Từ xưa đến nay, Giang Kinh vẫn luôn là thủ đô, trung tâm kinh tế châu Á. Đa số gia tộc được truyền thừa nhiều đời trong nước đều ở Giang Kinh, lấy Giang Kinh làm trung tâm, bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc vây quanh hình thành giới quý tộc quyền lực, tách biệt rõ rệt với bên ngoài, đến tận giờ vẫn là đường ranh giới mà người bình thường không thể vượt qua.
Từ khi chào đời, mỗi người con ở vùng đất này đều phấn đấu để vươn tới Đại học Giang Kinh, ngôi trường đại diện cho thân phận địa vị.
Còn thành phố Tương… Chỉ là một thành phố nhỏ nơi biên cương, loại người nào cũng có, đầy rẫy tội phạm quốc tế bị truy nã chạy trốn tới, hằng năm có vô số người mất tích, đa số người bản địa chỉ sống dựa vào khoản tiền lương cố định hằng tháng. Một khi đã sống ở nơi ấy thì cuộc đời họ cũng chỉ có vậy.
Thế nên Bạch Khải Minh đương nhiên cho rằng Bạch Liễm sẽ không đến đó.
Thương nhân coi trọng lợi ích, tình cảm giữa ông ta và Kỷ Mộ Lan cứ dần dà tiêu hao theo từng ngày, địa vị của Bạch Liễm cũng dần hạ thấp.
Ngay cả gia đình bình thường cũng không thể xử sự công bằng với các con, huống chi là hào môn như nhà họ Bạch. Không thì đâu đến nỗi Bạch Khải Minh không nhận ra Bạch Liễm đã sớm rời khỏi nhà.
Dưới lầu, người giúp việc nhận điện thoại cũng thấp thỏm, không hiểu ý của Bạch Khải Minh, bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau.
Họ biết đi đâu để tìm cô chủ trở về?
Lát sau, người hầu nhận điện thoại nơm nớp lo sợ gõ cửa thư phòng.
“Con bé đâu?” Bạch Khải Minh liếc anh ta.
Người đàn nó ông suýt khóc: “Cô chủ… Cô ấy…”
Quản gia Bạch đứng bên cạnh, giọng nói của ông ấy hơi khàn khàn, ánh mắt phức tạp giải thích: “Ông chủ, cô chủ… Tối hôm ấy đã lên đường đến thành phố Tương.”
Còn từ đường, cô chẳng buồn liếc nhìn dù chỉ một lần. Chỉ trong tích tắc, thư phòng bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Tốt, thật sự rất tốt!” Sắc mặt Bạch Khải Minh tối sầm, hờ hững nói: “Nếu nó kiên cường như vậy thì cho nó chuyển hộ khẩu ra ngoài luôn. Sau này nó sống hay chết, vinh quang hay nhục nhã, đều không liên quan đến nhà họ Bạch chúng ta.”
Trước kia, Bạch Liễm cũng từng làm ầm ĩ, đôi khi Bạch Khải Minh và Kỷ Mộ Lan sẽ cưng chiều con gái, nhưng hiện giờ có phải nó đã quá đề cao bản thân mình không? Thật sự cho rằng nhà họ Bạch sẽ đến thành phố Tương mời nó về sao?
Bạch Khải Minh đang nổi trận lôi đình đương nhiên không thể không đến tai người khác. Chẳng mấy chốc, cụ ông có thân phận cao nhất trong gia tộc đã biết chuyện.
“Thôi, không cần quản nó, để nó tự cầu phúc.” Chỉ cần Bạch Thiếu Kha vẫn còn trong gia phả là được, cụ ông xua tay, không thèm quan tâm: “Chỉ là tiếc tấm thiệp bái sư kia, đàn gảy tai trâu.”
Lúc trước, người nhà họ Bạch biết được sự tồn tại của Bạch Thiếu Kha, cụ ông ba lần đến tận nhà mời Bạch Thiếu Kha, anh ta mới đồng ý trở về nhà họ Bạch. Nhưng khi biết Bạch Liễm rời đi, cả nhà họ Bạch lại chẳng có ai thèm quan tâm.
Trong lòng đám người này, Bạch Liễm còn chẳng bằng một tấm thiệp bái sư.
…
Khi nhận được tin nhắn của người giúp việc nhà họ Bạch, Bạch Liễm đã đến khu chung cư của bác mình.
Cô thờ ơ xóa tin nhắn.
Bác của Bạch Liễm sống trong khu nhà cũ của thành phố Tương, không giống những căn nhà cao tầng của trung tâm thành phố Bắc, khu dân cư này rất cổ kính.
Nhà của bác trên tầng năm, không có thang máy, cầu thang tối chẳng có chút có ánh sáng nào.
Khi cô gõ cửa tiến vào, bác gái mặc váy đứng dậy tiếp đón, trong mắt đầy vẻ lấy lòng, bà ta vươn tay nhận va li hành lý trong tay Bạch Liễm: “A Liễm đến đây rồi, sao không gọi điện thoại để bác đỡ hành lý giúp cháu?”
Bạch Liễm không đưa va li, làm bà ta cười gượng lùi lại mấy bước.
Bạch Liễm ngước mắt lên chào hỏi: “Cháu chào bác.”
Gương mặt của cô toát lên vẻ lười biếng và xinh đẹp lạ thường, bác gái thoáng chốc cảm thấy căn nhà tồi tàn rộng 100 mét vuông và hành lang tối tăm này không hòa hợp với người cháu này chút nào.
“Ăn cơm trước đi, A Liễm, đây là ông ngoại của cháu, chắc hai người chưa gặp nhau bao giờ? Bác trai cháu đang dạy vẽ, buổi tối mới về, cháu còn nhớ bác cả không…” Bác gái vẫn rất nhiệt tình, tiếp tục giới thiệu ông ngoại ngồi trên sofa cho Bạch Liễm.
Bạch Liễm đưa mắt nhìn về phía ông ngoại của mình, Kỷ Hành.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Kỷ Mộ Lan không hòa thuận với nhà họ Kỷ, bao nhiêu năm qua chỉ về nhà một lần, Kỷ Mộ Lan đứng bên cửa rất lâu. Hồi ấy, Kỷ Hành không mở cửa ra, cũng không gặp mẹ con họ.
Đây là lần đầu tiên cô gặp ông ngoại.
Kỷ Hành ngồi trên sofa vải bố chăm chú xem chương trình thời sự trên TV, trên mặt đeo một cặp kính viễn, mặc áo khoác đã giặt đến mức bạc màu nhưng được thêu hoa văn rất tinh xảo, sống lưng ưỡn thẳng, tay cầm một cây tẩu thuốc cổ xưa.
Bác gái vào nhà bếp. Hồi lâu sau, Kỷ Hành mới rầu rĩ nói: “Hai năm nay, mẹ cháu có liên lạc với cháu không?”
Nhìn hình thêu tinh xảo trên người ông ấy, Bạch Liễm cụp mi mắt ngồi trên sofa, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô hại, ngón tay quấn quanh ruy băng đỏ: “Không ạ.”
Mẹ của nguyên chủ đã mất hút hai năm.
Kỷ Hành gật đầu, cúi xuống im lặng rít một điếu thuốc, không nói tiếp.
Bạch Liễm ngoan ngoãn ngồi một lát, thấy không ai nhìn mình nên dứt khoát tựa lưng vào sofa, lười nhác lấy di động ra xem tin tức.