Khi nước canh đã đậm vị, gạo nở hết thì bỏ phần cá xắt hạt lựu đã ướp vào trong nồi, đun nhỏ lửa trong vòng năm phút rồi bỏ gừng thái sợi và cần tây cắt nhỏ vào, đun nhỏ lửa thêm năm phút nữa là có thể nhấc ra khỏi bếp.
Trước khi nhấc ra bỏ thêm một lượng muối vừa phải đảo đều, nhấc xuống rồi thì rắc thêm ít hành hoa.
Lệ Duy Âm bỏ cháo vào bình giữ nhiệt để đem đến bệnh viện, nhưng cô không rắc hành, hành lá để trong môi trường kín sẽ bị nồng, vừa ảnh hưởng đến thị giác vừa ảnh hưởng đến vị giác.
Bận rộn mất hơn một tiếng đồng hồ mới nấu xong một bát cháo cá cần tây thơm ngon vừa miệng, mềm dẻo tinh tế.
Đây còn là nấu vội, nếu không gấp mà đun từ từ bằng nồi gang, để nước ngọt của cá và gạo hòa lại làm một thì sẽ càng thơm ngọt mượt mà hơn nữa.
Lệ Duy Âm vội vàng chạy đến bệnh viện, Lệ Kim Tông đã tỉnh lại, cô đứng ở cửa phòng bệnh nghe thấy Phương Mỹ Nhàn đang mách tội mình: “Kim Tông, cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi, nếu ông còn không tỉnh lại, chỉ e tôi và Tâm Tâm sẽ bị tức chết. Ông nhìn mặt Tâm Tâm xem, là do Lệ Duy Âm đánh đấy, sao nó lại nhẫm tâm thế cơ chứ? Còn to tiếng trả treo với tôi, nói năng hỗn hào, trong mắt nó đã không còn người mẹ này nữa rồi…”
“Bố, bố uống miếng nước trước đi, con đã đặt đồ ăn rồi, lát nữa là có thể ăn được.” Giọng nói chu đáo của Lệ Duy Tâm vang lên ngay sau: “Bố đừng giận, là con không tốt, không để ý bình truyền dịch của bố, chị cũng vì quan tâm đến bố nên mới đánh con…”
“Nó quan tâm đến bố con khi nào, nó là tức mẹ, tức mẹ bắt nó lấy con nhà họ Hứa, không muốn hy sinh vì gia đình, cố ý kiếm chuyện với hai mẹ con ta.” Phương Mỹ Nhàn và Lệ Duy Tâm kẻ tung người hứng: “Kim Tông, ông còn muốn giao công ty cho nó, dần dần tiếp quản gia nghiệp, bây giờ nó đã thế này rồi, sau này nếu lên làm chủ gia đình thật thì tôi và Tâm Tâm nào còn đường sống nữa?”
“Âm Âm là một đứa trẻ hiếu thảo…” Giọng Lệ Kim Tông vừa khàn vừa yếu ớt, ông cất tiếng rất khó nhọc.
Lệ Duy Âm nghe thấy mà cay mắt, tuy trong lòng Lệ Kim Tông, cô cũng không so được với Lệ Duy Tâm, nhưng Lệ Kim Tông không thiên vị đến mức như Phương Mỹ Nhàn.
Cô chớp chớp mắt, đẩy lùi sự chua xót nơi đáy mắt rồi mới đẩy cửa ra.
Phương Mỹ Nhàn và Lệ Duy Tâm nhìn thấy cô thì sắc mặt đều không tốt lắm, Phương Mỹ Nhàn thể hiện ra mặt, còn Lệ Duy Tâm chỉ cúi đầu xuống.
“Bố, con nấu cháo cho bố, bố ăn một chút đi.” Lệ Duy Âm làm như không nghe thấy gì, cũng làm như không nhìn thấy Phương Mỹ Nhàn và Lệ Duy Tâm, cầm bình giữ nhiệt bước tới, đổ cháo ra.
Lệ Duy Tâm ngoan ngoãn bấm nút dựng giường bệnh lên, đỡ Lệ Kim Tông ngồi dậy.
“Thơm quá, lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn Âm Âm nấu.” Cháo đổ ra bát, mùi thơm thanh đạm lan tỏa, Lệ Kim Tông không khỏi nở nụ cười.
Phương Mỹ Nhàn cũng không nhịn được nhìn thêm mấy cái, mặc dù bà ta coi thường con gái suốt ngày lúi húi trong nhà bếp nhưng bà ta chưa bao giờ chống lại được sự hấp dẫn của đồ ăn ngon.
Khổ nỗi Lệ Duy Âm nấu rất ít, chỉ đổ vừa một bát, Phương Mỹ Nhàn nhìn thấy thì càng bất mãn: “Sao con nấu có một tí thế?”
“Nấu nhiều tốn thời gian, con sợ bố tỉnh dậy sẽ đói.” Lệ Duy Âm vừa bón cho Lệ Kim Tông vừa thủng thẳng trả lời.
Phương Mỹ Nhàn tức nghẹn: “Con không nghĩ đến mẹ và em con cũng đói à?”
“Lúc sáng con đến đây, không phải mẹ và Lệ Duy Tâm đang ăn ạ?” Lệ Duy Âm liếc bà ta một cái: “Từ sáng đến giờ con cũng chưa ăn gì, con còn chưa đói mà hai người đã đói rồi à?”
Phương Mỹ Nhàn bị lời này của Lệ Duy Âm chặn họng, không nói được gì nữa.
Lệ Kim Tông vỗ vỗ lên tay Lệ Duy Âm, xoa dịu bầu không khí: “Không phải bà nói Tâm Tâm đã đặt đồ ăn rồi à, lát nữa là tới. Vậy đợi một lát cũng không có gì.”