Mỗi Ngày Đều Rung Động full

Chương 10: Chương 10 :

/50
Trước Tiếp
Fan hâm mộ trên Weibo của Lâm Dữu tăng từ ba triệu người lên ba triệu rưỡi người, vẫn đang có dấu hiệu tăng dần.

Vì trước đó Trì Uyên theo dõi cô nên đã đem đến cho cô rất nhiều fan hâm mộ, thêm vào đó chương trình cũng đã được phát sóng. Mặc dù có rất nhiều người vô tình đi ngang qua chú ý nhưng chủ yếu vẫn là antifan.

Tốc độ like của Trì Uyên thực sự quá nhanh, không chỉ khiến fan hâm mộ của bản thân ngạc nhiên mà ngay cả Lâm Dữu cũng ngây người.

Lâm Dữu xem Weibo của Trì Uyên có hơn tám mươi triệu fan hâm mộ, bài viết trên Weibo không đến năm mươi bài, không có quảng cáo, không có ảnh tự sướng, nếu có thì chỉ là quảng cáo cho tác phẩm sắp ra.

Ai cũng biết Weibo Trì Uyên sắp mọc cỏ rồi, ngay cả fan hâm mộ cũng mặc kệ Trì Uyên. Bởi vì trong một tháng anh cũng không đăng nhập Weibo được quá mười lần.

Đều là cùng một người, nhưng giây trước quan tâm đến Lâm Dữu, giây sau đã thích video của cô.

Có phải lần sau anh sẽ để lại bình luận không nhỉ? Khiến fan hâm mộ không khỏi nghĩ vậy.

— Lâm Dữu bắt đầu kinh doanh rồi! Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Lâm Dữu nhảy, tôi là fan lâu năm của cô ấy từ khi mới ra mắt. Chân thành mời mọi người xem bản nhảy cover của Lâm Dữu, từ lực nhảy đến nhịp điệu đều rất tuyệt.

— Bộ phận marketing cũng quá ác, hai năm nay hắt nước bẩn khiến Lâm Dữu thành cái dạng gì rồi!

— Tôi có phải nhìn nhầm rồi hay không? Trì Uyên nhấn like? Đây là lần đầu tiên anh ấy like Weibo người khác phải không?

— Fan couple đừng cắn, tập trung nhà mình thôi.

— Tôi cảm động quá, trước kia antifan nhiều hơn rất nhiều so với fan hâm mộ, khiến chúng ta gần như không thể xem được bình luận. Nhưng hiện tại fan hâm mộ cuối cùng cũng có thể khống chế được bình luận rồi!

Lâm Dữu cũng rất cảm động, trước kia mỗi lần đăng ảnh chụp cô đều không dám đọc bình luận. Bởi vì đa số bình luận đều là mắng cô, nhưng bây giờ tình hình đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Đột nhiên cô cảm thấy tham gia chương trình này không hẳn là chuyện xấu, nhưng những hành động của Trì Uyên thực sự khiến cô rất lo sợ.

***

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày quay, ban đầu Lâm Dữu chưa có cảm hứng nhưng sau khi xem bình luận của fan hâm mộ, cô lại nảy ra cảm hứng.

Rất nhiều thần tượng sáng tác bài hát cho fan hâm mộ, lời bài hát chủ yếu mang ý nghĩa cảm ơn, dùng cách này để biểu lộ sự biết ơn đối với fan, cũng là một cách để công ty ổn định lượng fan hâm mộ.

Trong album của Citrine cũng có sáng tác bài hát dành để cảm ơn fan hâm mộ, nhưng vào lúc này Lâm Dữu muốn thử thách bản thân viết ra những lời trong lòng mình gửi đến fan hâm mộ.

Cô vừa đem sổ ghi chú ra, thì điện thoại lại reo lên thông báo Trì Uyên gửi tin nhắn đến, cô lập tức cầm điện thoại lên xem.

Trì Uyên: Viết lời bài hát như thế nào rồi?

Thì ra là kiểm tra giữa chừng, khóe môi Lâm Dữu đột nhiên cong lên: Có cảm rồi hứng ạ!

