Mỗi Ngày Chồng Tôi Diễn Một Vai

Chương 25: Một lần trả hết

/498
Trước Tiếp
“Chia tay?” Lệ Kim Tông kinh ngạc nhìn Lệ Duy Âm, cau mày, quan tâm hỏi: “Tại sao lại chia tay?”

“Anh ấy tin mấy lời kia, đã tìm người con gái khác rồi.” Lệ Duy Âm cụp mắt xuống, không để Lệ Kim Tông thấy đôi mắt hơi ngấn lệ của mình, cô không thích thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt cha mẹ mình.

Cô biết trẻ khóc sẽ được kẹo ăn, nhưng cô sinh ra đã không biết dùng nước mắt để lấy lòng thương cảm.

“Khốn nạn!” Lệ Kim Tông đập mạnh tay xuống mặt bàn bên cạnh, tức giận đến xanh mặt.

“Bố, bố không được nổi nóng.” Lệ Duy Âm vội vã trấn an Lệ Kim Tông: “Con nói sự thật cho bố biết là để bố không nghĩ ngợi nhiều.”

Lệ Kim Tông hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại, trong mắt có chút thương hại nhìn cô con gái đang quan tâm của mình: “Mẹ và em gái con đã làm sai nhưng cũng may là có thể sớm ngày nhìn thấy bộ mặt của thằng đó, cũng coi như là trong họa có phúc.”

Lệ Duy Âm hiểu ý của Lệ Kim Tông, ông không hy vọng cô vì chuyện này mà oán hận Phương Mỹ Nhàn và Lệ Duy Tâm, nếu như trước đây cô sẽ sẵn sàng lùi một bước thì mấy năm nay cô đã cảm thấy mệt mỏi vì phải lùi quá nhiều.

“Bố, con không muốn đối mặt với bọn họ nữa.” Lệ Duy Âm thẳng thắn nói: “Cho nên, con bằng lòng gả vào nhà họ Hứa.”

“Âm Âm, hôn nhân không phải là trò đùa.” Lệ Kim Tông khuyên nhủ Lệ Duy Âm: “Con không thể quyết định vội vàng được, bố sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện của công ty. Tuy bố không cho con được nhiều, nhưng cũng không thể nào trở thành gánh nặng để con phải hi sinh cuộc đời được.”

“Bố, bố có từng nghĩ nếu như nhà chúng ta phá sản thì sẽ như thế nào chưa?” Lệ Duy Âm hỏi.

Lệ Kim Tông trầm mặc.

“Từ nhỏ con đã lớn lên ở trên núi, những năm này phiêu bạt khắp nơi, màn trời chiếu đất, con không sợ chịu khổ, nhưng bọn họ thì sao?” Ánh mắt Lệ Duy Âm vô cùng bình tĩnh: “Bố thực sự cho rằng nếu chúng ta phá sản thì bọn họ sẽ bằng lòng chịu khổ cùng bố sao?”

Phương Mỹ Nhàn nói trước khi sinh Lệ Duy Tâm đã hết lòng chăm sóc cô là nói dối, cô đã ở nhà bà ngoại ở nông thôn cho đến khi năm tuổi.

Cô được đưa về vào năm năm tuổi và ở với ông bà nội, đến khi bà nội qua đời vào năm cô bảy tuổi thì mới được đón về nhà.

Bọn họ cho rằng cô còn nhỏ nên sau đó không ai nhắc đến thì có nghĩa là cô đã thực sự quên hay sao?

“Âm Âm, bố biết con có thành kiến với mẹ và em gái con nhưng mà mẹ và em gái con chỉ là quen được chiều chuộng, mẹ con cũng từng trải qua cuộc sống khó khăn.” Lệ Kim Tông không đồng ý Lệ Duy Âm có cách nhìn nhận như vậy với Phương Mỹ Nhàn và Lệ Duy Tâm.

Lệ Duy Âm cười nhẹ: “Cứ như vậy đi, con đã thỏa thuận với bà Hứa rồi, tuy con là đứa nhà quê nhưng cũng đã quen với cuộc sống tốt đẹp rồi.”

Nói xong, Lệ Duy Âm cầm lấy hộp đựng cơm mang đi rửa, không để ý đến tiếng gọi của Lệ Kim Tông ở phía sau.

Nhà họ Lệ nếu như phá sản, dù trong thời gian ngắn Phương Mỹ Nhàn chưa có suy nghĩ gì nhưng lâu dần bà ta cũng sẽ có tư tưởng khác, bà ta đã quen với cuộc sống xa hoa giàu có.

Về phần Lệ Duy Tâm, Lệ Duy Âm không tiện đánh giá.

Đến lúc đó sợ rằng Lệ Kim Tông khó chịu không nổi đả kích, cho dù có thể chịu đựng được, cũng có thể sẽ hối hận quyết định ngày hôm nay.

Thay vì để ông tan nhà nát cửa, cuối cùng lại sinh lòng oán hận cô thì chi bằng nhân cơ hội này trả hết tất cả ân tình.

“Lệ Duy Âm.” Lệ Duy Âm đi rửa bát về thì có người gọi cô lại.

Cô quay đầu lại và nhìn thấy một bóng người cao lớn trong đêm.

Anh ấy mặc áo blouse trắng, bộ đồng phục gọn gàng khiến thân hình trông thon gọn hơn, mái tóc ngắn và đen mượt của anh ấy khẽ bay trong gió.

Ngũ quan sạch sẽ ôn hòa, đôi môi mỉm cười, toàn thân toát ra cảm giác gần gũi thoải mái.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
lanuyenAd bỏ chuyện này luôn r hở ad ơi - sent 2024-10-29 13:19:39
An ThuLâu quá sao kg ra ad - sent 2024-10-26 19:20:17
thao6580Lên truyện ad ơi - sent 2024-10-06 13:12:18
huong ho thiVui vui vui - sent 2024-10-02 13:33:41
HONG HONGTên convert "lão công mỗi ngày không giống nhau" - sent 2024-09-28 07:39:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương