Lệ Duy Âm bước ra khỏi Tập đoàn Đỉnh Phong, cô thở ra một hơi thở nặng nề, bỗng chợt cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều.
Cô lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, ngay sau đó một giọng ngái ngủ truyền đến từ đầu bên kia: “Ai vậy?”
“Đồng chí Quách Diệu Toàn, hai giờ chiều rồi, đồng chí còn ngủ à?” Lệ Duy Âm nhìn đồng hồ không nói nên lời.
“Âm Âm à.” Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ tỉnh táo hơn, nũng nịu nói: “Người ta buồn ngủ mà!”
“Tối qua cậu... à không, tớ nên hỏi là sáng nay mấy giờ cậu mới đi ngủ?” Lệ Duy Âm đi đến lề đường vẫy một chiếc taxi.
“Năm giờ tớ mới đi ngủ, hì hì.” Nói xong, Quách Diệu Toàn có chút xấu hổ.
“Khoảng một tiếng nữa tớ sẽ đến. Tớ đi mua ít đồ ăn. Tớ không muốn nhìn thấy cái phòng như chuồng heo của cậu đâu đấy.” Lệ Duy Âm nói, giọng không mấy vui vẻ, nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Cô ngồi taxi đến chợ mua ít đồ, đồ ăn ở chợ chiều chỉ tàm tạm, không được tươi như chợ sáng, Lệ Duy Âm cố gắng mua nhiều một ít rồi khệnh khạng xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Quách Diệu Toàn.
Quách Diệu Toàn là người đầu tiên cô quen ở trường tiểu học, quen từ đó cho đến tận giờ và hiện tại họ là những người bạn vô cùng thân thiết.
Gia đình họ Quách kinh doanh vật liệu xây dựng, họ có một công ty cỡ vừa, cũng coi như tương đối giàu có.
Quách Diệu Toàn là con một, nhưng bố mẹ cô quanh năm bận bịu với công việc nên cơ bản chỉ có một mình cô ấy ở nhà.
Xe của Lệ Duy Âm đã tới khu biệt thự nơi gia đình Quách Diệu Toàn ở, Quách Diệu Toàn đang đứng đợi ở cửa, trên tay ôm chú chó giống Samoyed trắng muốt.
“Gâu gâu gâu!” Vừa nhìn thấy Lệ Duy Âm, chú chó Samoyed vùng khỏi tay Quách Diệu Toàn và chạy về phía Lệ Duy Âm.
Chú chó Samoyed này tên là Injira, một chú chó hoang mà Lệ Duy Âm vô tình gặp khi đi du lịch nước ngoài.
Khi đó, Injira đang bị rụng lông rất kinh khủng, nó rụng nhiều đến mức như bị bệnh hiểm nghèo nên bị bỏ rơi, Lệ Duy Âm tình cờ cắm trại ngoài trời, cô cho nó một chiếc giăm bông, mà chú chó này lại ngồi ngoài lều cô suốt cả đêm.
Sau đó nó đi theo Lệ Duy Âm, Lệ Duy Âm đưa nó đến tiệm thú y, bỏ ra mấy chục nghìn để chữa trị, cô vốn định tìm cho nó một mái ấm tốt nhưng cuối cùng nó lại chạy về với cô.
Trước đây chưa có thứ gì gắn bó với cô đến thế nên Lệ Duy Âm nghĩ cách đưa nó về Trung Quốc, do cô sợ Lệ Duy Tâm ngược đãi nó nên giao nó cho Quách Diệu Toàn nuôi dưỡng.
Quách Diệu Toàn mặc một bộ đồ hồng, đây là một con nhỏ bánh bèo cực kì thích màu hồng.
Không chỉ trời sinh giọng nói dịu dàng mà trông tướng người cũng yếu đuối, cộng với khuôn mặt xinh xắn như búp bê, từ nhỏ cô đã thu hút bao nhiêu ong bướm vây quanh.
Injira lao vọt tới, nũng nịu chạy quanh Lệ Duy Âm hai vòng, dụi dụi vào người cô, chủ động ra hiệu rằng muốn giúp Lệ Duy Âm xách đồ.
Lệ Duy Âm đặt mấy cái túi xuống, nó nhanh nhảu ngoặm lấy ngay.
“Mấy túi còn lại để tớ xách cho.” Lúc này, Quách Diệu Toàn cũng đi tới, giơ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra một cách nịnh nọt.
Lệ Duy Âm nhìn móng tay vẽ hoa đào màu hồng trông vô cùng xinh đẹp của cô: “Thôi để tớ làm cho.”
Với sức khỏe của Quách Diệu Toàn, đi được vài bước là thở hồng hộc rồi, nên Lệ Duy Âm không dám làm phiền cô.
“Đừng như thế mà Âm Âm.” Quách Diệu Toàn vẫn với tay đón lấy túi đồ ăn kèm như hành, gừng, tỏi để xách: “Tớ vẫn xách được một ít mà.”
Lệ Duy Âm nhìn Injira đã ngoặm mấy túi rồi nhìn lại Quách Diệu Toàn: “Đến chó cũng chê cậu.”
Quách Diệu Toàn đã quen với việc bị bạn thân ruồng rẫy, cô cũng biết mình hết thuốc chữa, nên đành tiếp tục làm bộ nũng nịu: “Tớ đói rồi…”
Cô vốn định đặt đồ về ăn nhưng đầu bếp lớn đã về thì sao cô lại phải ngược đãi mình cơ chứ?