Trì Uyên: Em có rảnh để nghe điện thoại không?

Bởi vì câu nói đó, hô hấp Lâm Dữu nghẹn lại, cô đọc kỹ từng câu từng chữ, thậm chí đem cả kiến thức văn học từ trước đến giờ để phân tích. Cuối cùng cô xác định đàn anh thật sự muốn gọi điện thoại cùng cô.

Cô nhìn xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ, là nơi công ty cung cấp cho nghệ sĩ và các thực tập sinh tập luyện, nên khả năng cách âm rất tốt mà cũng không có ai đến đây làm phiền.

Lâm Dữu nuốt nước bọt, sau đó đánh mấy chữ: Được ạ.

Cô vừa nói xong, điện thoại bên kia đã lập tức gọi đến.

Lâm Dữu luống cuống cắm tai nghe điện thoại vào, từ trong tai nghe truyền đến một tiếng ho khan trầm ấm, làm cho lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, trong lòng vô cùng khẩn trương.

“Còn hai ngày nữa là quay, em đã chuẩn bị như thế nào rồi?” Trì Uyên nói vô cùng tự nhiên.

Nhưng Lâm Dữu lại không như vậy, giọng cô khàn khàn khô khốc nói: “Có cảm hứng ạ.”

“Em đang căng thẳng à?”. Tiếng cười của Trì Uyên không nhanh không chậm truyền qua điện thoại.

Không biết có phải do đeo tai nghe không mà Lâm Dữu cảm thấy giọng của anh trở nên dịu dàng và quyến rũ hơn rất nhiều so với gặp mặt trực tiếp nói chuyện.

May mắn không ai ở cạnh cô lúc này, nếu nhìn thấy tai của cô đang ửng đỏ lúc này sẽ làm cho cô càng thêm ngại ngùng.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

“Em không có.” Lâm Dữu nhỏ giọng trả lời.

Trì Uyên cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, giọng nói cũng nghiêm túc hơn: “Không cần phải quá quan trọng việc sáng tác lời bài hát. Em cứ viết theo tâm trạng của bản thân, nếu như áp lực thì sẽ khó viết.”

“Đàn anh, em muốn viết vài lời cảm ơn đến fan. Nếu viết với tâm trạng này có vẻ em sẽ dễ sáng tác hơn.” Lâm Dữu nghĩ một chút, phát hiện bản thân cũng có rất nhiều điều muốn cảm ơn đối với fan, cảm hứng cũng như vậy mà tuôn ra.

Trì Uyên im lặng một lúc mới nói: “Đây thật sự là một điểm đột phá, tôi cho rằng em sẽ theo xu hướng tình cảm.”

Lâm Dữu đang viết loạn trong sổ tay, nghe thấy Trì Uyên nói như thế thì dừng lại: “Em không có kinh nghiệm yêu đương nên không viết được gì.”

“Ừm, viết cho fan cũng tốt.” Trì Uyên cười nói: “Nếu có gì không biết có thể hỏi tôi.”

Lâm Dữu chần chừ một lúc, sau đó mạnh dạn hỏi: “Vì sao đàn anh lại like Weibo của em vậy...”

“Like là vì em nhảy rất tốt, còn cần lý do nào nữa sao?” Trì Uyên lập tức trả lời.

Lâm Dữu mím môi: “Cảm ơn đàn anh.”

Lâu rồi không có ai khen cô, hiện tại đối với cô mỗi một lời khen đều rất quý giá.

Nói chuyện cùng Trì Uyên một lát, Lâm Dữu nói cảm ơn rồi cúp máy, cô không ngờ muộn vậy rồi Trì Uyên vẫn nghiêm túc trả lời mình. Khó trách vì sao đàn anh luôn ở đỉnh cao, cô phải học tập theo thật tốt mới được.

***

Thời gian quay rất nhanh đã đến, Lâm Dữu tràn đầy tự tin đem lời bài hát đã viết cất vào trong balo.

Địa điểm quay vẫn là phòng làm việc với hai nền đen trắng, nhưng đây lại là lần đầu tiên Lâm Dữu cảm thấy không được tự nhiên, nhìn thấy Khâu Minh cô còn cười một tiếng chào anh ấy.

Khâu Minh có chúy sửng sốt, ngay sau đó nở một nụ cười: “Lát nữa Trì Uyên mới đến, cô đừng quá vội.”

“Tôi không vội.” Lâm Dữu đứng đó ngoan ngoãn đáp.

Khâu Minh cười sâu xa, ánh mắt nhìn sang Dương Đan nói: “Em là Dương Đan?”

“Học trưởng Khâu Minh!” Hôm nay Tần Trạch bận nên giao lại nhiệm vụ cho Dương Đan.

“Hai người quen nhau sao?” Lâm Dữu hết nhìn người này rồi nhìn người kia.

Dương Đan gật đầu cười: “Đàn anh lớn hơn chị hai khóa, trước kia cũng là một nhân vật nổi tiếng.”

Khâu Minh xua tay tỏ vẻ khiêm tốn: “Không dám nhận, không ngờ chúng ta lại có duyên như thế, vậy thì để lại phương thức liên lạc đi.”

Dương Đan tất nhiên đồng ý, không nói đến Khâu Minh đã vào nghề nhiều năm, chỉ riêng việc là người quản lý của Trì Uyên thôi cũng đã có rất nhiều người muốn làm quen rồi.

“Sau này mong anh giúp đỡ Lâm Dữu nhiều hơn.” Dương Đan vừa trao đổi phương thức liên lạc vừa nói.

Khâu Minh cười: “Chắc chắn rồi, nhưng Lâm Dữu không cần anh giúp đỡ đâu, có...”

Chưa nói hết câu Trì Uyên đã đến, Khâu Minh nhìn thấy ánh mắt của Trì Uyên thì nhanh chóng im lặng.

Lúc bắt đầu quay.

Trì Uyên đã viết xong bài hát, khiến cho Lâm Dữu không khỏi kinh ngạc với tốc độ sáng tác của anh. Nhưng đáng sợ hơn nữa chính là chất lượng của bài hát, giai điệu dễ thuộc, chỉ cần nghe một lần cô đã nhớ được một đoạn nhỏ, hơn nữa còn có thể hát lại.

Đột nhiên, Lâm Dữu cảm thấy bản thân không xứng đáng với bài hát hay như vậy.

Trì Uyên híp mắt hỏi: “Em thích nghe bài hát này vậy sao?

“Bài hát này rất hay cho nên em muốn nghe thêm vài lần!” Lâm Dữu kiên quyết gật đầu. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, thật ra cô muốn kéo dài thời gian không muốn lấy ra lời bài hát của mình.

Đáng tiếc chút mánh khóe này đã bị Trì Uyên nhìn ra.

“Lấy lời bài hát ra đi.” Trì Uyên đưa tay phải ra.

Da anh rất trắng, khớp xương ngón tay rất rõ ràng trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người khác không thể rời mắt được.

Lâm Dữu mím môi, trên mặt hiện rõ hai chữ không muốn.

Trì Uyên cong môi hỏi: “Không phải nói là đã viết rất tốt rồi sao? Vì sao lại không đem ra?”

“Bài hát của đàn anh quá hay, lời bài hát em viết không xứng với bài hát này.” Lâm Dữu cụp mắt trả lời.

Trì Uyên cười một tiếng: “Gì mà không xứng, bài hát này là tôi viết cho em.”

Lâm Dữu ngước lên nhìn Trì Uyên, thấy anh đang mỉm cười nhìn mình thì lập tức nhìn sang chỗ khác, nhưng tim lại không nghe lời đập thình thịch một lúc mới có thể bình thường trở lại, giống như máy móc đã hỏng không nghe theo sự điều khiển của bản thân.

“Chỉ cần là do em viết thì đều xứng với bài hát này.” Trì Uyên thấy cô còn do dự lại nói thêm một câu.

Nghe vậy ánh mắt Lâm Dữu hơi sáng lên, còn đang quay chung với nhau đấy,

trái tim ơi làm ơn hãy bình tĩnh lại đi!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương