Lệ Duy Âm sắc mặt lạnh lùng: “Cái tát này là chị gái dạy dỗ em, trẻ nhỏ nói dối đã là xấu, huống hồ em đã thành niên rồi.”
Không đợi mọi người phản ứng lại, Lệ Duy Âm lại trở tay giáng thêm một cái tát nữa, cho mặt Lệ Duy Tâm đối xứng.
“Cái tát này, là thay bố dạy dỗ em.”
Lệ Duy Âm lạnh lùng lườm Lệ Duy Tâm một cái, rồi bước qua người cô ta đi về phía bác sĩ: “Bố tôi thế nào rồi?”
“Cũng may y tá phát hiện sớm, không nghiêm trọng lắm, đã xử lý xong rồi.” Dường như bác sĩ cũng phải khiếp sợ trước khí thế của Lệ Duy Âm, nói chuyện cực kỳ hiền hòa: “Chắc bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi, người nhà có thể chuẩn bị một ít thức ăn lỏng.”
“Cảm ơn.” Trên thực tế, Lệ Duy Âm thẳng tay như vậy là vì thấy các bác sĩ đã dừng tay, biết Lệ Kim Tông không sao, nhưng vẫn muốn chính tai nghe thấy mới cảm thấy yên tâm.
“Tâm Tâm, mặt của con!” Phương Mỹ Nhàn đi chậm hơn Lệ Duy Âm rất nhiều, lúc này mới quay lại, ngay lập tức phát hiện khuôn mặt của con gái út sưng vù, vẻ mặt bà ta trong nháy mắt trở nên nanh nọc.
Lệ Duy Tâm ôm mặt, hằn học nhìn Lệ Duy Âm.
Bác sĩ và y tá không tiện tham dự vào chuyện riêng của gia đình bệnh nhân, dặn dò một câu nơi này là bệnh viện, không được làm ồn, rồi sang phòng bệnh khác kiểm tra.
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Phương Mỹ Nhàn giơ tay muốn cho Lệ Duy Âm một cái tát.
Lệ Duy Âm giơ tay lên túm lấy cổ tay bà ta: “Nếu mẹ còn muốn làm một quý bà giàu có thì đừng làm con bực, hoặc là mẹ đành lòng gả con gái út của mẹ cho nhà họ Hứa…”
Ngừng một chút, Lệ Duy Âm nở một nụ cười mỉa mai: “Con quên mất, bà Hứa khinh thường con gái nhỏ bảo bối của mẹ mà.”
Dứt lời, Lệ Duy Âm đẩy tay Phương Mỹ Nhàn ra, cô quay người đi ra khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại cho chị A Huy, bảo cô ấy chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, khi cô về đến nhà, chị A Huy đã mua về đầy đủ những loại thức ăn mà cô liệt kê.
Lệ Duy Âm vừa đi đến nhà bếp vừa nhanh gọn quấn tóc lên, một bên rửa tay một bên đảo mắt quan sát, ghi nhớ sơ qua kết cấu của nhà bếp và vị trí đặt các loại gia vị.
Kiểm tra một lượt các nguyên liệu mà chị A Huy mua về, thực phẩm cũng khá tươi.
Trước tiên Lệ Duy Âm xử lý cá trắm, chặt đầu cá để nấu canh, dùng một nhát dao nhanh và chính xác rạch đôi con cá từ chỗ sống lưng, bỏ hai miếng cá phi lê vào tủ lạnh cấp đông, rồi đến sơ chế cần tây, gừng tươi và các loại gia vị khác.
Cô muốn nấu một món cháo cá cần tây đơn giản, bệnh huyết áp cao của Lệ Kim Tông tái phát nghiêm trọng, làm một bát cháo cá thanh đạm cho ông chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ, cần tây và cá đều có công dụng làm giảm huyết áp.
Bởi vì hiện giờ Lệ Kim Tông chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, chỉ cháo thôi thì không được, cháo nhất định phải nghiền nhỏ cả hạt gạo và cần tây mới không cần phải nhai.
Cá thì chỉ có thể cắt thành hạt lựu, nhưng bất kể là cắt miếng, cắt sợi hay cắt hạt lựu, thịt cá đều cần đông lạnh xong mới thao tác được.
Việc cắt cá là thử thách lớn đối với tay nghề cầm dao của đầu bếp, nhất là cá trắm xương nhỏ càng tăng thêm độ khó.
Đối với Lệ Duy Âm mà nói, đây lại là một chuyện vô cùng đơn giản, mọi chuyện đều không vượt ngoài quy luật trăm hay không bằng tay quen.
Lệ Duy Âm để thẳng dao chia tảng thịt cá thành từng miếng nhỏ là đã có thể tránh được xương, đến khi từng lát cá mỏng được bỏ vào trong chậu thì về cơ bản đã không còn xương nữa, phần còn lại để ngang dao cắt thành sợi cũng có thể loại bỏ hoàn toàn xương dăm.
Cuối cùng cắt cá thành hạt lựu nhỏ như hạt gạo, bỏ gừng, muối, bột hạt tiêu và một ít lòng trắng trứng trộn lại cho đều để ướp.
Vớt đầu cá ra khỏi nước canh đã hầm xong, bỏ một lượng gạo nếp và gạo tẻ thích hợp vào nồi, bật lửa to cho sôi rồi hạ nhỏ lửa đun lâu.