Mỗi Ngày Chồng Tôi Diễn Một Vai

Chương 8: Cảm ơn nhé!

/498
Trước Tiếp
Tim Lệ Duy Âm như chìm xuống đáy vực.

Cô miễn cưỡng duy trì nụ cười, cảm ơn người phụ nữ, sau đó hồn bay phách lạc quay người.

Gia đình cô chuyển nhà rồi, trong nhà không có ai nói cho cô biết, cũng không sợ cô trở về không tìm thấy cửa nhà.

Lệ Duy Âm nói cho Lâu Ngộ Thành biết địa chỉ nhà mình, Lâu Ngộ Thành đến đây trước nhưng phát hiện ra không đúng địa chỉ, nếu là cô, cô cũng nghi ngờ.

Dù sao thì trên thế gian này, có mấy người làm cha làm mẹ quên nói cho con gái ruột của mình biết chuyện gia đình chuyển chỗ ở chứ?

Nếu không tự mình trải qua chuyện này, Lệ Duy Âm cũng không tin.

Bản thân cô cũng không biết mình ôm cảm xúc phức tạp gì khi đứng trước căn nhà còn hoành tráng, rộng rãi hơn nhà cũ tại số 28, đường Lệ Hoa.

Hai mươi tám là ngày sinh của Lệ Duy Tâm, ngày 28 tháng 2, chắc chắn mẹ cô đã cực kỳ tiếc nuối vì không có số 228 nhỉ?

Lệ Duy Âm đứng trong màn đêm với vẻ mặt phức tạp. Căn biệt thự được bao phủ bởi ánh đèn tông ấm, rõ ràng ấm áp đến vậy nhưng tại sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo thế này?

Rõ ràng gần như thế, nhưng Lệ Duy Âm biết, cô mãi mãi không thể chạm được đến sự ấm áp đó.

Bàn tay đặt trên chuông cửa rất lâu nhưng Lệ Duy Âm lại không có sức để ấn xuống.

Cô cũng không tại sao giây phút này, cô lại không muốn bước vào nơi xa lạ ấy.

Quay người lại, cái bóng bị đèn đường kéo dài chôn vùi cô trong đêm đen, ánh trăng để lại sự vắng vẻ, hiu quạnh nhưng lại chẳng để lại chút dấu vết nào.

Giơ cổ tay lên nhìn, đã hai rưỡi sáng rồi, Lệ Duy Âm tìm một quán ăn mở 24/24, gọi chút đồ ăn.

Trên máy bay, tâm tư phiền loạn, không ăn gì nên bây giờ cô thấy hơi đói.

Lệ Duy Âm cảm thấy bản thân khá lạc quan, lúc này còn cảm thấy đói được chứng tỏ cô không cảm thấy đau lòng mấy.

Nhai đồ ăn như nhai sáp, Lệ Duy Âm cũng không muốn ngồi buồn ở đây, vì thế cô chậm rãi đi vào màn đêm.

Trên đường gặp bảo vệ trực đêm trong tiểu khu, anh ta còn tốt bụng nhắc nhở cô con gái đừng ở bên ngoài lúc nửa đêm.

Lệ Duy Âm cảm thấy thế giới này ấm áp vẫn nhiều hơn lạnh lẽo một chút.

Cô không sợ, ở nơi hoang vu hẻo lánh cô còn không sợ chứ huống chi là đi trong thành phố lớn đèn đuốc sáng trưng.

Thực sự có người không mắt dâng đến tận cửa, đúng lúc Lệ Duy Âm đang muốn trút hết cảm xúc trong lòng đây.

Thẫn thờ đi một lúc, đang không biết đi đến đường nào thì đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía cô.

Lệ Duy Âm dừng lại, đột ngột quay người lại khiến người đi về phía cô giật nảy mình.

Không đợi Lệ Duy Âm nhìn rõ đối phương trông như thế nào, bóng người cao lớn đó lướt qua, chạy về phía rừng cây bên cạnh.

Tiếp đó, một toán người chạy đến, tất cả đều mặc áo mũ chỉnh tề, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, đằng sau có bốn, năm người đàn ông cường tráng theo sát.

“Cô gái, cô có nhìn thấy một người đàn ông cao bằng này, mặc áo sơ mi đen, quần trắng không?” Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lệ Duy Âm thì bước nhanh đến, đại khái khua tay miêu tả chiều cao.

Tuy không cảm nhận được ác ý của những người này, cũng không thấy họ hung hăng ác nghiệt, song Lệ Duy Âm lại như bị ma xui quỷ khiến mà lắc đầu.

Người đàn ông ban nãy nhanh nhẹn, khỏe mạnh, cô còn chưa kịp phát hiện ra thì anh đã lại gần cô rồi. Lệ Duy Âm chưa thấy rõ dáng vẻ của anh thì anh đã nấp xong.

Hiển nhiên là người đàn ông kia không phải người hiền lành gì, không đắc tội người ta thì hơn.

Người đàn ông trung niên rất thất vọng, chỉ huy mấy người đứng đằng sau chia nhau ra tìm ở các hướng khác. Rõ ràng ông rất sốt ruột nhưng vẫn dặn dò Lệ Duy Âm: “Cô bé, xinh đẹp thế này thì về nhà sớm đi, ban đêm không an toàn đâu.”

Lệ Duy Âm lịch sự mỉm cười, nhìn ông khuất bóng trong màn đêm.

Đợi người đàn ông trung niên kia rời đi, Lệ Duy Âm cũng quay người định đi khỏi đây, song mới đi được hai bước, một bóng người cao lớn nhảy xuống trước mặt cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
lanuyenAd bỏ chuyện này luôn r hở ad ơi - sent 2024-10-29 13:19:39
An ThuLâu quá sao kg ra ad - sent 2024-10-26 19:20:17
thao6580Lên truyện ad ơi - sent 2024-10-06 13:12:18
huong ho thiVui vui vui - sent 2024-10-02 13:33:41
HONG HONGTên convert "lão công mỗi ngày không giống nhau" - sent 2024-09-28 07:39:08
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương