Năm giờ sáng đi ngủ, hai giờ chiều dậy, Quách Diệu Toàn đã thể hiện trọn vẹn nếp sống đảo ngược ngày và đêm của thế hệ trẻ.
Lệ Duy Âm lười không còn muốn khuyên răn gì nữa, đến nhà Quách Diệu Toàn, cô lập tức lao vào nấu đồ ăn cho cô.
Đến nước này rồi, Lệ Duy Âm không nỡ để Quách Diệu Toàn nhịn đói nên đun nước làm cho cô một bát mì đơn giản, nhanh gọn.
Trong khi chờ nước sôi, cô quay qua băm thịt. Cô dùng thịt đùi sau băm thịt nạc với thịt mỡ theo tỉ lệ bảy ba. Làm nóng chảo, rót dầu thực vật, cho nấm hương vào xào thơm. Sau khi dậy mùi thơm thì cho thịt băm vào, xào thịt cho đến khi thịt chín.
Cho một ít rượu nấu ăn để khử mùi hôi và một chút nước tương thích hợp để tạo màu.
Sau đó nêm nếm hắc xì dầu, ngũ vị hương, đường phèn, đậu hành, tương ớt vào xào chung, cuối cùng thêm một lượng nước vừa phải rồi đun trên lửa nhỏ để làm nước sốt cô đặc.
Lệ Duy Âm rưới sốt lên mì, gắp một ít rau mầm trong nồi luộc mì, rắc ít hành lá xắt nhỏ lên trên, rồi đặt lên quầy bếp: “Ăn lẹ đi.”
“Âm Âm, tớ yêu cậu.” Quách Diệu Toàn chạy tới định hôn lên mặt Lệ Duy Âm nhưng bị Lệ Duy Âm ngăn lại.
“Tớ nghi cậu không có thời gian súc miệng.”
“Sao thế được! Dù có là heo tớ cũng là một chú heo tinh tế!” Quách Diệu Toàn không chịu nổi khi bị cô nghi ngờ không biết giữ vệ sinh.
“Chú heo đảo lộn ngày đêm ơi, mì nhanh nở lắm.” Lệ Duy Âm phải nhắc nhở.
Quách Diệu Toàn lập tức cầm đũa đảo đều mì, khi đảo lên một mùi thơm quyến rũ khiến miệng cô chảy nước miếng.
Cô không đợi nổi nữa, mặc kệ đã trộn kỹ hay chưa, cô ăn một miếng trước đã, vừa trộn vừa ăn.
Lệ Duy Âm quay lại lấy ra một miếng ức gà, Quách Diệu Toàn đang ăn mì thấy thế liền hỏi: “Âm Âm cậu còn định nấu gì cho tớ nữa?”
“Cái này làm cho Injira.” Lệ Duy Âm nhìn cũng không thèm nhìn, đáp.
Thực phẩm ngày nay có quá nhiều vi khuẩn, nên đồ chín mới là thực phẩm tiệt trùng an toàn, nên cô chỉ cần nấu chín đồ ăn cho Injira là được. Đặc biệt là thịt, chó rất dễ bị ký sinh trùng nếu ăn đồ sống.
“Tớ đâu có đối xử tệ với Injira của cậu, tớ bỏ 200 tệ ra mua xương với thức ăn cho chó cho nó ăn. Cậu thấy đấy, nó không gầy đi một chút nào.” Quách Diệu Toàn lập tức bày tỏ thái độ.
Lệ Duy Âm cũng lười để ý đến cô, mau lẹ làm bữa trưa cho Injira, mùi thơm tỏa ra, Quách Diệu Toàn ăn xong mì vẫn chưa thấy no: “Thật là một chú chó may mắn, tớ cũng muốn ăn.”
“Nếu cậu không ngại ăn món của chó, tớ sẽ chia cho cậu một ít.”
“Gâu gâu gâu!” Đúng lúc Injira sủa như âm thầm muốn nói: Em không muốn chia với chị ấy!
“Tốt nhất là tớ không nên ăn quá nhiều.” Ăn đồ của chó, cô cũng thấy hơi kỳ quặc: “Mà này, cậu có biết nhà cậu xảy ra chuyện gì không?”
“Tớ biết, cũng giải quyết gần xong rồi.” Lệ Duy Âm gật khẽ đầu.
“Xin lỗi cậu, Âm Âm à, tớ không giúp được gì cho cậu.” Quách Diệu Toàn thấy áy náy.
Số tiền đó tận ba trăm triệu, ba triệu thì cô có, còn ba trăm triệu thì cô chỉ dám ước, cho dù nhà họ Quách bất ngờ rút ba trăm triệu thì cũng sẽ gặp phải vấn đề thâm hụt vốn.
“À đúng rồi, Âm Âm, tớ gọi điện cho chị Nhiễm Nhiễm, chị ấy bị tai nạn giao thông rồi.” Quách Diệu Toàn nhớ ra một chuyện khác.
Họ chơi với nhau quan hệ rất tốt, chỉ có Hạ Nhiễm mới giúp được Lệ Duy Âm thôi.
Chỉ là, sau khi Hạ Nhiễm kết hôn đã đi nơi khác ở, đã mấy năm rồi họ chưa gặp lại.
“Tai nạn giao thông?” Lệ Duy Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quách Diệu Toàn.