào đồng hồ rồi trả lời: “Sắp rồi.”

Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên người bên ngoài kinh ngạc vào trong thông báo: “Trần gia đến!”

Nhậm Khiêm và Trần Cảng cùng đứng bật dậy, bước ra cửa nghênh đón.

Nhậm Vãn Huyên và Trần Trữ cũng đứng dậy, cả hai thoáng nhìn nhau.

“Trần gia.” Trần Cảng dẫn Nhậm Khiêm và cung kính nghênh đón người vừa đến, sau đó giới thiệu Nhậm Khiêm cho đối phương: “Đây là ông cụ Nhậm Khiêm, là người quản lý cao nhất đương nhiệm ở thành phố Tương.”

Nếu Bạch Liễm có mặt tại đây thì sẽ nhận ra người vừa đến là bố Cục trưởng Trần.

Cục trưởng Trần tùy ý ngồi xuống trước bàn, tuổi chừng ba mươi đến bốn mươi, vẻ mặt nghiêm túc, đặt một tay lên mặt bàn rồi nhìn Nhậm Khiêm: “Ông cụ Nhậm, lần này tôi xin được làm phiền ông nhiều hơn, mong ông chỉ bảo.”

“Nào dám.” Nhậm Khiêm cũng là cáo già, ông ấy mỉm cười lên tiếng, thái độ chuẩn mực: “Là vinh hạnh nhà họ Nhậm mới đúng.”

Dù ngoài mặt Nhậm Khiêm cười rất tươi nhưng trong lòng đã rung động không thể kìm nén. Thật ra có một tin đồn đã sớm lan truyền ở khắp thành phố Tương rằng nhà họ Trần là một nhánh của nhà họ Trần ở Giang Kinh, có điều Nhậm Khiêm vẫn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ.

Cho đến gần đây, một mật lệnh bất ngờ được ban hành ở thành phố Tương.

Giang Kinh chuyển Cục trưởng Trần đến đây để giám sát khu vực này.

Lệnh điều động cán bộ diễn ra đột ngột, trong lúc Nhậm Khiêm không biết nên làm thế nào thì Trần Cảng đã đến gặp ông ấy với tin tức của Cục trưởng Trần.

“Nghe nói ở phòng đấu giá của các người có bút tích thật của Lương Tắc Ôn đúng không?” Cục trưởng Trần nhận lấy rượu mà Nhậm Khiêm rót cho, sau đó mới hỏi.

Đây là nhiệm vụ khác mà nhà họ Trần ở Giang Kinh đã giao cho Cục trưởng Trần.

“Đúng, tuy vậy, có một thông báo về cuộc đấu giá diễn ra ở đây trong vòng hai ngày.” Nhậm Khiêm giải thích: “Nghe nói bút tích đó có lẽ không phải của ông ấy.”

Cục trưởng Trần nhíu mày.

Nhậm Khiêm thấy vậy bèn giật mình nói tiếp: “Nhưng đó vẫn là đồ thật, hình như là bút ký của học trò nào đó của ông ấy. Phòng đấu giá đã nhờ chuyên gia giám định, vì vậy buổi đấu giá mới bị lùi tận năm ngày.”

“Thật không?” Cục trưởng Trần ngồi thẳng dậy.

“Vẫn còn giám định.” Trần Cảng bên cạnh vội lên tiếng: “Tôi sẽ chú ý đến chuyện này.”

Mọi người đều biết ngoài Khương Văn Đế, cả đời của vị tướng tài thiên cổ Lương Tắc Ôn chỉ có hai học trò… Đó là anh em nhà họ Bạch tài năng ngút trời.

Dĩ nhiên Khương Văn Đế sẽ không dùng bút tích y hệt Lương Các lão. Vậy người còn lại chỉ có thể là một trong hai anh em nhà họ Bạch kia thôi.

Xem ra dù chỉ là tin đồn nhưng không có lửa t làm sao có khói, nhà họ Trần ở Giang Kinh cao cao không thể với tới luôn là fan hâm mộ trung thành của nhà họ Bạch từ xưa đến giờ, đa phần đồ vật trong viện bảo tàng tư nhân của nhà họ Trần đều là đồ của người nhà họ Bạch khi còn sống…

Bọn họ cung phụng bài vị cả nhà họ Bạch đời đời kiếp kiếp. Vì vậy đối với nhà họ Trần, thứ này còn có sức hấp dẫn hơn bút tích thật của Lương Tắc Ôn!

Nhậm Khiêm và thư ký trưởng thoáng nhìn nhau, cả hai đều biết mình phải nghĩ cách có được thư mời của phòng đấu giá Bạch Hổ.



Bên này.

Minh Đông Hành lo lắng nhìn chuyến xe buýt lắc lư rời đi, anh ta xúc động muốn lái xe theo sau chiếc xe buýt đó.

Có điều, Bạch Liễm không cho, vì vậy anh ta đành phải đợi. Khi cô lên xe buýt, anh ta mới lái xe quay về trang viên.

Khương Phụ Ly và Khương Hạc ngồi vào bàn ăn cơm, hai người đều ít nói và không bao giờ trò chuyện với nhau mỗi khi dùng cơm.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Minh Đông Hành cũng ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm. Khương Phụ Ly đặt bát xuống, bỗng nhớ ra điều gì bèn hỏi: “Ai mang trà đến vậy?”

Những món đồ ở nơi này đều do một tay Hứa Nam Cảnh chọn lựa, Minh Đông Hành trả lời: “Hứa Nam Cảnh.”

“Ừm.” Khương Phụ Ly rút ra một tấm khăn giấy khử trùng, lau sạch bàn tay, nói bằng giọng hờ hững: “Sau này cứ chuẩn bị theo tiêu chuẩn đó.”

Minh Đông Hành gật đầu.

Khương Phụ Ly đứng dậy, cầm tài liệu trên bàn rồi đến phòng thí nghiệm.

Thí nghiệm “Vật chất tối” là một quá trình dài, anh đã tái hiện lại phòng thí nghiệm của mình ở Giang Kinh tại thành phố Tương này, vì vậy, ở trong góc có đồ vật thuộc về Khương Hạc. Đó là một cái bàn cao chừng 70cm, cái ghế cao khoảng 20cm, những dụng cụ thí nghiệm khác cũng đều là cỡ nhỏ.

Khương Phụ Ly bước đến bàn thí nghiệm, đặt tài liệu của mình xuống, sau đó thoáng nhìn thấy một tờ giấy cách đó không xa.

Trước giờ phòng thí nghiệm của anh luôn ngăn nắp và sạch sẽ, vì vậy, chắc chắn tờ giấy này do hai người kia để lại.

Khương Phụ Ly đến gần, cầm tờ giấy lên rồi đọc lướt qua bảy nhóm số liệu trong giấy. Ban đầu, anh chỉ muốn xem hai người đã làm những gì, cho đến khi đọc tới nhóm số liệu thứ tư…

Anh lấy làm kinh ngạc.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
bi1234Chưa lên truyện à ad - sent 2024-11-02 12:04:43
ngaos997bão chương bão chương ad ơi hóng quá - sent 2024-11-02 10:14:36
0905733719Lên truyện này nha add ơi tiếp 305 đi add - sent 2024-11-02 09:58:28
0905733719Đợi mỗi cái truyện này mà add lặn lâu quá kêu add add k thấu hichic - sent 2024-11-01 18:18:39
0905733719Bão chương đi add ơi - sent 2024-11-01 13:41:26
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương