“Xin chào, tôi đã đến rồi, ngài đang trên đường tới sao?”
Bây giờ cách thời gian hẹn trước còn mười phút, trong lòng Lê Sơ đoán đối phương có thể còn chưa tới.
YC: [ Đã đến rồi. ]
Lê Sơ xoay người, cô cố ý tránh người đàn ông ngồi bên cửa sổ thủy tinh, nhìn xung quanh một vòng, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người nào ngồi một mình.
Lê Sơ: [ Ngài ở đâu? Hình như tôi không nhìn thấy ngài. ]
YC: [ Người đang nhìn cô. ]
Đôi mắt Lê Sơ hơi nâng lên, rời khỏi màn hình điện thoại, lập tức đụng phải ánh mắt Phó Tự Trì.
Ánh mắt sâu thẳm hiện ra vẻ thâm trầm, mang theo ý vị khó đoán, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt khiến khuôn mặt tuấn mỹ của anh càng thêm phần bí ẩn.
Anh cứ như vậy nhìn cô, nhếch khóe môi, gợi lên một nụ cười, không chút để ý rồi lại thuận theo tình thế bắt buộc.
Đôi mắt Lê Sơ khẽ động, lông mi cong dài dày đặc rơi xuống mí mắt, bịt kín một tầng bóng tối, khiến tầm mắt của cô đều mơ hồ.
Lúc này cô mớᎥ hiểu được vì sao gian hàng đã sớm định sẵn lại bị tạm thời hủy bỏ.
Đây rõ ràng là thủ đoạn của Phó Tự Trì.
Quả thật cô chưa bao giờ đọc vị được anh.
Điện thoại di động rung động làm cho tầm mắt của cô dần dần rõ ràng, Lê Sơ cúi đầu nhìn lại, màn hình sáng ngời xuất hiện tin tức mớᎥ.
YC: [ Lại đây. ]
Lê Sơ nắm chặt túi vải, vải rẻ tiền cọ xát lòng bàn tay trắng nõn của cô, rất nhanh lập tức phiếm hồng.
Cô thu hồi cảm xúc, nhanh chóng đi tới ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ lập tức đi lên gọi món cho cô, Lê Sơ ngay cả thực đơn cũng không xem, tùy tiện gọi một ly latte.
“Còn cần gì nữa không, thưa cô?”
Lê Sơ vừa định từ chối, người đàn ông ngồi đối diện cô lập tức mở miệng: “Một phần bánh xốp trà xanh.”
“Được, xin chờ một chút.”
Sắc mặt Lê Sơ khẽ biến, tim cũng đập mạnh theo.
Cô luôn thích trà xanh, những người quen biết bên cạnh đều biết, khoảng thời gian hẹn hò với Phó Tự Trì cô chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng, cô cho rằng Phó Tự Trì không biết sở thích của cô.
Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều.
Phó Tự Trì làm sao biết sở thích của cô, rõ ràng anh chưa bao giờ quan tâm đến cô.
Lê Sơ cúi đầu ánh mắt dừng lại trên làn váy màu lam nhạt, vải vóc gần mắt cá chân bị rách một lỗ nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được.
Chiếc váy này là chiếc váy đắt nhất trong tủ quần áo của cô, cũng là quà sinh nhật Phó Tự Trì tặng cô năm đó, là mẫu mớᎥ trình diễn của nhà D.
Cô còn nhớ năm đó, Phó Tự Trì vì công việc, không thể cùng cô tổ chức sinh nhật, lập tức gửi chiếc váy này cho cô.
Khi đó cô chỉ là một nữ sinh đại học giật gấu vá vai, sinh hoạt phí bình thường đều là làm công kiếm được, đối với những nhãn hiệu xa xỉ này lại càng không hề hiểu biết chút nào, lúc ấy chỉ cảm thấy chiếc váy này cực đẹp, nguyên liệu thiết kế đều không có chút khuyết điểm nào. Sau đó cô mớᎥ biết được từ chỗ Từ Tử Khâm, chiếc váy này vậy mà tận mấy vạn đồng.
Đã mặc quần áo trên người, tự nhiên cũng không thể trả lại được. Lê Sơ xấu hổ trong lòng, lập tức lặng lẽ tiết kiệm tiền, muốn đợi đến sinh nhật Phó Tự Trì trả một món quà đắt tiền.