Đây là một bàn tay có các khớp xương rõ ràng, ngón tay rất thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, sạch sẽ, dưới ánh mặt trời, đầu ngón tay như được phủ lên một tầng sáng, khiến bàn tay này đẹp như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.
Lệ Duy Âm men theo bàn tay nhìn lên trên, anh ta hơi cúi đầu, ánh mặt trời bao trùm sau lưng anh ta, có một khoảnh khắc khiến tầm mắt Lệ Duy Âm mơ hồ, đến khi cô thích ứng được với ánh sáng, thì đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của anh ta.
“Chị gái, chị giỏi thật đấy.” Anh ta đưa chai sữa trong tay ra.
Giọng nói này…
Hơi khác với hôm qua, nhưng lại giống như cùng một người, hơn nữa đôi mắt anh ta trong veo như nước hồ thu.
“Em phải về nhà đây, tạm biệt chị.” Anh ta hào hứng vẫy tay rời đi.
Lệ Duy Âm mở chai sữa, vừa ngửa đầu uống, vừa nhìn bóng lưng của anh ta dần khuất dạng trong ánh mặt trời.
Lẽ nào là anh em sinh đôi với vị tối qua?
Cái anh chàng õng ẹo đột nhiên xuất hiện giữa màn đêm hôm qua, khi không õng ẹo nữa thì lại cho người ta cảm giác gian tà, nhìn giống như một quý công tử ăn chơi lêu lổng.
Còn bây giờ lại ngoan hiền lễ phép, đơn thuần ngây thơ giống như một đứa trẻ.
Cùng một ngoại hình, cùng một cách ăn mặc, lại giống như hai người khác nhau, Lệ Duy Âm còn tưởng là anh em sinh đôi, vì trải nghiệm hồi nhỏ nên mới thành ra như thế.
Uống thêm một ngụm sữa nữa, lúc này Lệ Duy Âm mới cúi đầu xuống nhìn chai sữa trong tay, không khỏi bật cười, từ bao giờ cô lại mất cảnh giác với người khác như thế?
Không sợ người ta bỏ thuốc vào trong sữa ư, dù sao cô cũng là một mỹ nhân mà.
Có lẽ đôi mắt dưới ánh mặt trời ban nãy quá mức đơn thuần, đơn thuần đến mức khiến người ta an tâm.
Nghĩ vậy, Lệ Duy Âm vẫn quyết định uống hết chỗ sữa còn lại.
Hộp cơm trong tay bị ném vào thùng rác cùng với chai sữa rỗng, cô đặt một vé máy bay đi Trừng Giang.
Vấn đề tiền vốn của nhà họ Lệ phải mau chóng giải quyết, còn về việc đá quý nhiễm phóng xạ, nếu bố cô đã tỉnh lại thì chắc ông sẽ tự có tính toán của riêng mình.
Cô cũng muốn sớm ngày kết hôn, rời khỏi nhà họ Lệ, có lẽ còn có thể giữ được một chút quan hệ huyết thống giữa bọn họ.
Nếu còn tiếp tục sống ở nhà họ Lệ, cho dù cả năm phần lớn thời gian cô không ở nhà thì chỉ e cũng khiến người ta chướng mắt.
Đợi hai tiếng ở sân bay, cô lên máy bay bay đến Trừng Giang, ròng rã mấy tiếng đồng hồ, lúc xuống máy bay thì trời đã tối, cũng may trên máy bay có phục vụ bữa tối, Lệ Duy Âm không thấy đói, bèn đến thẳng nhà của Lâu Ngộ Thành.
Trên đường đi, cô gọi cho Lâu Ngộ Thành mấy cuộc liền nhưng đều hiển thị đang tắt máy, lòng cô lo lắng không yên. Vào khoảnh khắc mở cửa ra, trái tim cô như chìm xuống biển sâu.
Kể từ huyền quan đã có quần áo vương vãi, thẳng đến chân cầu thang, trên tay vịn cầu thang còn vắt một chiếc áo sơ mi, những thứ khác thì Lệ Duy Âm không chắc. Dù sao quần áo của Lâu Ngộ Thành nhiều vô cùng, nhưng chiếc áo sơ mi này thì cô có ấn tượng sâu sắc.
Bởi vì Lâu Ngộ Thành gần như không mặc trùng quần áo, nhưng tần suất chiếc áo sơ mi này xuất hiện trên người anh lại rất cao, anh từng nói đây là quà sinh nhật mẹ tặng mình, có ý nghĩa rất lớn đối với anh.
Toàn thân cô rét run, nhưng vẫn men theo cầu thang đi lên trên tầng, càng gần đến phòng ngủ, những món vương vãi trên sàn lại càng…
Cho đến khi bên trong cánh cửa khép hờ truyền ra tiếng hoan ái của một đôi nam nữ, nước mắt nóng hổi mới chảy xuống từ hốc mắt của Lệ Duy Âm.
“Ngoài mẹ anh ra, em là người phụ nữ duy nhất có thể bước vào nhà anh.”
“Đây là chìa khóa, chỉ có em và anh có.”
“Anh nhất định sẽ thành thật với em, trong quá khứ anh quả thật phóng túng bất kham, nhưng gặp được em, anh đã học được cách khép trái tim mình lại.”
Từng câu từng lời trước đây vang vọng bên tai, nhưng đằng sau một cánh cửa ngăn cách, những lời đường mật lại biến thành một trò cười đầy mỉa mai.